Chương 11: Làm gì có ai đột nhiên thích mình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nabibian
----------

Nguyễn Điềm Điềm và Ngụy Toàn được phân đi giúp đỡ Hạ Lương Ngọc trong hai hạng mục.

Nhưng mà trận đấu sắp tới, Ngụy Toàn lại mượn cớ đau bụng, lao đầu vào WC không đi ra nữa.

Nguyễn Điềm Điềm chờ trái chờ phải không có người, đành phải một mình đi tìm Hạ Lương Ngọc chạy tới khu vực thi đấu.

Hạ Lương Ngọc tuy rằng da mịn thịt mềm, nhưng cũng may tay dài chân dài, lần này báo sào nhảy cao cùng hố cát nhảy xa. Hai hạng mục chiều cao chiếm hết ưu thế, cũng không hao phí thể lực, đối với Hạ Lương Ngọc mà nói là không thể tốt hơn.

Đầu tháng mười một nhiệt độ không khí đã hạ xuống, Hạ Lương Ngọc mặc một thân màu đen rộng thùng thình quần áo thể thao, lộ ra cả người càng thêm cao gầy cao ngất.

Nguyễn Điềm Điềm thì mặc một chiếc áo len liền mũ màu trắng, quần jean giày vải thể hiện rõ vẻ thanh xuân vô địch của thiếu nữ.

Hai người một đen một trắng, soái ca cùng tiểu đáng yêu, chỉ cần đứng trên bãi cỏ đã hấp dẫn ánh mắt hai bên.

"Ngụy Toàn đau bụng." Nguyễn Điềm Điềm cầm bảng số vận động viên của Hạ Lương Ngọc, cúi đầu sửa một cây ghim, "Sao cậu ngốc như vậy? Ghim cũng không biết dùng?"

"Cậu có thể nhỏ giọng một chút không?" Hạ đại thiếu gia thấy mất mặt, "Tôi chưa từng dùng thứ này."

"Cứ như vậy bẻ một cái, kim không phải đã ra rồi sao?" Nguyễn Điềm Điềm giơ cao kim cho anh xem.

Hạ Lương Ngọc liếc mắt, cũng không biết có nghiêm túc nhìn hay không: "Biết rồi biết rồi, chỉ cần ghim vào." Dứt lời cậu ưỡn ngực, mặt nghiêng sang bên cạnh, tựa hồ còn có chút thẹn thùng.

Nguyễn Điềm Điềm bĩu môi.

Hạ Lương Ngọc loại này nuông chiều từ bé đại thiếu gia, từ trước đến nay là y đến đưa tay cơm đến há miệng, không biết dùng ghim cũng không ngạc nhiên. Quên đi, ai bảo nàng xui xẻo, được phân đến nhóm Hạ Lương Ngọc chứ.

"Đừng cử động."

Nguyễn Điềm Điềm cẩn thận nắm lấy tấm vải trên ngực Hạ Lương Ngọc, chiếc chốt bật ra giữ bảng số, cô định chọc vào cậu.

Cô chưa bao giờ ghim bảng số cho người khác nên nhón chân hơi trịnh trọng.

"Chờ đã!"

Ngay khi chiếc kim sắp đâm vào quần áo của anh, Hạ Lương Ngọc đã giơ tay chặn tay Nguyễn Điềm Điềm lại.

"Làm gì vậy?" Nguyễn Điềm Điềm cau mày, trừng mắt nhìn cậu.

Hầu kết Hạ Lương Ngọc khẽ nhúc nhích, kéo khóa kéo xuống, hai ba cái cởi áo khoác trên người nhét vào trong lòng Nguyễn Điềm Điềm.

"Đừng ở trên cái này." Hạ Lương Ngọc cởi áo khoác, trên người chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng đơn bạc. Cậu kéo vạt áo T - shirt của mình, kéo cổ áo ra.

Như là cực kỳ không tình nguyện, miễn cưỡng ủy khuất chính mình bảo Nguyễn Điềm Điềm kẹp bảng số.

Nguyễn Điềm Điềm cũng không khách khí với Hạ Lương Ngọc, mặc quần áo cậu cởi ra, tính trả thù lại kéo về phía mình. Nam sinh thân thể thật hỏa khí vượng, mặc ít như vậy, bị gió thổi cũng không lạnh.

"Thật ngốc!" Nguyễn Điềm Điềm bận rộn, ngoài miệng nói, "Ngốc còn sợ bị người khác biết."

Hạ Lương Ngọc tức giận kéo bím tóc của Nguyễn Điềm Điềm, Nguyễn Điềm Điềm bị đau, đuổi theo chạy khắp sân thể dục.

Tào Tín tận mắt chứng kiến hết thảy ngồi ở trên bãi cỏ, tâm tình phức tạp.

Ngụy Toàn mới từ trong WC xoa xoa bụng, chạy đến bên cạnh bàn, cúi người ngồi xổm xuống.

Tào Tín quay đầu, thấy Ngụy Toàn thì thuận tay cầm theo một chai nước khoáng trong trên bàn.

Tào Tín đẩy vai cậu ấy: "Không phải cậu bị đau bụng sao? Uống nước lạnh không sợ bị tiêu chảy?"

Ngụy Toàn mở nắp bình, ngẩng đầu nói: "Tôi giả vờ."

Tào Tín không nói nên lời.

Chậc, Lục ca, tiểu tiên nữ nhà cậu muốn chạy theo người ta rồi.

Trong nội dung nhảy xa 40 mét trên hố cát, Hạ Lương Ngọc ngồi xổm ở phía xa xắn ống quần lên lộ ra mắt cá chân.

Trong đám người không biết là ai hô "Hạ Lương Ngọc cố lên", Nguyễn Điềm Điềm cũng không hiểu sao khẩn trương.

"Cố lên cố lên!"

Cô ôm bộ đồ của Hạ Lương Ngọc, cũng hô vài câu theo gió.

Hạ Lương Ngọc như là nở nụ cười, kéo góc áo T-shirt của mình xuống, làm ra tư thế lấy đà.

Tiếng còi của trọng tài vang lên, Hạ Lương Ngọc khoát tay, đạp gió mà chạy.

Đôi giày thể thao màu đen giẫm mạnh lên bàn đạp màu đỏ và trắng rồi nhảy lên.

Hai chân ở trên không trung đạp bước hai lần, hai cánh tay từ trên xuống dưới tự nhiên đong đưa, vẽ ra một vòng cung, cuối cùng lấy một cái động thân tiêu chuẩn hoàn mỹ rơi xuống đất.

Trọng tài huýt sáo, nhân viên ghi chép lập tức lấy được số liệu.

Hạ Lương Ngọc từ trong hố cát đứng lên, cau mày run rẩy hạt cát trên giày mình.

"7,56 m!" Người ghi chép kinh ngạc thốt lên, "Cậu thật giỏi, nhảy xa thế này, nhảy thêm hai lần nữa để phá kỷ lục."

"Còn tiếp tục làm nữa?" Hạ Lương Ngọc bất mãn nói,"Còn muốn tôi nhảy hai lần?"

Bạn học đang ghi chép gật đầu, kiên nhẫn giải thích: "Nhảy ba lần lấy tỉ số cao nhất."

Hạ Lương Ngọc giũ khỏi cát trên giày, bắt đầu phủi trên quần: "Vậy tôi có thể không nhảy được không? Lấy kết quả này đi."

Bạn học không rõ: "Dù sao lấy kết quả cao nhất, sao cậu còn thử chứ?"

"Cát bẩn." Hạ Lương Ngọc nói, "Còn ẩm ướt, quần tôi vứt đi được rồi đó.

Bạn học: "......"

Vì thế Hạ Lương Ngọc bỏ qua hai lần còn lại, lấy thành tích nhảy này, với kết đó đã xuất sắc giành được vị trí đầu tiên trong vòng bảng.

Hạ Lương Ngọc đã giành chức vô địch đầu tiên và giúp cả lớp có một khởi đầu thuận lợi.

Trên đài phát thanh, người dẫn chương trình báo cáo kết quả trận đấu mới nhất với tâm trạng vô cùng xúc động, trong đó việc Hạ Lương Ngọc phá kỷ lục của trường được khen ngợi.

Lớp 11, một đám khỉ con sôi trào, giơ bảng hiệu lớp mình hưng phấn gào khóc.

Nguyễn Điềm Điềm cùng Hạ Lương Ngọc đang ở chỗ vòi nước bên cạnh nhà vệ sinh công cộng, sau khi nghe radio không khỏi vui vẻ cười không ngừng.

"Hạ Lương Ngọc, cậu cũng thật lợi hại, đài phát thanh nói cậu phá kỷ lục trường học đó!" Tiểu cô nương này có tính hay quên, không hề ôm hận, nếu gặp chuyện vui vẻ, cô ấy hoàn toàn có thể quên đi mọi chuyện khó chịu trước đó.

Hạ Lương Ngọc rửa mặt, trên cằm còn dính bọt nước. Thấy Nguyễn Điềm Điềm khó có được sắc mặt tốt khi bên mình, vì thế rất đắc ý, đuôi công trực tiếp cho vểnh lên trời.

"Tôi chỉ tùy ý nhảy, ai biết có thể phá kỷ lục." Lời này tất nhiên là nói bừa.

Ngày thứ hai sau khi Hạ Lương Ngọc biết được đại hội thể thao, liền xác định rõ hạng mục thi đấu. Mỗi ngày hì hục chạy vào sân vận động thành phố, còn đặc biệt tìm một giáo viên thể dục chuyên nghiệp vừa hướng dẫn.

Trong trạng thái không gió ổn định ở thì 7,40m, hôm nay không biết là do gió thuận, hay là do tiếng cổ vũ của Nguyễn Điềm Điềm mà Hạ Lương Ngọc phát huy vượt xa ngày thường, trực tiếp phá vỡ kỷ lục tốt nhất của mình.

Do vui quá nên không nhảy được nữa.

Làm tất cả cùng một lúc, lần thứ hai mệt mỏi, lần thứ ba kiệt sức.

Mặc dù là thành tích tốt nhất, nhưng nhảy ba lần khẳng định không đẹp trai bằng một lần. Thành tích tốt nhất không quan trọng, quan trọng là ngầu và còn đẹp trai.

"Khoác lác." Nguyễn Điềm Điềm quả nhiên không tin.

Cô đưa cho Hạ Lương Ngọc một tờ khăn giấy, đợi cậu lau sạch bọt nước trên mặt, lại đặt quần áo qua, "Cậu không lạnh sao? Mặc quần áo vào đi."

Hạ Lương Ngọc vốn muốn tránh, nhưng tay mình lại không nhịn được, cậu nghe lời duỗi người ra lấy áo.

"Trận chung vào mười giờ năm mươi." Nguyễn Điềm Điềm nói, "Tôi sẽ đợi cậu ở điểm cổ vũ của lớp trước mười phút."

Hạ Lương Ngọc vừa mới mặc áo vào chợt động tác dừng lại: "Cậu muốn đi đâu?"

Nguyễn Điềm Điềm: "Về phòng học."

Tuy rằng lúc Lục Chấp đi đã mang mười bộ bài thi đi, nhưng nếu Nguyễn Điềm Điềm muốn ghi danh thi toán, đương nhiên có bách khoa toàn thư bài tập của mình.

Khi cô nghĩ rằng Lục Chấp có thể cũng tham gia cuộc thi, cô đã vén tóc, nghĩ rằng mình không được làm bài thi quá kém.

"Cậu hỏi này quá đơn giản." Hạ Lương Ngọc chỉ vào quyển sách bày trên bàn Nguyễn Điềm Điềm, "Bài toán con gà và con thỏ trong cùng một chuồng có thể được giải bằng cách thiết lập thêm một vài số lượng chưa biết, sau đó lập một vài phương trình quan hệ liền giải ra."

Nguyễn Điềm Thiên ngừng viết, nhìn Hạ Lương Ngọc đang ngồi trên ghế trước mặt, cúi người chỉ vào bài toán.

Kiềm chế xúc động muốn úp sách lên đầu cậu. Nhưng nhìn lại đề bài, hình như đúng là theo cách cậu nói.

"Câm miệng." Nguyễn Điềm Điềm tức giận nói.

Không thể phủ nhận, tuy rằng Hạ Lương Ngọc ở một số chuyện có vẻ cực kỳ không có đầu óc, nhưng trong những chuyện đó chắc chắn không bao gồm toán học.

Với điểm tuyệt đối môn toán và tiếng Anh là 13 điểm, đứng cuối bảng tổng điểm, cậu được nhận vào lớp trọng điểm cấp tỉnh. Có thể nói cậu là ông tổ trong việc học lệch.

"Cậu đầu óc ngốc còn không cho tôi trợ giúp những người thiểu năng?" Hạ Lương Ngọc nói, "Với trình độ này của cậu còn thi cái gì hả?"

Nguyễn Điềm Điềm cầm lấy quyển sách giơ tay đánh cậu ta. Sau khi đánh xong cô lại cảm thấy Hạ Lương Ngọc nói có lý, không khỏi nản lòng. Vì thế cô lại lấy sách tiếng Anh ra, líu lo học từ vựng.

Nguyễn Điềm Điềm vốn không muốn học thuộc từ đơn, nhưng không học thì Hạ Lương Ngọc lại nói chuyện với cô, cô lại càng không muốn nói chuyện với cậu ta.

Quan trọng nhất là, Hạ Lương Ngọc căn bản xem không hiểu tiếng Anh, cậu chen vào không được.

Nhưng mà Hạ Lương Ngọc luôn có thể tùy lúc tùy chỗ phát hiện vấn đề rất khác biệt, khơi mào chuyện mới mẻ.

Hai ngón tay cậu nắm lấy một góc giấy bài tập để sót trong sách tiếng Anh của Nguyễn Điềm Điềm, nhẹ nhàng rút ra, rút ra một bài văn tiếng Anh đã phiên dịch ra.

"Cậu còn viết cái này? " Hạ Lương Ngọc nói, "Cậu lại không dùng được, không bằng đưa cho tôi."

Đó là một bài văn mẫu sau này giáo viên tiếng Anh bổ sung thêm, khi đó Nguyễn Điềm Điềm giằng co với Lục Chấp, không biết xấu hổ mà phiên dịch cho cậu.

"Trả lại cho tôi." Nguyễn Điềm Điềm đưa tay lấy, "Không phải cho cậu đâu."

Hạ Lương Ngọc nhướng mày: "À, tôi biết rồi, cho Lục Chấp đúng không?"

Nguyễn Điềm Điềm nhếch miệng, vẻ mặt ngầm thừa nhận.

"Tôi nói gần đây cậu như bị ma nhập" Hạ Lương Ngọc đứng lên đem bài phiên dịch giơ cao, "Tiểu tử kia hạ thuốc gì cho cậu? Tại sao cậu đột nhiên thích hắn."

Nguyễn Điềm Điềm giật mình: "Tôi không có..."

Hạ Lương Ngọc nói, "Trước kia không thấy cậu thích ai sao? Như thế nào liền thích hắn?"

Nguyễn Điềm Điềm từ trong lời nói của Hạ Lương Ngọc nghe ra một chút ý tứ khác. Từ góc độ của người ngoài cuộc, cô đột nhiên lại thích Lục Chấp.

Nhưng rõ ràng cô thích Lục Chấp đã lâu.

"Tôi vẫn luôn rất thích cậu ấy." Nguyễn Điềm Điềm nghiêm túc giải thích, "Lúc học lớp 10 đã thích rồi."

Hạ Lương Ngọc vốn tưởng rằng cô bị nói trúng sẽ xấu hổ phủ nhận, nhưng phản ứng của Nguyễn Điềm Điềm lại hoàn toàn ngược lại.

Cậu bị thẳng thắn này làm cho cả kinh nói không ra lời.

"Thì ra là như vậy đấy." Nguyễn Điềm Điềm tựa hồ đang lẩm bẩm. Nếu như đứng ở góc độ Lục Chấp mà nhìn, hành vi của mình chính xác có điểm đột nhiên, thậm chí quá mức khác thường mà lộ ra quái dị.

Lục Chấp của mười năm sau từng nói rằng cô chưa bao giờ nói chuyện với anh ở trường trung học, nhưng dù có phớt lờ anh, anh vẫn sẽ thích cô.

Nếu như hai người đổi vai cho nhau, là Lục Chấp đột nhiên tỏ tình với Nguyễn Điềm Điềm, vậy phản ứng đầu tiên của cô, cũng có thể là không tin.

Làm gì có ai đột nhiên thích mình?

"Tôi hiểu rồi!" Nguyễn Điềm Điềm vỗ bàn, đột nhiên đứng lên.

Không đợi Hạ Lương Ngọc mở miệng nói chuyện, cô ngẩng đầu cướp hỏi, "Nếu như người vẫn không quá quen thuộc đột nhiên nói thích cậu, cậu cũng sẽ không tin đúng không?"

Hạ Lương Ngọc bị vấn đề này hỏi đến đầu óc buồn bực, lại còn nghiêm túc suy nghĩ một chút.

"Tôi tin." Cậu nói, "Bởi vì tôi đẹp trai."

Nguyễn Điềm Điềm: "......" Cô cảm thấy mình không thể giao tiếp được với những người như này, sẽ bị giảm trí thông minh nha.

"Không phải." Hạ Lương Ngọc kịp phản ứng, "Lời này của cậu có ý gì?"

Nguyễn Điềm Điềm phồng hai má, từ chối trả lời.

"Nguyễn Điềm Điềm!" Hạ Lương Ngọc tức giận đến mức muốn nổ tung, "Cậu là con gái! Con gái phải dè dặt!"

"Con gái không thể thích người khác sao?" Nguyễn Điềm Điềm đối diện cậu, "Tôi không cần đe dặt, tôi muốn thích cậu ấy."

------------
Tác giả có lời muốn nói:
Hạ Lương Ngọc: Nam phụ hèn mọn coi như xong, còn bị lôi ra làm công cụ thúc đẩy tình cảm nam nữ chính phát triển, tôi hận.
Chính mình nhận lời hứa, không ngủ cũng phải bổ sung cập nhật. Giáng sinh vui vẻ, mọi người.

----------/--/
Nabibian: Nam phụ này tự luyến quá đii. Chương này Lục Chấp bị cướp sì pót lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro