chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sắp xếp lịch trình xong cũng vừa vặn đến thời gian hội quân với đoàn làm phim. Dù ban đầu lòng thật sự không nguyện ý, nhưng cậu ấy một khi đã nhận định việc gì đã nhận vào tay chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý mà làm. Ngày đi để gia nhập đoàn phim quản lý Yang có đề nghị tăng thêm đoàn đội cho cậu ấy vì dù sao quá trình quay khá dài,mà lại là nơi xa hẻo lánh, nhưng đã bị từ chối ngay từ đầu. cậu ấy bảo:
- Cũng chỉ là nên như bao nhiêu người khác, phô trương quá lại gây them điều tiếng.
- Ok, tất cả đều nghe cậu. ông trời con nhà tui ạ.
thật ra khi ấy trong lòng của quản lý Yang đang kêu gào thảm thiết :
đây này, đây gọi là cái việc thất sủng đây, đây gọi là cái tự bản thân
phải lo toan mọi việc đây trời ạ. Tôi đây là muốn sủng mà cậu ấm,
viên trân châu nhà tôi không cho tôi được đây. bản thân không nói là
đại minh tinh, hay lưu lượng cực đỉnh đi, nhưng rõ ràng là lượng fan
không ít đâu, ấy mà cứ tiêu diêu như nghệ sĩ đường phố không
bằng, không có cái phong thái minh tinh gì cho kham, muốn nói liền
nói, muốn đi liền đi, muốn làm liền làm. việc không muốn liền từ chối
ngay…. Haiizz thật khiến người ta tức chết mà.
chuẩn bị mọi thứ xong xuôi chị quay ra dặn dò Bân bân thêm vài việc
chú ý cẩn thận chăm sóc bảo bảo nhà chị, bân bân cũng vui vẻ cười
hip mí mà nói
- Cũng không phải bảo bảo riêng chị đi
Hai anh em lại tiếp tục hành trình song hành bên nhau,(lần này bất
quá thêm được 1 cô staff đi.) vẫn như vậy hơn 2 năm nay rồi, ngày
ngày bên cậu luôn là bân bân, chẳng mấy khi vắng nhau trừ những lúc bân bân bận việc riêng thôi. chuyến bay đáp xuống thành phố
cũng là lúc chiều muộn cậu cũng vừa kịp ngắm cái khung cảnh về
đêm nơi đây, cậu sẽ gắn bó với nó trong suốt 4 tháng, khẻ thở dài
một tiếng khi nghĩ về những điều phía trước, cậu xem nó như một
mộng cảnh đang mở ra chỉ cần đặt chân bước vào cậu sẽ mang lên
mình một thân phận khác, một mục tiêu khác để mà hoàn thành để
mà phấn đấu nổ lực, nhất định cũng giống bao nhiêu lần đã qua nó
sẽ không có hai từ bỏ cuộc. dù sao cũng là lần đầu tham gia phim
tiên hiệp, lần đầu đảm nhận vai chính trong phim truyền hình dài tập
như vậy cũng khó tránh khỏi chút cảm giác hồi hộp. ngồi trên xe trên
đường đến phim trường đôi lần cậu cứ bóp bóp các khớp tay không
ngừng, lại không chịu chợp mắt như thường khi mà cứ loay hoay
đến nỗi bân bân buộc miệng trấn an
- Yibo à sẽ ổn cả mà
Cô staff đi theo cũng bảo:
- ai da em thấy a có việc gì không tốt được đâu mà, hảo soái ca nhà
em.
- gì chứ, em mới không có như các người nghĩ á. yibo làm ra vẻ cao
ngạo tựa vào ghế bắt chéo chân lên, tay gõ nhẹ lên thành cửa sổ otô.
nhàm chán mà chờ chiếc xe chậm chạp này đến được nơi cần đến (
thật ra xe không hề chậm mà tại lòng người gấp gáp ).
đến nơi, Bân Bân cùng cô staff xuống gặp trực tiếp nhân viên của đoàn
phim người chịu trách nhiệm thu xếp nơi ở lại của các diễn viên. sau
khi hoàn tất công tác bàn giao nơi nghĩ, nhân viên cũng đã rời đi Bân
Bân trở lại xe và cùng yibo tiếp tục đi gặp các đối tác tại nơi này để bàn
việc, vì có lịch trình tương đối bận mà bản thân lại được các đối tác
trọng dụng và ưu ái mà họ cũng cam chịu nhúng nhường chịu khó hợp
tác để tiện việc cho cậu ta mà không ảnh hưởng tiến độ công việc, đáp
lại cậu ta cũng vô cùng có trách nhiệm luôn nổ lực hết mình hoàn thành
thật tốt vai trò của bản thân, chụp ảnh lần này kéo dài đến tận 6h sáng
hôm sau cậu ta lại ra xe trở về phim trường để kịp ra mắt với mọi người
trong buổi lễ cúng tổ khai máy. dù vậy đến nơi anh ta cũng đã là người
muộn nhất, lúc đấy ở đoàn phim có vài người trong đoàn từng biết qua
cậu ta lại không mấy hảo cảm mà buông lời bàn tán về việc này.
- haizz anh ta chưa đến vì dù sao trong cái đoàn này giờ anh ta xem
như một ngôi sao tương đối sáng đi, việc đến trễ mới khẳng định được
vị trí 1 ngôi sao đi nha, thể nào chút nữa đến đây chúng ta cũng sẽ
được một màn kinh diễm với dáng vẻ của tên nhóc từ đầu đến chân
toàn hàng hiệu phấn son, kém theo đoàn tùy tùng chục người đi há....
đang nói thì bị người bạn bên cạnh ngắt lời :
- lần này thì thật sự kinh diễm rồi.
nghe thế hắn ta vừa quay lại theo hướng người bạn vừa nói:
- thấy chưa tôi đã bảo mà....
lời chưa ra được rõ ràng đã vội nuốt lại và
thầm lẫm bẫm.
- má ơi bây giờ là cái tính hình gì đây, hắn ta thì rõ ràng là yibo không
ai thay thế được đi, nhưng son đâu phấn đâu? đồ hiệu đâu cả rồi mà tại
sao không gì cả mà cái gương mặt và khi chất này lại không khác gì cái
tôi thấy trên mạng và truyền hình vậy, còn có người đâu, người đâu cả
rồi tùy tùng đâu?vệ sĩ đâu kia chứ...haizzz mất mặt tôi quá rồi.
đang luống cuốn cả người thì yibo cũng đang dần tiến lại gần hơn,
bóng dáng đó càng hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết khi lướt nhanh
qua hắn mà đi thẳng đến nơi đạo diễn rồi hắn ta nghe thấy cái giọng vô
cùng chân thành lễ phép của cậu ta cuối đầu chào đạo diễn.
- xin chào lão sư ạ, mặc dù đã trình bày rõ sự việc qua điện thoại
nhưng em vẫn thấy rất tiếc vì đã đến muộn ạ.
nói xong cậu ta quay ra cung kính cuối đầu chào tất cả mọi người.
- xin chào mọi người ạ, em là yibo, thật xin lỗi vì đã đến muộn ạ.
- thôi được được rồi, đã ăn cơm chưa, chưa thì ngồi xuống cùng ăn, rồi
chúng ta ra làm lễ khai máy. ( vị đạo diễn tiếp lời cậu ta tỏ ý thông cảm
và hài lòng vô cùng với sự thể hiện của yibo trong ngày ra mắt này )
- vâng ạ.
nói rồi cậu ta nhanh nhạo đến ngồi cạnh đạo diễn nhìn qua lại thấy một
cậu thiếu niên mà nãy giờ vốn đã ở đó bên cạnh đạo diễn, một cậu
thiếu niên nhìn còn khá trẻ lại có nét đẹp vô cùng thu hút và trong trẻo,
một nét đẹp hảo cảm cho người nhìn từ cái lúc đầu tiên bắt gặp. Yibo
khẽ cúi đầu chào cậu ta, ngồi xuống cùng đạo diễn chứ cũng không ăn
qua thứ gì cả, không phải vì đã ăn no, bận rộn suốt 1 đêm đã kịp ăn
qua cái gì đâu nhưng ăn gì vào cho nỗi khi cơ thể đang vô cùng mệt
mỏi đây, chỉ đành nhận 1 cốc nước lọc từ tay bân bân mà uống. sau khi
mọi người ăn cơm xong cũng bắt đầu tập hợp ra trước 1 khoảng sân
của phim trường đã được nhân viên đoàn làm phim sắp xếp sẵng mà
thực hiện nghi thức ra mắt và cúng bái khai máy,yibo đứng cùng cậu
thiếu niên ấy đại diện cho 2 nhân vật chính của đoàn, trong sự trang
nghiêm vốn có cậu thiếu niên kia âm thầm liếc nhìn Yibo lại cảm thấy
một vầng hàn khí bức ra từ trên người cậu, một sự cao lãnh mà cuốn
hút khiến người ta thèm khát muốn chạm vào lại sợ bị chính cái lãnh
khí ấy bức chết đi. không riêng gì anh chàng thiếu niên ấy, mà mọi
người có mặt ở đây ngày hôm nay ai cũng một lần không kiềm được
mà len lén ngước nhìn cậu ta, mà âm thầm cảm thán, trời ạ Vong Cơ
đã thật sự tồn tại ở đây, cái người này sao lại có thể tự mờ nhạt đi vài
phần khi chìm vào các khung ảnh hay thướt phim đi, xưa nay chỉ biết
lên hình người ta qua trao chuốt sẽ đẹp hơn vài phần thế mới có việc
đôi khi fan phải chịu thất vọng với người thật việc thật của thần tượng
mình chứ sao lại có cái nghịch lý thực tế kinh diễm người nhịn và gây
tiếc nuối không thể thấy sớm hơn thế này.?! mặc mọi người tò mò
quanh mình cậu bé Yibo vẫn yên lặng ngoan ngoãn đứng yên đó
chuyên chú lắng nghe lời các tiền bối đang thay nhau phát biểu trước
đoàn làm phim đến khi buổi lễ kết thúc, cậu nhẹ nhàng rời đi theo
hướng dẫn của Bân Bân trở về phòng nghĩ bởi vì sau đó sẽ có 1 buổi
làm quen khớp thoại nữa. về đến phòng cậu an an tĩnh lên giường im
lặng chìm vạo giấc ngủ.Bân Bân hiểu Yibo đã mệt mỏi như thế nào, thế
nên anh ấy đã rất cố gắng giữ cho bầu không khí trong căn phòng này
trở nên vô cùng yên lặng, anh ấy rón rén trở về chiếc ghế tựa lưng
được bắt ngay cạnh giường mà ngồi xuống, thật ra Yibo đã rất chu đáo
khi yêu cầu sắp xếp cho BB và staff nhỏ kia 1 nơi nghĩ ngơi, nhưng bao
nhiêu năm như một thói quen trừ những lúc cần riêng tư của nhau thì
BB mới sử dụng phòng riêng của mình còn không thì phần lớn vẫn ở
bên cạnnh cậu bé, để cậu được an tâm mà ngủ bởi cậu vốn rất nhát
gan. gần 2 tiếng trôi qua thì BB chợt trong mơ màn bừng tĩnh dậy bởi
tiếng ồn từ hành lang bên ngoài truyền vào, BB vốn định đẩy cửa ra
nhắc nhở một tiếng ý muốn để Yibo nhà cậu nghĩ được lâu hơn chút,
nào ngờ đẩy cửa ra đi theo tiếng ồn đến phòng bên cạnh cậu bắt gặp
cậu thiếu niên cùng đảm nhận vai chính với Yibo đang loay hoay thu
xếp phòng nghĩ của bản thân,a ta nhanh nhẹn chào hỏi. cậu thiếu niên
kia cũng xem như quá lanh lẹ đi, liền nhận ra bản thân dường như vừa
làm phiền người khác cậu ta quay ra cười ngọt ngào hơi chút ngượng
ngùng mà nói :
- thật ngại quá, chắc em vừa làm phiền đến các anh?
- à không phải vậy, chỉ là...sao cậu chỉ 1 mình và tự làm những việc
này?
- à...( cười ngọt ngào ) chị ấy... em vừa bảo về phòng nghĩ bởi cũng
mấy hôm vất vả vì em rồi ạ.
- à,, vậy để tôi giúp cậu. nói xong lập tức phát huy khả năng siêu bảo
mẫu mấy năm nay mà hăng hái giúp đỡ cậu nhỏ. hai người nhanh
chống trở nên ăn ý và thân thiện với nhau.
- cậu ấy vẫn đang ngủ ạ?
- ump, đã mấy hôm không ngủ, cật lực làm việc để không một đoàn đội
nào phải chịu ảnh hưởng bởi lịch trình như 1 siêu nhân của cậu ấy.
- nghe ra hình như quá vất vả rồi a.
- tôi xót lắm nhưng đã quen vì đó là tinh thần của cậu ấy, tinh thần vì
đam mê mà lớn mạnh ấy..
- thế này liệu sẽ chống chịu nổi với quá trình xem ra sẽ vô cùng khắc
nghiệt của đoàn phim này?
BB đang định đáp trả điều gì ấy thì bị tiếng động bên cạnh làm cho giật
mình, anh ấy lập tức trở về phòng thì phát hiện Yibo đang rất khó chịu
thu người về 1 gốc, vừa gặp BB cậu ấy liền nói:
- a đi đâu vậy?, ở đây có côn trùng to lắm đấy, chưa kịp nhìn rõ là gì. rồi
lấy tay chỉ thẳng về nơi ấy
sau khi tiến đến xem xét BB cảm thán mà nói :
- Yibo à, đây chỉ là 1 con dế thôi mà, ở vùng này nhiều cây lá loại này không thể thiếu đâu nha..

mặc kệ e không thích, anh mang nó ra đi.
- được được lập tức mang ra.
giọng nói đã kèm hành động BB nhanh chóng mang nó ra ngoài, bên
ngoài cậu nhóc kia vẫn đang đợi xem xảy ra việc gì bên trong thì đang
bị làm cho cười đến ngốc,trời á thế kia lại có 1 mặt đáng yêu đến vậy,
sợ 1 chú dế kia chứ, cậu bất lực lắc đầu vừa cười vừa trở lại phòng
mình chứ không vào phòng cậu kia làm phiền người khác chi thêm nữa
không khéo lại bị hiểu nhầm là 1 kẻ hóng chuyện lại không hay. dọn
dẹp xong nơi nghĩ cậu cũng tranh thủ tập trung ra khu vực nơi mọi
người đang đợi khớp thoại cùng nhau để bắt tay vào việc. ra đến nơi đã
thấy mọi người cũng đã đông đủ, đạo diễn ra hiệu chỉ tay cho cậu ngồi
cạnh Yibo. bắt đầu trao đổi về phân cảnh mọi người thay nhau đặt tả sự
thấu hiểu về nhân vật của mình thông qua lời thoại trong kịch bản, đến
lượt NVT cậu thiếu niên kia phát biểu về sự thấu hiểu nhân vật của bản
thân rất tốt, nhưng đến lúc khớp thoại cậu lại bị lúng túng vì khả năng
nhã chữ của mình,nghe ra có chút trẻ con và buồn cười. mọi người đều
cảm thấy thế nhưng lại nén lại im lặng quan sát ý tứ của đạo diễn nào
ngờ ai kia lại phá vỡ bầu không khí ấy bằng giọng cười không thể sản
khoái hơn được, tự nhiên mà nói.
- trời ơi đây là lý do LVC phải hết lòng bảo vệ NVT đây.
đạo diễn cũng nghe ra được ý cười của YB mà cười vui vẻ tán đồng ý
kiến. mọi người được phen nhẹ nhõm mà cười vui theo, khiến cho cậu
thiếu niên ấy ngại ngùng kéo quyển kịch bản lên che mặt mà cười ngốc
nghếch. trong bầu không khí đầy vui vẻ ấy,tiếng nói kèm tiếng cười mọi
người say mê làm việc bên nhau không ai trong số họ là không hiểu
phía trước họ là cả một quá trình gian nan kèm theo là mong đợi khát
khao sự thành công của một tác phẩm, cũng không ai trong số họ đoán
ra được rồi từ đây sẽ có những ngôi sao vụt lên tỏa sáng để mở ra một
trang mới trong cuộc đời họ đặc biệt là hai nhân vật chính kia.
- thôi mọi người giải lao ăn uống một chút đã, vất vả quá rồi. đạo diễn
đã đề nghị mọi người nghĩ ngơi nên ai cũng đi đến nơi các staff mình
mà ngồi nghĩ hay làm những việc riêng để thư giãn, YB cũng vậy, BB
rất hiểu ý a nên đã bắt sẵng chiếc ghế của YB trong một gốc tương đối
khuất, YB đến ngồi đấy yên tĩnh mà nghịch điện thoại của mình, trong
lúc này đạo diễn chợt phát hiện ra cái người đảm nhận vai NVT kia vẫn
ngồi yên tại chỗ say mê nghiền ngẫm quyển kịch bản của mình liền
quay ra nói :
- này sao cậu không đi thư thả một chút đi, đừng áp lực quá. nào cậu
hãy tới làm quen với cậu ta đi, vì hai cậu cần tương tác với nhau rất nhiều thế nên cũng nên có chút hảo cảm với nhau sẽ tốt hơn.
- dạ vâng ạ.
cậu ấy nhanh chống tiến đến trước mặt YB rồi hỏi :
- tôi có thể ngồi cạnh đây một chút?
- .....
chỉ là ngẫng lên cười nhẹ không nói gì, khẽ gật đầu và sau đó tiếp tục
nghịch điện thoại của mình, khiến cho cậu thiếu niên này cảm thấy rất
khó xử, không biết có phải bản thân đã quá ư phiền? vẫn đang bối rối
không biết làm gì tiếp theo thì anh ta chợt nghe :
- anh là chỉ có một mình như vậy sao?
tiếng nói nhỏ nhẹ trầm ổn của YB đã làm cho cậu thiếu niên có chút
ngạc nhiên ( trời ạ là hỏi mình đấy?)
- ồ...có một chị đi cùng nhưng chị ấy còn giải quyết nhiều việc nên xem
như 1 mình đi.
lại chìm vào im lặng?.. không được phải nói gì đi chứ
- em là đang chơi game gì vậy?
Yibo là một dạng hễ nghe ai hỏi đến trúng cái niềm đam mê yêu thích
thì :
-xxzxzxz
say xưa nói hết về cái game đang đam mê rồi YB lại tiếp tục không nói
gì. cậu thiếu niên cũng bất lực đành giữ im lặng, may ra cái cậu bé cục
súc kia bất chợt phát hiện ra vấn đề cục súc của bản thân, nhanh
chống kết thúc trận đấu thoát game và quay ra.
- ngại quá, cũng vì đang lỡ trận đấu mà không nói được với anh.
- à.. là a phiền đến em rồi.
- không phiền chỉ là anh đến hơi sớm, lẻ ra nên chậm chút e sẽ kịp kết
thúc trận đấu.
hắn cậu nhóc ấy không biết cách cậu ấy trả lời luôn là một loại đau
thương bi hài giành cho đối phương, cậu thiếu niên trẻ tuổi chỉ có thể
đành cười bất lực trong sự ngượng ngùng lần nữa, nhưng sao có có vẻ
cũng rất ư là thông cảm cưng chìu, có lẻ đó là do cậu ta lớn tuổi hơn thì phải?!.
à - Yibo à anh quên tự giới thiệu rồi.
- giới thiệu gì cơ?
-về anh này, tuy không phải lần đầu gặp mặt nhưng a nghĩ là e không nhớ vẫn nên...
- à anh có thể thêm vài phần sau đoạn, a tên Tiêu chiến thuộc X9 và a sinh năm 91 và là năng lượng chính của nhóm..
- òh hóa ra em nhớ...à.
YIBO nhìn a cười nhạt kiểu như tưởng đùa à. chỉ có anh là không nhìn
đến em thôi, không chào hỏi dù một cái nữa.đối với YB mà nói em ấy
chưa từng phớt lờ qua bất kỳ ai mà em ấy gặp mặt hay hợp tác cùng,
vẫn như vậy tôn trọng từng duyên cớ gặp gỡ trong cuộc đời mình. cuộc
làm quen nhàng nhạt này không ai nghĩ sẽ mãi là một kỷ niệm mà mãi
về sau này cứ có ai đó mỗi khi hờn dỗi lại mang ra kể...haizz. như vậy
đó, trong đời mỗi chúng ta sẽ luôn có một lần dùng đến câu : " nếu như
biết hôm nay thế này thì trước anh sẽ...". cái gọi là thiên định tiền định,
trời định hay đất định cũng xem như chỉ là một đại ý, diễn giải và kết bài
thế nào có lẻ lại do mỗi người từ đó mà ra từng câu chuyện riêng trong cái gọi là hồng trần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro