cô bé đáng thương- cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé đáng thương pải đánh vật với cuộc sống của mình, từng ngay cô sống đều là những cuộc chiến khắc nhiệt để bảo vệ người mẹ đã quá khổ sợ vì bị thế giới quay lưng lại với mình.

Khổ sở là thế, gian khổ là thế, nhưng thời gian vẫn cứ chơi qua.Ngày ngày em phải đi nhặt những  miếng thức ăn dưới đất bẩn, tự tay ra rừng để kiếm đói , đôi khi còn phải van xin vì miếng cơm may áo, đối với 1 cố bé 4 tuổi mà nói thì đây quả là vô cùng khó khăn. Nhưng cô không hề nản chí tý nào, ngày nào cũng đi kiếm ăn đều đặn , dành ra những thứ ngon nhất cho người mẹ đáng kính của mình

2 mẹ con yêu nhau lắm , cuộc sống khó khắn nhưng họ vận nương tựa nhau để sống, người mẹ thấy con mình rất xinh và có tâm tình tốt bụng nên đã đặt tên là Tâm( Nguyên Lưu Tâm) để con mình luôn sống sao cho không hổ thẹn với bản thân, không ba giờ hối hận về điều mình đã làm

Một ngày nọ, khi Tâm nhặt được 1 chuỗi ngọc trai sáng lóa ở ven đường, thấy nó có giá trị cao, cô mơ thấy cảnh mẹ con cô có thể thoát khỏi cuộc sống khố khăn, Tâm liền chạy thật nhanh về nhà để đưa cho mẹ xem, 2 mẹ con hết lòng mừng dỡ. Lấy lại tinh thần, mẹ con Tâm dấu thật kĩ đi, để chờ cô hội đem bán đi.


Nhưng dòng đời lắm trớ trêu,không để cho mẹ con họ sống hạnh phúc.

Ngay khi cất đi chuỗi ngọc, nụ cười và niêm vui vẫn còn phản phất trong nhà , đột niên tai họa ập đến, có 1 tiếng động lớn: 

Uỳnh!

-Mẹ ơi, có phải của nhà mình không vây?

- Mẹ không biêt, để mẹ xuống xem!( sợ hãi)

Người mẹ lết thân xác mệt mỏi ra cửa, tỏ ra trên khuôn mặt không có 1 chút sự mệt mọi nào kèm thèo 1 nụ cười trầm ấm để làm dịu lòng người con hiếu thảo. 

Đi đến chiếc cửa tồi tàn, người mẹ vô cùng hoảng hốt trước hình ảnh mình thấy trước mắt. Người đàn ông to con, mỗi người đều có 1 cây kiêm theo mình chĩa thẳng vào mặt người mẹ:

-Ta đến lấy đi chuỗi ngọc thần

Chưa kịp định hồn, chân tay người phụ nữ đang thương đã mỏng manh giờ như có thể vỡ bất cứ lúc nào, cô ấy không ngần ngại quỳ xuống, quỳ xuống trước thanh kiếm như có thể giết mình bất cứ lúc nào:

- Xin anh, tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì, cho anh tất cả mọi thứ nhưng đừng làm hại con gái tôi!!

- Tao không quan tâm đến mày cút ra cho tao!!

Vùa nói người đàn ông to lớn đánh quật người phụ nữ ra đường, chém xước khuôn mặt người mẹ máu và nước mặt hòa quyện với nhau, cô ấy vẫn không ngại vết thương kêu gào thảm thiết:

- xin đừng hại con.... gái... tôi!

BỊCH! Người mẹ yêu con hết lòng, đã ngã xuống, ngã xuống vì không thể bảo vệ được đứa con gái yêu quý của mình

Mẹ Tâm, 1 người mẹ giàu lòng yêu thương con, đã đứng lên chiến đấu để bảo vệ con. Dù tay không còn sức, chân như muốn khụy, nước mặt và máu như đã ngấm vào khuôn mặt, cô vẫn đứng lên bám vào chân người đàn ông với đôi mắt như có thể rụng bất cứ lúc nào:

-Xin đừng....

UỲNH,1 cơn mưa bồng nhiên đổ xuống ,không khí lúc đó bỗng  im lặng, buồn bã đến lạ thường, người mẹ thương con hết mực, vì yêu con đã chiến đấu đến hơi thở cuối, cả sinh mạng cô sống dương như là vì con, vì khuôn mặt hạnh phúc của con khi trào đời. Dù đâu đớn lắm nhưng cô vẫn quyết định để lại 1 nụ cười, nụ cười ấm áp dường như có thể sưởi ấm cả cơn mưa lạnh lẽo:

yêu con... rất nhiều!

Mưa làm trôi đi máu và nước mắt người mẹ, nhưng nụ cười thánh thiện vẫn còn đó, nụ cười người mẹ sưởi ấm thế giới độc ác này. Người đàn ông tiến vào, nhìn bỗng thấy 1 đứa trẻ, nước mắt chảy thành dòng, khuôn mặt buồn bã như không thiết sống, đôi mắt tràn đầy nhiệt huyết mọi ngày, sao giờ đây, sâu thẳm, lạnh lẽo đến vậy? Người đàn ông giết người vẫn lạnh lẽo đi qua, sự độc ác của ông ta vẫn không phai mờ trước những số phận đáng thương trước mắt mình , đi thẳng đến phía trước, lấy chuỗi ngọc đi rồi ra về ( đó là những suy nghĩ duy nhất của tên vô lương bây giờ)

Tình yêu chính là sự cảm giỗ mãnh liệt nhất, nó có thể là sự thân thương, hành phúc, nhưng giớ đây nó đã đốt cháy lên ngọt lửa hận thù trong tâm trì 1 đứa bé gái vộ tội và thánh thiện

Tâm đứng lên, cầm lấy con dao cùn trên bàn , chảy thằng về phìa người đàn ông không chút do dự. Cô chạy thật nhanh, dương thứ vũ khí mang cả tình cảm với người mẹ ra trước, cô nghĩ:

- Mẹ yêu quý, con không biết làm gì ngoài việc này ! ( khóc)

XOẸT, máu chính là thứ cô nhìn thấy cuối cùng!

Tại sao lại vậy, mình chưa trả thù được sao? mình chết rồi sao? liêu mẹ còn yêu mình không?  

Liệu mình đã làm mẹ vui chưa?

Hình ảnh nụ cười ấm áp của mẹ chính là thứ cuối cùng cô còn nhớ: 

-Mẹ ơi con xin lỗi!

Ánh sáng đã mờ đi, bóng tối lạnh lẽo bao trùm tất cả 



Số phận của ta nắm giữ,ta điều khiển

Hạnh phúc của ta, ta nắm giữ

Nó sẽ là trưởng tồn,và vĩnh viễn

Trừ khi ta không có sức mạnh!


cuộc gặp gỡ bất ngờ

-Ta vẫn chưa chết? Tại sao?

Bên cạnh tôi là 1 cô gái xinh xắn, lạ lẫm... và bị trói giống tôi?

-Đây là.....nơi nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro