Quà tặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phong Cẩn Du đưa nàng về trước tướng phủ, nô tài canh gác nhìn nàng xa lạ, hắn thấy nàng ngơ ngác đứng trước cửa chính nhà mình mới nhẹ giọng:

- Đến nơi rồi. Nàng còn không mau vào trong

- Đây không phải là nhà- nói rồi cầ tay hắn vòng quanh tướng phủ mà đi, đến một cánh cổng nhỏ trên đường đi vắng- đây mới là nhà!

Trong lòng Phong Cẩn Du thoáng tức giận, cho nàng ở trong một hậu viện cũng thôi đi lại không cho nàng đi cửa chính mà bước vào tướng phủ bọn nô tài lúc nãy xem ra cũng chẳng biết tứ tiểu thư là ai, lão tướng quân kia chắc cũng không nhớ mặt đứa con gái này đi. Hắn trước nghe kể về nàng qua lời đệ đệ thấy vô cùng bất mãn rồi bây giờ tận mắt chứng kiến hoàn cảnh của nàng chỉ có thể dùng chữ tức giận để hình dung. Trong hậu cung lan truyền ba tiểu thư nhà tướng quân thông minh xinh đẹp lại thiện lương đến một con kiến cũng không nỡ giết, lại còn có chuyện kể đại tiểu thư đi trên đường thấy một tên khất cái tàn phế liền thương hại đến rơi nước mắt, cho hắn một mẩu bạc để hắn có một bữa no, nhân lúc tận hứng liền làm một bài thơ bi ai nói về những kiếp người nghèo khổ trùng hợp thái giám của hắn tình cờ chứng kiến được ấn tượng với vị tiểu thư này thật sâu về khoe với hắn trong thiên hạ này thì ra còn nữ tử thiện lương như vậy, so sánh với các vị nương nương trong cung đấu đá nhau đến ngươi chết ta sống thật là một trời một vực. Hắn càng nghĩ càng thấy nực cười, thục nữ hiền lương như vậy hẳn là sẽ động lòng thương với vị muội muội này đi sẽ giúp nàng có cuộc sống tốt hơn, không thể lên được nhà chính nhưng ở hậu viện cũng sẽ không quá kham khổ đúng không? xem ra màn tình cờ kia của Tiểu Lộ Tử không chỉ là tình cờ, dạo gần đây lão tướng quân luôn bóng gió nói mong hắn cho nữ tử nhà mình nhậ cung chắc hẳn liên quan đến việc tình cờ này đi. Hay cho một tướng quân, biết hắn thích nữ tử thiện lương liền giúp con gái đóng kịch một phen. Nữ đang đứng trước mặt hắn mới là nữ tử thánh thiện nhất.

- An An cuối cùng cũng tìm thấy con. Con có sợ không có bị thương ở đâu không? Để mama xem nào- tiếng nói của Quế mama làm gián đoạn suy nghĩ của hắn

- Cảm tạ công tử đã đưa tiểu thư nhà chúng tôi về - thật may còn có vị công tử này đưa An An về nếu không bà không biết phải tìm tiểu thư nhà mình ở đâu-Nhưng sao vị công tử này lại biết nàng là con nhà tướng phủ?

- nàng nói- Phong Cẩn Du thản nhiên

Quế mama khẽ A một tiếng, từ khi nào tiểu thư lại nói chuyện với người lạ rồi. Điều tra việc này thật không dễ dàng, tiểu thư tiếc chữ như ngọc bà làm gì có bản lĩnh dụ tiểu thư một loạt nói ra chân tướng.

Phong Cẩn Du đánh giá người tự xưng là mama này một chút rồi quay sang nhìn bé con đang nhìn mình đến phát ngốc kia, xoa xoa đầu nàng

- Ngoan, về nhà ngủ đi. Nàng xem trời tối rồi ta cũng đi về nhà- nói rồi cúi người từ biệt vị mama đang đứng kia rồi quay đi.

Hắn thấy có gì đó không ổn, quay lại thì ra bé con kia nãy giờ luôn nắm chặt vạt áo mình thật lâu vẫn chưa buông ra. Hắn bất đắc dĩ cười một cái:

- Bỏ tay ra nào, nàng muốn nắm đến sáng luôn sao- hắn sợ nàng còn đáng yêu vậy nữa thì hắn không đi nổi

An An đưa gói kẹo cho Quế mama cầm giúp rồi từ tay áo của mình lấy ra một cái đồng tâm kết, ngắm nghí một chút rồi như hạ quyết tâm chìa ra trước mặt Phong Cảnh Du, phun một chữ ' quà'. Phong Cẩn Du ngạc nhiên một chút rồi đưa tay nhận lấy quá tiện thể xoa đầu bé con kia một chút ' cho ta sao? Ừm trông thật đẹp. Đã tặng quà thì nhớ ta một chút, ta tên gọi là Du'

- Du- An An đọc ra tiếng rồi gật đầu một cái tỏ vẻ đã nhớ

Phong Cẩn Du vui vẻ rời đi, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen, mây đen ùn ùn kéo đến ' thời tiết thật là đẹp' rồi hướng hoàng cung đi tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro