Chương 15: Thành phố đã nhuộm sắc vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nabibian
----------

Bởi vì là cuối tuần, trong tiệm thức ăn nhanh không ít người.

Hai người xuyên qua đám người, đi tới cuối hàng gọi món.

Trên tường bên cạnh có một tấm biển quảng cáo có chiều cao bằng con người, trưng bày các sản phẩm và gói hàng mới do cửa hàng tung ra.

Nguyễn Điềm Điềm nhìn biển quảng cáo, miệng lẩm bẩm: "Hai cánh gà, hai đùi gà, một hộp khoai tây chiên cỡ lớn, một hộp kem cỡ lớn, hai ly Coca-Cola, còn có một... hửm, cẩm nang tình yêu sao?"

"Đó là phần ăn dành cho cặp đôi." Lục Chấp tốt bụng nhắc nhở.

Nguyễn Điềm Điềm giật mình, rụt cổ như một con mèo bị kéo đuôi.

Thật sự là sợ cái gì tới cái đó, phần ăn tình nhân, vẫn là từ trong miệng Lục Chấp nói ra.

Xấu hổ muốn chết.

"Phần gia đình sẽ có nhiều hơn." Lục Chấp nhìn phiếu đổi trên tay, "Nhưng nếu cậu muốn thì chúng ta có thể ăn cái kia."

"Không ăn, không ăn, không ăn." Nguyễn Điềm Điềm lắc đầu "Chúng ta chọn phần gia đình đi."

Lục Chấp gật đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười khó phát hiện.

Tiểu cô nương da mặt mỏng manh, cậu còn chưa nói gì, trên mặt đã đỏ như lửa.

Hàng đợi không dài, xếp hàng chừng mười phút.

Lục Chấp cầm giấy, Nguyễn Điềm Điềm đi theo sau cậu, tìm một cái bàn trống ngồi xuống.

"Nếu không ăn hết hai phần thì ăn một phần trước đi." Lục Chấp nói.

Nguyễn Điềm Điềm gật đầu lia lịa, gấp tờ phiếu đổi tiền của mình lại bỏ vào trong túi: "Cái gì, khi nào thì ăn?"

Cô nhẹ giọng nói, vén tóc ra khỏi thái dương, trong lòng có chút xấu hổ.

"Khi nào cũng được." Lục Chấp đặt một ly nước chanh trước mặt Nguyễn Điềm Điềm, "Coca hơi lạnh, cậu uống cái này đi."

Hai tay Nguyễn Điềm Điềm chống ở hai bên ghế, chân nhỏ lắc lư dưới bàn. Cô chạm vào cốc nước trái cây còn nóng, nheo mắt cười: "Nhưng cậu không sợ lạnh sao?"

Lục Chấp thản nhiên nói: "Không sợ."

"Làm sao có người không sợ lạnh chứ?" Nguyễn Điềm Điềm nâng mặt mình lên.

Có điều trong cửa hàng mở hệ thống sưởi, hình như cũng không lạnh lắm.

Nguyễn Điềm Điềm cũng ăn ít, ăn mấy miếng cánh gà là no rồi.

Cô đẩy ống giấy cho Lục Chấp, cắn ống hút quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thủy tinh.

Hôm nay là cuối tuần, ánh mặt trời vừa vặn khiến toàn thành phố tràn ngập sắc vàng nhẹ. Người ngoài cửa hàng đi lại không ngừng, dòng xe cộ tấp nập nối đuôi nhau.

Nguyễn Điềm Điềm nhìn đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy ở giao lộ, nhớ tới bộ dáng vừa rồi Lục Chấp đứng dưới đèn xanh chờ mình.

Cùng một người nhưng khi rời khỏi trường học lại cho cô cảm giác khác, Lục Chấp khi đó lại ấm áp giống như ánh mặt trời.

Khoảng khắc đó đẹp đến mức khiến Nguyễn Điềm Điềm của mười mấy năm sau vẫn còn nhớ mãi.

Không biết là nhận thức thay đổi từ lúc nào, trong lòng Nguyễn Điềm Điềm, Lục Chấp đã hoàn toàn không giống với lúc trước.

Cậu ấy giống như một con trai ngâm trong nước biển, vỏ ngoài cứng rắn lạnh như băng bao bọc, bên trong lại mềm mại ấm áp.

"Lục Chấp, tại sao cậu không chú tâm vào việc học?" Nguyễn Điềm Điềm giống như lơ đãng hỏi, nghiêng đầu chờ đợi một cái trả lời.

Tầm mắt Lục Chấp nhìn chằm chằm khăn giấy trên bàn, nhai chậm rãi, không trả lời.

Nguyễn Điềm Điềm tiếp tục nói: "Ngày thường cậu chỉ đọc sách vào buổi trưa là có thể đứng vững  trong top 100. Cuộc thi lần này cậu nghiêm túc một chút, thứ hạng trực tiếp lên tới 32. Cậu rõ ràng có thực lực đạt được thành tích tốt hơn, tại sao lại không chú tâm vào?"

"Lão Yến bảo cậu hỏi?" Lục Chấp hỏi.

Nguyễn Điềm Điềm dừng một chút, Lục Chấp đoán không sai.

Lục Chấp không nói gì, thở dài: "Tôi không thích học tập, lý do này được không?"

"Tớ cũng thích muốn học." Nguyễn Điềm Điềm nghiêm túc nói, "Chẳng phải mọi người ở tuổi này đều không thích học sao? Cậu về nhà đi, đừng ở trong quán bar đó nữa, buổi tối ngủ ngon, ban ngày chăm chú nghe giảng. Đợi đến khi trưởng thành, thi đại học, muốn kiếm tiền có thể làm gia sư."

Lục Chấp khẽ cười một cái, cậu cúi đầu, đem tờ khăn giấy nắm chặt.

Nguyễn Điềm Điềm hai tay nắm chặt, có chút khẩn trương: "Sau này chúng ta thi vào một trường đại học, được không?"

Một câu hỏi này đã khiến Lục Chấp rơi vào trầm mặc.

"Ăn xong chưa?" Lục Chấp ném khăn giấy trong tay, "Ăn xong thì đi thôi."

Nguyễn Điềm Điềm nhìn Lục Chấp đứng lên, cuống quít ngăn cậu lại: "Tớ đang hỏi cậu.."

Lục Chấp trên mặt không cười, Nguyễn Điềm Điềm trong lòng có chút bất an, cô giơ cánh tay lên cũng chỉ một chút lại hạ xuống, giọng hỏi cũng nhỏ lại.

Thật ủy khuất.

Lục Chỉ cầm hộp giấy đựng nửa cánh gà chưa ăn hết, quay về phía Nguyễn Điềm, nói: "Phần còn lại tôi sẽ mang theo."

Nguyễn Điềm Điềm kéo góc áo Lục Chấp, đôi mắt bắt đầu rơi lệ.

Cô rõ ràng có rất nhiều chuyện muốn nói, rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng khi miệng mở ra, hết lần này tới lần khác một câu cũng nói không nên lời.

Bên cạnh có người thấy hai người đều đứng lên, vì thế tiến lên hỏi: "Các cậu còn ngồi ở vị trí này không?"

"Không ngồi." Lục Chấp trả lời.

Nguyễn Điềm Điềm cúi đầu lau nước mắt, nhường chỗ ngồi.

Vẫn là giao lộ giống nhau, Nguyễn Điềm Điềm và Lục Chấp cùng chờ đèn xanh.

Cô gái nhỏ vẫn đang tủi thân, trên mặt vẫn còn đọng vài giọt nước mắt, bị gió thổi qua, lạnh đến đỏ bừng.

Lục Chấp từ trong túi lấy ra một túi khăn giấy, đưa tới trước mặt cô.

Nguyễn Điềm Điềm đưa tay nhận lấy, đột nhiên nhớ tới lúc cô mới quen Lục Chấp, mình cũng khóc một lần.

Khi đó Lục Chấp cách thật xa, đặt khăn giấy xuống bàn cho cô.

Lúc ấy, cô đang nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu Lục Chấp không hung dữ như vậy và sẽ thật tốt nếu Lục Chấp có thể tự tay đưa khăn giấy cho cô.

Nhưng bây giờ cậu ấy đã làm điều đó, Nguyễn Điềm Điềm lại muốn nhiều hơn nữa, cùng nhau học tập với Lục Chấp, cùng nhau tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học với cậu ấy.

Đèn bật sáng, Nguyễn Điềm Điềm bước cùng dòng người sang đường.

Lục Chấp dừng lại ở đầu bên kia và nhìn cô đi đến nhà ga.

Lúc đầu cô nghĩ gì?

Thật vui khi được nói chuyện với cậu, thật vui khi được gặp cậu.

Việc cô bước vào cuộc đời cậu sớm là một niềm vui mà cô không ngờ trước.

Đèn xanh bắt đầu lóe lên, Nguyễn Điềm Điềm đột nhiên đổi hướng chạy ngược về bên kia đường.

Đèn xanh bắt đầu nhấp nháy, Nguyễn Điềm Điềm đột nhiên đổi hướng, một lần nữa chạy về bên kia đường.

"Cậu đang làm gì vậy?" Lục Chấp kéo cánh tay cô, cau mày lớn giọng nói, "Chạy trên đường như vậy rất nguy hiểm cậu biết không."

"Lục Chấp." Nguyễn Điềm Điềm hơi ngẩng mặt, nói từng câu từng chữ rõ ràng, "Tớ muốn rút lại lời nói lúc trước."

"Cậu làm bất cứ điều gì cậu muốn, tớ cũng sẽ làm bất cứ điều gì mình muốn."

"Tớ sẽ không thích người khác, cho nên cậu phải cố gắng tới cưới tớ nhé."
-----------

Cả đêm nay tinh thần Lục Chấp có chút xuất thần.

Cậu đã gãi ngón tay cái của mình hai lần trong khi cắt hoa quả rồi.

Tuyết Tín vừa gặm xong cánh gà lúc Lục Chấp mang về, lúc này nhìn nổi được nữa, vội vàng cho cậu nghỉ ngơi một lát.

"Không phải chỉ là quả cam thôi sao, cái này tôi biết." Tuyết Tín cầm lấy dao gọt hoa quả giấy bạc của Lục Chấp, nhanh nhẹn gọt vỏ, "Lại nói cậu làm sao vậy? Sau khi trở về liền mất hồn mất vía, cậu đi tỏ tình rồi sao?"

Lục Chấp nghiêng người tựa vào bàn.

"Là thật sao?" Tuyết Tín cảm thán nói.

Lục Chấp phủ nhận: "Không có, đừng nói nhảm."

Tuyết Tín bất ngờ mở to hai mắt: "Cậu đã bày tỏ rồi hả?"

Lục Chấp không kiên nhẫn nhíu mày: "Tôi đã nói không có......"

"Nếu phải thật cậu đã kêu tôi cút, còn đằng này lại có thể cùng tôi nói nhiều lời như vậy, thật sự là hiếm nha." Tuyết Tín đặt con dao xuống, vòng tới Lục Chấp trước mặt, "Cậu đã nói gì vậy?"

Lục Chấp bóp cổ Tuyết Tín, ấn gáy cậu ta rồi đẩy người ra khỏi phòng. Tuyết Tín vừa đi, lỗ tai liền yên tĩnh hơn rất nhiều, Lục Chấp một lần nữa cầm lấy dụng cụ, dựa vào danh sách làm theo yêu cầu.

Những lời nói lúc chiều của Nguyễn Điềm Điềm vẫn còn in rõ trong đầu, cô gái nhỏ nhìn rất nghiêm túc, như thể đang thật sự chờ đợi cậu cưới cô vậy.

Động tác trên tay Lục Chấp chậm lại.

Cậu có thể cưới cô sao?

Chỉ bằng chính mình hiện tại?

Sau một lúc lâu, cậu cười nhạo một tiếng.

Lưỡi dao sắc bén cắt đứt vỏ trái cây, đâm vào bụng ngón cái của Lục Chấp. Giọt máu tươi lớn nhỏ trên bàn, mí mắt Lục Chấp giật giật.

Thật đau.

Giống như đang trừng phạt cậu đang mơ tưởng đến điều không thể.

Lục Chấp buông dao và hoa quả xuống, vặn vòi nước rửa sạch vết thương. Nước lạnh lẽo theo cánh tay một đường tưới xuống, lạnh đến đầu ngón tay người tê dại. Tay kia của Lục Chấp dùng sức ấn lên vết thương ở ngón cái.

Thật đau, cũng thật tỉnh táo.

Cậu muốn cưới cô.

------------
Tác giả có lời muốn nói:
Điềm Điềm quá hiểu chuyện, hai người này tiến độ quá nhanh cảm giác có thể kết thúc rất ngắn (đầu chó)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro