chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:
Ngày hôm ấy, tại tòa nhà của tập đoàn YH, bên ngoài hành lang của tầng 16, trước cửa căn phòng không được xem là lớn lắm đi nhưng lại vô cùng đặc biệt, nó chỉ treo mỗi cái bản xin đừng làm phiền, luôn là cái bản ấy. có hai cô gái hiện là nhân viên mới vào làm được hai tháng,đang tám chuyện cùng nhau. một cô gái nói :
- Anh ấy về đây từ 4h sáng, không động tĩnh gì cả.
- Cô nha, đã nói rồi sao cứ để ý mãi nhất cử nhất động của anh ấy vậy.
- Aizz ya, tôi cũng chỉ thấy tiếc thôi, một cực phẩm như thế sao lại có thể bị thất sủng đến thế này kia chứ. Cái phòng này có quá ư là bất công không>?..
- À há, người ta thì có hẵn 1 phòng làm việc...

chuyện còn đang sôi nổi thì quản lý yang nghe được ,ngang qua tiện miệng nhắc nhở:
- Các cô tôi nói này, thứ nhất các cô được xem là mới ,nên tôi tốt bụng nhắc nhớ các cô rằng đừng có ở cái khu vực trước cửa cái phòng mà các cô cho là thất sủng ấy,mà làm ồn. thứ hai, chuyện các cô muốn bàn thế nào cũng được, ai cũng được miễn là đừng là người này, chuyện của người này không đến lượt các cô bàn được đâu.( vừa nói tay quản lý yang kiên định chỉ thẳng nơi cửa
phòng có tấm bản kia mà chỉ).thứ ba các cô có từng biết qua “ hễ mà cái gì càng trân quý ,thì chỉ nên cất giấu đi chứ ko phải mang ra sử dụng hang ngày:” chưa?
Các cô gái bị dọa đến hoảng cả người mà loang toang bỏ chạy đi, bỏ lại bóng dáng quản lý Yang đang mãi mê nghĩ ngợi điều gì. thất sủng ư/?! nực cười. Cái đứa bé này không phải được xem là cực độc đi, một khi đã dính vào là muội mê, bất giác mà điên cuồng si mê, và muốn cưng chiều sủng hạnh ấy. kể cả là bà chủ của chúng ta đi. Bao nhiêu năm như vậy, cứ để mặc cậu ta làm điều cậu muốn, đeo đuổi cái đam mê cậu ấy mong. một câu em không muốn quản cái gì hết lập tức dẹp bỏ cái phòng làm việc, một câu em không thích náo, lập tức ngừng ngay cái hoạt động đẩy cao hình tượng, vẫn là 1 căn phòng nhỏ ở ngay cạnh bên khi nào mệt thì về nghĩ mọi việc vẫn cứ nên ở trong vòng tay mama là hơn. Bao nhiêu lần các cổ đông khác tạo áp lực về viên ngọc này sao cứ giữ mãi không dùng…. Haizz đúng là chuyện nhà không nói được mà. bừng tỉnh từ suy nghĩ, cũng phải là lúc vào gặp cái cậu kia đưa ra một ít lời khuyên cho sự việc lần này rồi.
vẫn là thói quen không cần gõ cửa khi bước vào, phòng khi cậu ấy đang chợp mắt lại bị đánh thức. ây, xem nào lại có việc gì? chả phải đã có 1 ngày đầy vất vả. trở về sao lại không ngủ đi thế này? Vẫn ngồi thẩn thờ đó nhìn trầm trầm vào màn hình máy tính đợi mong gì thế kia?
- Yibo sao cậu không nghĩ 1 chút đi?
- À… ( vẫn là bỏ không câu trả lời khi bản thân ko nguyện ý)
- được rồi. tôi vừa nhận cuộc gọi của mama nha, cô ấy không nhấn mạnh cái ý ép buộc gì cậu cả, chỉ là tỏ ý muốn cậu thử một lần, vì cô ấy nghĩ nó hợp với cậu.
- chị nói qua đi, là hợp a? thật sự hợp a? ( bầu không khí theo câu nói đó mà rơi vào yên tĩnh mang theo chút gió lạnh). Sau đó yibo tiếp lời
- nó là đam mỹ á, chị hiểu hong nó hợp với e quá đi nha, e là như vậy hả,>? Bao nhiêu lâu đi theo em chị nghĩ xem e sẽ như vậy chứ?
- Không.. ý tôi không phải vậy, mà bên kia người ta cũng đã nói nào phải vậy đâu. Nó được chỉnh sữa lại thành tình huynh đệ mà.
- Haizz.. chị nói xem nó là 1 tác phẩm bình thường hả? nó không nói oa chứ nó là 1 tác phẩm nổi tiếng có cả triệu fan, nếu như làm
không tốt chị sợ em thiếu phiền phức trong đời này phải ko?
- Thôi được.. tôi để cậu tùy ý nghĩ vậy, chỉ muốn nói 1 câu cậu cũng nên 1 lần nghĩ cho mama của cậu, cô ấy cũng vất vả không it rồi.
dứt lời quản lý Yang đành bất lực rời đi.
Nhìn theo bóng dáng ấy rời đi Yibo vừa định nằm xuống chợp mắt thì nhận được chuông báo trên máy tính. Ai kia vừa onl…
đã gần 1 năm,
không biết kể từ khi nào trong cuộc sống dù bộn bề áp lực đến mấy thì vẫn luôn 1 thói quen duy trì. là chờ đợi tin nhắn từ ai đó, 1 người mà anh chưa từng gặp qua 1 lần. còn nhớ vào khoảng những tháng đầu năm 2017, cậu vẫn như mỗi ngày âm thầm đọc từng tin nhắn mà fan gửi mình, chợt 1 ngày cậu dừng lại thật lâu trên 1 lá thư, nó không quá dài nhưng không biết thế nào lại rất chân thật và cảm xúc.
“ chào cậu, ngôi sao cô đơn trong mắt tôi.
Trước tôi phải nói qua với cậu tôi không phải là một tiểu motor của cậu,càng không phải một fan mama mặc dù có lẻ tôi hơn tuổi cậu khá nhiều cậu à. Dù lớn tuổi hơn nhưng cuộc sống của tôi cũng không dễ dàng gì, vì thế tôi đã không có thời gian tìm hiểu thêm các chương trình giải trí nên tôi đã thật sự không biết cậu sớm hơn được,mãi đến hôm tình cờ tôi đã nhìn thấy cậu, một cậu bé nhỏ nhắn gần như không nói được mấy câu trong suốt chương trình thiên thiên
hướng thượng, tôi thầm nghĩ cậu chắc là con ông cháu cha đây, vô dụng thế mà có chân trong chương trình này à, hoặc giả là nhờ bộ mặt xinh xẻo kia đi, nhưng cô bạn thân của tôi người đang rất ngưỡng mộ cậu kể tôi nghe vài điều về cậu tôi bắt đầu tìm hiểu và càng tìm hiểu tôi càng biết được thế nào là 1 ngôi sao cô đơn.1 ánh sáng rực rỡ để trong trăm vạn sự lấp lánh, cũng có được sự tỏa sáng riêng mình. Tôi bắt đầu xem tất cả những gì liên quan đến cậu, tôi cảm nhận sự lẻ loi đó càng ngày càng rõ ràng và lớn lao hơn. Hôm nay lấy tất cả dũng khí nói với cậu, từ nay cậu không cô đơn như vậy nữa, từ nay cậu có tôi, một người to tuổi mà ngu ngốc, mê muội một cậu bé kém mình gần chục tuổi. nếu cậu tin tưởng và cảm nhận được
lòng tôi thì từ nay hãy xem tôi là một chiếc hộp cất giấu mọi bí mật cho cậu, hay chỉ đơn giãn là một chiếc sọt rác cho cậu tùy tiện vứt
hết những gì muộn phiền không vui vào đây.
cuối cùng nghĩ chắc không thể đâu, tôi đúng là ngốc quá, cậu là ai kia chứ??? Hhâhha”
đọc xong lá thư ấy yibo cũng lướt qua, chỉ gửi lại 1 dòng “ cảm ơn tất cả tình cảm chị giành cho em “.
ấy vậy mà… vô thức hôm sau cậu lại lục lội tìm lại lá thư ấy, tìm cách liên lạc lại với người ta vì đơn giản cậu cảm giác được sự chân thật từ người ấy, cậu cũng đương lúc muốn dựa vào ai đó để vơi đi sự cô đơn của mình. Và cũng từ đó mỗi ngày cậu đều có 1 người cùng trò chuyện sẻ chia, mọi thứ dần dần cởi mở và dần dần như không có bí
mật giữa họ,…. mỗi ngày đều mỗi ngày cậu ấy luôn nhắn cô ấy biết việc của mình kể cả những việc không nói được cùng ai. Cô ấy cũng vậy giữ đúng lời hứa, mọi bí mật đều được cất giấu rất kỹ, điều ấy làm cậu bé ngày càng tin tưởng hơn. Nhưng lạ lắm hôm nay suốt một ngày dài, không thấy người đâu, bật vô âm tín đi. giờ này nhận được tin báo người hiện hữu lòng không tránh khỏi gấp rút cậu nhắn ngay :
- chị cả ngày nay ko sao chứ?
- Không sao, công việc tương đối bận hơn thường ngày đã để cậu lo lắng rồi.
- Không sao tốt rồi.
- Em hôm nay thế nào?
- Hôm nay xem như quá mệt mỏi đi, lần này e chuẩn bị đi cast mà lại là phim đam mỹ. lòng có chút không nguyện ý nhưng lại không muốn phụ lòng mama của e.
- Phim gì?
- chị từng nghe qua “ ma đạo tổ sư” chưa? Là phim chuyển thể từ tác phẩm ấy.
- oaaa… phim đó chẳng phải sẽ quá…đi chứ.
- À bảo là sẻ có chỉnh sữa cải biên thành tình huynh đệ thôi, em được cử biên thử vai lam vong cơ.
- thế ai sẽ là ngụy vô tiện đây?
- vẫn chưa có, đoàn phim nghe bảo đâu sẽ cast bình thường không có ngôi sao nào ngõ ý muốn tham gia cả vì có chút mạo hiểm.
- không sao tôi tin cậu luôn làm tốt ở bất kỳ vai trò gì, chỉ cần cậu cố gắng thì tôi tin chắc cậu có thể chứng minh thực lực của bản
thân. cậu cứ thử xem, việc khó càng ít người muốn làm thì càng là cơ hội cho ta 1 vị trí không ai thay thế mà.
- Oôh nghe chị 1 lần.
- Thôi giờ cậu ngủ chút đi, tôi cũng phải đi làm việc rồi.
vừa thoát ra. Yibo lập tức tìm cách ngủ. cũng ngay lúc này tại một nơi nào đó có một thanh niên đang gấp rút chạy đôn, chạy đáo tìm hiểu thông tin về cast phim trần tình lệnh. thật không dễ dàng gì mà.
bởi thế mới nói đời này quá bất công. một kẻ được mang tận cửa thì lại bảo không nguyện ý ( kẻ đó đâu biết để được cơ hội mama nhà cậu ấy năm lần bảy lượt bị từ chối với lý do cậu ấy quá cục súc tùy ý, hay cái gì mà quá trẻ sợ không kham nổi nội tâm lam trạm…), 1 kẻ khác chạy sắp mất hơi tìm bằng được cơ hội này….
Sau khi tỉnh lại, wang bân bân là vệ sĩ riêng đã theo cậu ấy không ít năm. bên cậu ấy như hình với bóng đã sẵn sàng đang đợi cậu ấy
xuất phát đến nơi cast phim thôi. vẫn vậy tùy ý chút thôi, 1 chiếc áo
sơ mi trắng hờ hệt mà thanh thoát. kèm theo chiếc quần rách gối như thường.việc này anh vệ sĩ cũng quá quen. vẫn không trang điểm không cái chi chú trọng ngoại hình, ấy mà anh vệ sĩ ấy cũng biết trông cậu bé tùy ý thế nào đi nữa, thì nhan sắc này muốn tầm thường cũng không tầm thường được aa.
xuất phát đến nơi, đợi một lúc thì được gọi tên mình vào. vừa bước vào căn phòng cậu liền lễ phép chào hỏi mọi người.
- Xin chào ạ, em là yibo.
- ……
tất cả như ngưng động một vài phút, không ai ra hiệu cho ai mà tất cả họ đồng điệu gật đầu vừa ý. Ánh mắt của cô ấy người đã mấy lần thẳng thừng từ chối cậu ấy đang tỏ ra vui mừng và may mắn, vì cuối cùng cô ấy đã không bỏ lỡ cơ hội gặp một lam vong cơ bước ra từ nguyên tác. mọi thứ nhanh chóng được định đoạt. tương tự như thế khi một cậu thiếu niên nào đó đến đoàn phim cũng nhanh chóng được nhận ra là một ngụy vô tiện bước ra từ nguyên tác.
cuối ngày hôm ấy như thường lệ yibo lại bắt đầu bi bô kể sự việc của một ngày hôm nay cho chiếc hộp bí mật của mình. Cô ấy vui vẻ chúc mừng cậu ấy, không quên gửi lời động viên cậu ấy cố lên. Mỗi ngày đều tốt hơn nhé.
cứ thế cuối cùng cũng đến ngày nhập đoàn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro