Thất tịch (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là thất tịch  Quế mama nghĩ nên đưa tiểu thư đến mộ phu nhân đốt cho nàng chút giấy tiền cũng để tiểu thư nhớ về mẫu thân của mình một chút. Sau bữa sáng bà lay lay nhẹ tay An An đang chăm chú thêu thùa:

- An An hôm nay thất tịch cùng mama ra ngoài cúng tế mẫu thân của con được không? Sau đó chúng ta cùng nhau đi mua kẹo

Nghe đến ra ngoài An An hơi nhíu mày một chút nhưng được gặp mẫu thân có Quế mama đi cùng lại có kẹo ăn, nàng suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý để Quế mama nắm tay dẫn ra ngoài. Mộ phần của mẫu thân An An nằm đơn độc bên một chân núi ở ngoại thành vừa đi vừa về chắc phải đến tối hai người nên tranh thủ. Trước giờ tướng phủ coi như không có vị tứ tiểu thư này, việc An An đi ra ngoài một ngày một năm thậm chí không về nữa cũng không ai để ý. Nàng cùng Quế mama  dễ dàng ra khỏi cửa sau, thuê một cái xe ngựa hướng chân núi không tên kia không đi đến. Khi đến nơi trời đã quá trưa, bữa trưa hai người tùy tiện ăn trên xe, mông nhỏ của An An đã ngồi đến mỏi nhừ. Bình thường nàng ngồi cả ngày không vấn đề nhưng xe ngựa này thật là xóc ngồi mông thật đau. Hai người đến trước một ngôi mộ hoang sơ bên trên bia đá chỉ ghi đơn giản vài chữ ' Nhạc Họa chi mộ'. Vừa sắp xếp đồ lễ khóe mắt Quế mama thấy cay xè. Hoa Dao à không phu nhân coi như con cháu trong nhà của bà. Ngay từ khi nàng mới vào tướng phủ bà đã bị thiếu nữ ngây ngô này lấy lòng, yêu thương chăm sóc hết mực. Cuối cùng con người tốt đẹp như vậy lại đoản mệnh, chết trong uất ức. Quay sang nhìn An An bà thấy cô bé đang tỉ mẩn dùng khăn tay tỉ mỉ lau bia mộ, miệng còn lẩm bẩm nói chuyện. Quả là tình mẫu tử, An An ngày thường không nói quá 10 chữ nay lẩm bẩm nói không ngừng như tiểu hài tử kể chuyện hằng ngày cho mẫu thân nghe, bà biết ý đi ra chỗ khác lẳng lặng trông chừng. An An quả thực đã kể chuyện cho mẫu thân nghe, chuyện từ tiết thanh minh đến giờ, kể từ chuyện nhỏ nhất. Quế mama nói mẫu thân có thể nghe thấy nên nàng nói không ngừng, nàng muốn mẫu thân yên tâm ngủ. Tâm sự xong đã đến chiều hai người đốt vàng mã rồi ra về. Ngôi mộ xa dần Quế mama quay đầu lại nói khẽ ' Nhạc Dao ta giúp ngươi chăm sóc đứa nhỏ' rồi dẫn An An lên xe ngựa ra về. Hai người đến cổng thành thì trời tối rồi, buộc lòng hai người phải đi bộ. Quế mama nắm chặt tay An An vượt qua dòng người. Thấy có người bán kẹo hồ lô bà dừng lại lấy một xiên cho An An rồi quay ra lấy tiền, trong khoảnh khắc ấy An An biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro