chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về sau ngày làm việc đầu tiên cùng đoàn phim TTL, mặc dù đã khá mệt nhưng Yibo vẫn không quên gửi một tin nhắn cho chiếc hộp bí mật của mình.
" ngày hôm nay chị ổn không? Em hôm nay cũng rất tốt. Kể chị nghe một chuyện nhé. Hôm nay e đã gặp lại anh chiến,thật không ngờ trái đất lại bé đến vậy vòng đi vòng lại em lại gặp người quen,thật chưa từng nghĩ sẽ có 1 ngày lại cùng hợp tác với anh ấy trong cùng một phim. Thật có duyên a".
Gửi xong tin nhắn Yibo lại lên giường nằm không nghĩ sẽ nhận được câu trả lời của chị,vì hôm lên đường chị có nhắn thời gian tới chị phải đi công tác cho dự án mới nên có lẽ sẽ không có thời gian cùng em trò chuyện nhiều được, chị nói em cứ việc nhắn cho chị khi chị có thời gian sẽ trả lời, và quả thật là chị đã ít khi trò chuyện cùng YB rồi.có chút nhớ chị ấy....đang miên mang suy nghĩ, chuông báo vang lên.
" anh ấy trông thế nào? Chị chưa từng nghe em nói qua người này"
" chị...
Anh ấy à. Rất đẹp trai.so với lúc trước em gặp thì giờ nhìn anh ấy trưởng thành và đẹp hơn rất nhiều, anh ấy thật sự rất đẹp chị à, ngày trước lần đầu gặp anh ấy ở ttht em đã phải thốt lên với Hàm ca là " trên đời này có người đẹp như vậy sao anh và hàm ca đã nói có là em đó" em đã cảm thấy rất buồn cười. Nhưng rất tiếc ngày ấy anh ấy chưa từng nhìn qua em dù chỉ một lần, chào hỏi cùng các anh thôi. Nên hôm nay anh ấy đã nghĩ em không nhớ anh ấy là ai, còn định giới thiệu nữa kia chứ...chị nói xem có phải ngốc quá không?"
"Ngốc?"
" ngốc rất ngốc, nhìn như trẻ con làm sao ấy, em thật thấy may mắn, em thích sự ngốc nghếch như vậy đi, vì như vậy em sẽ không phải sợ sự tâm cơ mưu mô tranh giành như các minh tinh khác"
" người ta thật ngốc không? Dù sao cũng lớn tuổi hơn em khá nhiều mà. Nói như vậy liệu có ổn?"
" cũng không nói qua với anh ấy như vậy mà."
Ở nơi đó có người đang cảm thán:
- trời ạ, vì điều gì tôi lại thành ra thế này đây?
Không kiềm được mà nhoẽn miệng cười lộ ra những chiếc răng thỏ một cách ngọt ngào và đáng yêu. Ngày nào cũng vậy, là những câu chuyện miên mang, bi bô đủ việc của cậu bé, có đôi khi chỉ cần nghe không cần trả lời vì cậu bé thật sự nhận định chị là một chiếc hộp bí mật.có vài câu chuyện thật mơ hồ nhưng chị vẫn nguyện ý lắng nghe một đời.... và tự nói " ngốc nhất vẫn là em".

Sáng sớm hôm sau trở lại phim trường, Yibo đang nhẹ nhàng đi với tạo hình của LVC trông có vẻ vô cùng xuất sắc và hoàn mỹ, không một ai nhận ra điều bất thường gì của em ấy. Duy nhất một người đã phát hiện và hỏi :
- YB à có việc gì thế, tối qua em thế nào? Sao hai mắt lại thành ra như vậy?
- à. ?
YB như có phản ứng bất ngờ lấy hai tay sờ sờ lên mặt mình, rồi làm ra vẻ không có gì cả, chứ cũng không nghiêm túc trả lời câu hỏi của Tiêu chiến. Nhưng lúc này BB nhìn ra được sự quan tâm của TC giành cho YB nên nhẹ nhàng thay YB trả lời.
- suốt đêm qua không ngủ được, không quen nơi này. Lại có quá nhiều muỗi, cứ vây lấy cậu ta mà cắn thôi.
Sau khi nghe câu trả lời của Bb, TC quay ra nhìn lại YB trong lòng mang theo không ít thương cảm.
- YB à, lại đây ăn sáng nha. Anh có mang cháo trắng rất tốt cho buổi sáng nha.
- không ăn đâu, anh cứ ăn đi. Em không ăn sáng.
TC quay ra nhìn Bb như là để xác nhận lời cậu ta nói là thật ? Bb cũng nhẹ nhàng gật đầu, là thật một trăm phần trăm là thật. Cậu ấy rất lười ăn sáng.Tc lại quay ra YB mà nài nỉ :
- thôi mà xem như hôm nay nể mặt tôi, cậu xem chúng ta chỉ mới vừa hợp tác cùng nhau mà.
- được rồi nể mặt anh một lần vậy.
Vừa nhận lấy tô cháo từ TC đưa vào miệng thìa đầu tiên, YB ngẫng lên nhìn TC như thể vừa có 1 điều biến đổi không nhẹ từ trong tâm tình vậy.
- anh này, cái này là cháo trắng? Nó rất khác á.
- ump cháo trắng á, chỉ là anh nấu có chút khác biệt thôi.
- anh nấu?! Anh nấu thật à?
- ump, anh nấu. Anh đã mang hoa cúc ngâm vào với nước gạo để vo. Nên khi em ăn mùi vị sẽ có chút khác biệt. Nó là giúp cơ thể em thanh nhiệt tốt hơn. Ở đây trời có chút nóng hơn mà.
YB không nói gì nữa cả mà chỉ gật gù ăn một cách thích thú. Tinh thần cũng đã vui vẻ hơn rất nhiều. Ăn xong liền quay ra nói.
- anh chiến, thật cảm ơn anh nha.
- haizzz...chỉ cần em tốt là được.
Lúc này YB mới kịp để ý xung quanh,mới chợt nhận ra thứ mà anh chiến mời người khác ăn sáng không phải cháo trắng như của mình mà là bánh hấp. Lúc này YB mới cảm thấy khó hiểu một chút, nhưng cũng nhanh chóng cho qua chứ không quá để ý ( vì thằng nhỏ đã nghĩ thời nay không ai thích cháo trắng nữa, thật may).

Sau khi ăn uống xong xuôi, mọi người lại bắt tay vào làm việc, ở những phân cảnh quay đầu tiên này có lẻ còn chưa có kinh nghiệm nên 2 anh em làm không tốt lắm.khiến cho đạo diễn cũng đang rất cố gắng dẫn dắt cảm xúc cho 2 anh em.
- tôi nói này hai cậu đã thật sự rất hiểu kịch bản nhưng vì sao lúc này lại thế này, bắt cảm xúc bằng mắt đi, nhìn nhau một xíu đi, cảm nhận sâu về cái nhìn với đối phương được không vậy.? Ra ngoài và thử ngồi bên nhau mà nhìn nhau xem có thấy gì được ở đối phương không?
- đạo diễn à thầy đùa đúng không?( cả hai cậu đều đồng thanh mà nói)
- tôi kêu hai cậu bắt cảm xúc lấy hảo cảm chứ tôi kêu 2 cậu xem mắt để yêu nhau à? Đùa với giả nữa....
Sau khi đã xác nhận lời đạo diễn là không đùa một chút nào hai anh em đã lủi thủi dẫn nhau ra một gốc ngồi. Nhưng họ lại không nhìn nhau, không tìm hảo cảm như lời đạo diễn nói mà lại mỗi người một tâm trạng, một ánh nhìn khác nhau. Đối với yibo lúc này có lẽ là một sự nghi ngợi về khả năng diễn xuất của bản thân, anh nhìn ra khoảng sân ánh mắt mênh mang trong ánh nắng mùa hè nơi đây, ngược lại hoàn toàn với điều ấy tiêu chiến đang nhìn một cách nhẹ nhàng nhất về hướng YB, với chiến nó là một cảm giác rằng mọi thứ không đổi so với lần đầu gặp mặt, người này cái người ngay trước mắt anh đây thật gần mà thật xa. Hảo cảm à, có lẻ không cần lắm, từ đầu cho đến phút này anh luôn thấy hảo cảm giành cho người này luôn là lẻ tự nhiên nơi đáy lòng anh.chỉ khác biệt một điều là, anh luôn muốn hảo hảo mà chăm sóc chở che cho cái cậu nhóc này chứ không phải là một NVT hảo hảo cầu chở che bảo vệ của LVC. Thấy YB đâng miên mang, Tc nhẹ nhàng gọi :
- YB à, em thật không muốn hợp tác cùng anh à?
- nói gì vậy? Sao em lại phải vậy.
- à cũng không có gì. Chẳng phải phân cảnh này là em tuyệt nhiên ghét bỏ anh sao?
- ờ, đang cố gắng ghét bỏ đây.
- cứ tự nhiên lấy lòng em ra mà diễn là được mà.
- à,...giờ được rồi đó. Đi thôi chúng ta diễn nào.
Hai anh em bắt đầu vào cảnh. Quả nhiên không sai, một lần thành công luôn. Khiến cho trong lòng TC thoáng chút buồn : hóa ra thật sự không thích mình, vừa bảo mang lòng mình ra mà nhập vai thì lập tức làm được ngay. Haizz cái cậu này.....
Hoàn thành các cảnh quay trong ngày, YB vội vã ra xe trở lại sân bay tiếp tục bay về BK, cậu ấy gần như phải đi đi về sân bay dần như cánh cửa nhà mình, mỗi ngày đều phải bước ra bước vào. Di chuyển liên tục các hành trình dài ngắn đan xen khiến cho cậu ấy gần như quên luôn đối với bản thân cần chút nghĩ ngơi, ấy và không quên nhắn gửi cho chị ấy :
" em về BK rồi, chuyến công tác của chị suông sẻ không? Bao giờ có thời gian hãy nhắn em biết".
Tin nhắn gửi đi cũng đã trôi qua 2 giờ đồng hồ mà không một chút hồi âm, trong lòng YB có chút lạc lõng, cậu liên tục cầm điện thoại kiểm tra màn hình. Khi ghi hình cậu đã giao cho BB vật bất ly thân này kèm theo lời dặn " có chuông báo gọi tôi ngay nhé". Vậy mà đến kết thúc chương trình cũng không có gì.
Đến lúc ra xe không đợi được nữa mà nhắn.
" chị à?"
" chị vẫn ở đây"
" sao không nói gì?"
"...."
"Sao vậy? Lại không nói gì?"
" em có từng bị ghét bỏ qua chưa?"
" có chứ rất nhiều người ghét em ngoài kia mà"
" người em yêu thích á, họ lại ghét em?"
" em chưa từng...yêu ai hay thích ai"
" chưa từng thật sao?...à em xem ra còn nhỏ mà"
" nhưng cũng không phải chưa từng đối với ai đặc biệt khác thường trong suy nghĩ."
" wao..."
" vậy hóa ra vì chị bị ghét bỏ à?"
"Ump ghét chị, không muốn cùng chị hợp tác"
"Cái người kia sao có thể ngốc vậy, chị của em phi thường tốt mà lại ghét được sao? Nếu là em được cơ hội ấy em sẽ ngoan ngoãn mà hợp tác cùng chị đi"nói xong câu này lòng YB thoáng chút buồn và ghen tỵ với cái người kia, những ngày qua bên chị trò chuyện tâm sự, chia sẻ mọi điều cậu luôn cảm nhận được sâu sắc thấu đáo của chị,cậu thật rất mong được một lần gặp chị thực sự muốn làm một bạn nhỏ bên chị,muốn biết cuối cùng chị trông như thế nào. Vì cậu sợ một ngày nào đó cậu đứng ngay trước mắt mà không nhận ra chị....
" chị à, đừng buồn mà.chỉ cần chân thành chị cứ tiếp tục theo đuổi điều chị muốn. Nhất định một ngày chị sẽ được người ta thấu hiểu và cảm động"
" hy vọng vậy, nhưng thấy rất khó. Người đó dường như quá xa vời so với chị rồi".
Không nói gì YB chỉ gửi cho chị một chiếc ảnh của mình cười đầy ngọt ngào. Đó là cách kết thúc cái câu chuyện vu vơ giữa hai con người này.
Trở lại phim trường cũng là 2 ngày hôm sau, lúc này YB và Tc quay ở hai phân cảnh khác nhau nên cũng không gặp qua nhau ở phim trường mãi đến khi trở về nơi nghĩ khi đi ngang qua nơi nghĩ  của YB, TC chợt phát hiện ra
- YB à e về rồi à.
- à anh chiến, e về rồi.
- hôm nay thế nào rồi.?
- bình thường.
Lại cái kiểu nhàn nhạt tổn thương người đây mà.
- anh thì không bình thường, anh đã bị ngã trong lúc quay. Đau lắm này.
Nói xong TC chủ động đưa ra vết thương ở tay cho YB xem, vết thương thật sự không nhẹ nha, nó bầm cả 1 vùng tay.ấy vậy mà cậu kia chỉ nhìn nhìn rồi ồ ồ vài tiếng chứ không nói thêm gì. Đã thành công đem trái tim TC tháo bỏ từng mãnh. Với Tc mà nói anh luôn muốn hướng đến YB mà muốn một lòng chia sẻ mọi thứ, nhưng có lẽ đối với người này mình có chút phiền rồi. Lẵng lặng kết thúc cuộc trò chuyện TC trở về phòng, đang xoa xoa vết thương một lúc lâu sao anh nghe tiếng gõ cửa phòng. Mở cửa ra, anh lập tức bày ra ánh mắt kinh ngạc.
- cái này có thể giúp tan đi máu bầm
- yB à em...
- ở đây em không quen lắm nên đi hơi lâu. Em luyện nhảy chuyện vết thương là không thiếu nên thứ này lẻ ra không thiếu bên mình. Nhưng hôm nay em vội về nên quên.
- không, ý anh là...em quan tâm anh sao?
-.....
YB sau khi nghe câu nói đó, cũng chẳng buồn trả lời.lạnh nhạt quay người về phòng mình.
Có lẻ đây là một giai đoạn mà mãi về sau này đối với TC là một điều vô cùng hối hận, anh sẽ hối hận vì cuối cùng chính anh là người tổn thương tâm can người khác không hề nhẹ đi.... nói cũng phải lạ. Tình cảm con người đôi khi không dễ dàng gì mà nhận ra đối với người trong cuộc. Họ, cái câu chuyện những ngày đầu làm việc cùng nhau này vô cùng nhạt, họ vẫn cứ cho rằng chỉ cần tôn trọng và nghiêm túc mà quan tâm nhau, giữ cho một tình đồng nghiệp hòa thuận tốt đẹp là tốt rồi..khó cầu mong gì hơn trong cái showbiz này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro