Thất tịch (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


An An quả thực bị dòng người như vũ bão kia quấn đi. Hôm nay là thất tịch là ngày ý nghĩa với người chết nhưng cũng rất quan trọng với người sống. Chỉ vào ngày này nam nữ mới được thoải mái trò chuyện kết duyên không bị ngăn cách bởi tấm mạng che mặt ngày thường. Một ngày như vậy cả năm chỉ có một, đường phố trong kinh thành đông cực kì. Lúc nhận thức được việc này An An đã bị kéo đến nơi nào rồi. Xung quanh hết sức xa lạ, những người nàng không quen biết nhìn nàng rồi lại lướt qua, nàng bị dọa sợ đến không dám hỏi đường. Một năm số lần nàng ra khỏi phủ không quá mười lần, đường xá cũng không thân thuộc vì Quế mama luôn nắm tay dẫn nàng đi nên lần này nàng bị lạc thật không biết làm sao. Giữa phố đông nhộn nhịp nàng như bị cô lập , khung cảnh xa lạ, con người xa lạ nàng mải miết tìm xung quanh tìm Quế mama nhưng không thấy. Hai tay buông thõng xuống, kẹo rơi xuống đất cũng không thèm tiếc, vành mắt đỏ ửng nàng muốn khóc rồi ( văn chương tác giả có hạn thỉnh tưởng tượng đến cảnh trẻ em lạc mẹ để hình dung cảnh trên một cách chân thật).

- Cô nương lạc đường sao? - nam tử mặc trường bào màu lam dùng điệu bộ dỗ con nít hỏi nàng. Từ khi nàng bị lạc đến đây hắn đã chú ý, trong một khoảnh khắc nào đó nơi mềm mại nhất trong trái tim khẽ rung động. Nữ tử một thân y phục trắng, gương mặt ngây thơ mang chút hoảng hốt nhìn xung quanh. Nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu

An An chưa bao giờ tiếp xúc với người lạ, nhưng nhìn nam tử trước mặt này trong lòng dâng lên cảm xúc muốn làm nũng, muốn nhìn khuôn mặt siêu soái này không biết phải làm thế nào. Nước mắt từ nãy tới giờ nàng ngăn nhìn thấy gương mặt này ngay lập tức nước mắt trào ra, khóc đến không còn hình tượng

- Sao có thể chọc cho nữ nhân khóc lớn như vậy tên bại hoại- người qua đường A

- không biết xấu hổ- người qua đường B

Phong Cẩn Du: '.....' hắn không làm gì nàng mà

- Ta đưa nàng về nhà có được không?

-....

- Nàng không có nha hoàn tùy thân sao?

-.....

- Nàng không biết nói sao - chìa tay ra- nào, viết lên đây xem nhà nàng là ở đâu ta dẫn nàng đi

-..... 

- tiếc kẹo sao? ta dắt nàng đi mua nhiều kẹo rồi chúng ta về nhà có được không?

Người này đoán được ý nàng, biết nàng muốn ăn kẹo. Vừa nãy sợ hãi đánh rơi bây giờ tâm trạng ổn định lại thấy tiếc xâu kẹo vô cùng nàng mới ăn được một viên mà. Hắn muốn cho nàng kẹo, muốn dắt nàng về nhà vậy đi theo hắn vậy. Ngaỳ thường Quế mama luôn dặn nàng không tiếp xúc với người lạ nhưng người trước mắt này nàng  vừa nhìn đã sinh ra cảm giác tin tưởng từ trong lòng, tin hắn sẽ không lừa mình, tin hắn!

Phong Cẩn Du dắt tay nàng xuyên qua dòng người, mua cho nàng thật nhiều kẹo. Bé con kia nhìn có vẻ rất vui vẻ, an ổn một tay nắm tay hắn một tay ăn kẹo. Ăn xong một xâu kẹo nàng mới níu níu tay hắn đợi hắn quay lại nhìn mình rồi mới nói một chữ ' tướng' rồi lại cúi đầu. Suy nghĩ một chút, nàng không lẽ là tứ tiểu thư kia của tướng phủ? Đệ đệ Phong Cẩn Châu nhiều lần nói về nàng trước mặt hắn tứ tiểu thư rất xinh đẹp, tứ tiểu thư không nói chuyện nọ kia....nay được gặp trực tiếp không ngờ nàng là người đáng yêu như vậy. Ai nói nàng ngu? Ai dám nói không ai muốn nàng? Nữ tử hoàng đế như hắn thích lại để bọn phàm tục nói sao? không ai thích nàng hắn thích nàng không được sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro