Câu truyện..... bắt đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại 1 nơi nào đó trên thế giới, khi 1 ngôi sao lạnh lẽo bất ngờ rơi xuống trái đất,nó dường như kéo theo 1 cơn mưa đen tối, đen tối đến tột cùng.Bầu trời không còn ánh sáng, mặt trời hoàn toàn bị che lấp. Con người hoản loạn, động vật gầm rú thảm thiết

Mặt trời bị che khuất bởi mây mù, ánh sáng bị ngăn cách bởi cơn mưa, thế giới loài người dường như đã có 1 khởi đầu mới.1 khởi đầu thoát khỏi bất công và ngang trái, lanh lẽo, tối tăm như cơn mưa này?

Khi cơn mưa đen tối bắt đầu bắt đầu đổ xuống, nước mưa làm cả trái đất lạnh ngắt đến lạ thường. Ngay lúc đó, có 1 cậu con trai được sinh ra trong 1 gia đình giàu có, khuôn mặt cậu ưa nhìn nhưng lạnh lẽo và u uất như bầu trời ngoài kia, cặp mắt cậu xanh như tận cùng của đại dương . Nhìn thấy khuôn mặt người con trai lúc đó, bố mẹ cậu liên đồng thanh nói lên cái tên hiện ngay trong đầu đó là Dương, mang họ Lý( đầy đủ là Lý Hải Dương)

Cậu sinh ra đầu cơn mưa là vì đây là thời gian lạnh nhất, u uất nhất của 1 cơn mưa tựa như sự cô đơn trong mắt cậu khi được sinh ra chăng?

Cuối cơn mưa,có 1 bé gái trào đời, sinh ra bởi 1 người mẹ với đầy thương tích trên người, cô bé được sinh ra cùng với dòng máu như đang gào thét trong đau đớn của mẹ, trộn lẫn với nhưng giọt lệ từ đôi mắt vô hồn như đã quá mệt mỏi.Người mẹ lết đến nhưng miếng vải dưới đất cởi cả nhưng miếng vải rách trên người để đắp cho cô bé và cô đã nở 1 nụ cười ấm áp sười ấm lòng mẹ mình.

 Cô bé sinh ra cuối mưa có lẽ vì đó là thời điểm sự lạnh lẽo từ cơn mưa, sự đau khổ từ cuộc sống đã bị trai mòn chẳng?

4 năm sau khi được sinh ra, cậu bé đã thể hiện lên sự thông minh và nhạy bén của mình. Dù gia đình cậu như vô cùng thân thiệt nhưng sao cậu luôn thấy như đấy là sự giả dối? đó là câu hỏi đâu tiên trên đời của câu. Cậu rất thông minh, rất rất thông minh, ngay khi 4 tuổi câu đã nắm rõ hết 1 nửa thư viện của mình ( chắc rộng bằng hồ gươm :)) Và có thể giải hết câu hỏi người lớn đưa ra, sở dĩ cậu như vậy là vì không có bạn chơi cùng, luôn thui thủi mình trong thư viện rộng mệnh mông, làm bạn với chính trí tưởng tưởng của mình

1 hôm cậu hỏi mẹ:

Mẹ ơi con muốn có bạn!

Mẹ cậu hốt hoảng, mặt chữ A mồm chữ O hét toáng lên với cả nhà, cả khu biệt thự cậu đã tổ chức 1 bữa tiệc linh đình vì đây là lần 2 cậu nói( lần 1 là gì quên r ) và cậu luôn gật gật , lắc lắc để trả lời

Mẹ câu đã kêu gọi tất cả con cái bạn bè mà mẹ cậu biết chọn mặt từng người ,tiêu chuẩn kĩ càng hơn cả chọn vợ cho tổng thống, cả gia đình cậu gieo hò vs tất cả nhưng người chim lợn nhất thế giới và chon ra 127 người.

Sau khi kêu gọi hết gần 2 châu lục , đã có 127 đc tập hợp và tuyển chọn và giới thiệu lên cậu, cậu phẩy tay trái 50 người trượt, phẩy tay phải 51 người trượt, còn 26 người.

Mỗi người được nói 1 câu 20 chữ, ai làm cậu vui sẽ được làm bạn câu( luật là thế @@)nhưng Dương đã tặc lưỡi và lườm mọi người với 1 con mắt như muốn giết chết tất cả.... và đương nhiên đứa nào cũng đái ra quần đi về.

Buổi tối hôm đấy, khi cậu ngang qua  phòng ba mẹ cậu, Dương đã thấy cảnh tưởng 2 người họ cãi nhau như những người lạ mặt với, cùng với những từ ngữ hết sức.... CHỢ BÚA

- Tao bảo mày rồi, đây chỉ là đứa con để hàn gắn 2 quan hệ gia đình 

- Chúng ta pải làm thế này để họ không nghi ngờ, nhất là thằng bé, nó sẽ làm gì khi biết chuyện này?

....

Cậu nhắm mắt lại, nhớ lại về cái tình yêu giả tạo của gia đình mình , người cậu giờ đây lạnh như bằng, anh mắt cậu như có thể nuốt chửng con sư tử dữ tợn nhất. Cảm nhận sát khí ngùn ngụt ấy. Bố Dương chạy ra ngoài cửa nhìn thấy cậu đã nghe thấy hết, ông ta hoảng quá, tưởng tưởng về việc sựi nghiệp mình sẽ đổ vỡ, người bố vô nhân đạo liền không ngần ngại chọn việc hi sinh đứa con của mình. oog ta rút khẩu súng trong ống tay áo:

Mày phải chết, để làm bàn đạp cho tao tiếp tục sự nghiệp!!!

ĐOÀNG, 1 tiếng chói tai vang lên cả khu biệt thự.

 Lần đầu bố mẹ cười, nhưng sao mình lại buồn thế này?

Cậu bé không quá giận bố mẹ của mình, Dương nghĩ:

Sao tôi lại bất hạnh thế này, tôi khao khát tình cảm , chỉ ước mơ thế thôi mà sao ông trời k đồng ý?

Dòng cảm xúc đáng thương đấy đã dần dần trở lên đanh thép và cứng rắn hơn, nảy sinh lên 1 ngọn lửa hận thù trong mắt đứa bé. Màu mắt xanh biếc giờ đã hiện rõ lên sự tửng trải, hiện rõ lên sự đen tối của VỰC THẲMnhu đang gào thét khao khát tình yêu:

 Mình sẽ chết ở nơi này ư? Cái nơi lạnh lẽo cùng với nỗi cô đơn này ư? Bởi chính bố mẹ mình hay sao?

Không can tâm, ta sẽ không bao giờ khuất phục, ta muốn chết trong trong vinh quang và hạnh phúc!!

Rối ánh sáng trước mắt cậu vụt tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro