Chương 19: Quả cầu tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nabibian
----------

Đây là lần thứ hai trong ngày Lục Chấp đẩy cửa KFC ra.

Nguyễn Điềm Điềm nhìn thấy những tấm áp phích trên quầy gọi món đầy dãy các xuất ăn cho gia đình khiến cô nhớ lại nỗi sợ bị cánh gà xâm chiếm ngày hôm qua.

Lục Chấp cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn như muốn khóc của Nguyễn Điềm Điềm, cảm thấy buồn cười.

"Còn ăn không?" Lục Chấp hỏi.

Nguyễn Điềm Điềm rối rắm vài giây, cuối cùng lắc đầu.

Cô vốn định kiên trì nói muốn ăn, nhưng lại sợ lát nữa thật sự không ăn nổi mấy miếng.

Dù sao người cũng vào rồi, không ăn thì không ăn.

"Nếu không thì ra ngoài ăn nhé?" Lục Chấp nói, "Bên kia có một phố ăn vặt, ở đấy có rất nhiều món."

Đường phố bên cạnh trung tâm thương mại bình thường đều có một ngõ nhỏ, Nguyễn Điềm Điềm cũng biết.

Cô còn rất thích ăn bánh nướng Hoàng Sơn gần đầu hẻm, ông chủ mập mạp, còn khen cô đáng yêu.

Chẳng qua trước kia phần lớn cô cùng Hồ Kiều ra ngoài ăn chơi một chút nhưng cùng nam sinh đi ra ngoài ăn là lần đầu tiên.

Xem phim xong lại đi ăn cơm, đây rõ ràng chính là hẹn hò mà.

Nguyễn Điềm Điềm xua đi suy nghĩ miên man trong đầu, đi ra khỏi trung tâm thương mại trong lòng mặc niệm: Chỉ là ngẫu nhiên gặp nhau mà thôi, thuận tiện xem phim, lại thuận tiện đi ăn một bữa cơm.

Thuận tiện mà thôi, là thuận tiện.

Mà bên kia, Lục Chấp cũng có chút khẩn trương.

Cậu chỉ cùng Tào Tín với Giang trận đến đây uống rượu.

Cậu không biết một cô gái có vẻ ngoài thanh tú dịu dàng như Nguyễn Điềm Điềm có thích quán ven đường này hay không.

Nhưng mà lo lắng này cũng không kéo dài quá lâu.

Nguyễn Điềm Điềm líu ríu trên đường, giống như một con chim sẻ nhỏ vui vẻ, quen thuộc đưa cậu đến trước một cửa hàng bánh nướng Hoàng Sơn.

"Tớ rất thích ăn bánh nướng của nhà này, Hồ Kiều cũng thích ăn!"

Lục Chấp nhìn Nguyễn Điềm Điềm mặt mày mang theo nụ cười, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng được thả lỏng.

Trước kia nhìn cô gái mình thích, giống như ngôi sao trên trời. Hiện tại đã quen thuộc, phát giác cũng rất gần gũi.

Với một tiếng "cạch", chiếc bánh mè giòn được cắn một miếng, hạt vừng và bánh giòn rơi xuống

Lục Chấp đặt tay lên cằm, quay đầu thấy Nguyễn Điềm Điềm phồng má, đang cười hì hì nhìn mình.

"Ăn ngon không?" Ánh mắt Nguyễn Điềm Điềm mở to, trong con ngươi tràn đầy chờ mong.

Lục Chấp nuốt xuống bánh nướng trong miệng: "Rất ngon."

Bên trong bánh nướng có rau mơ khô, có vị ngọt.

Bên cạnh có cô gái nhìn cậu cong đuôi mắt cười, đúng thật ngọt ngào.

Hai người ăn từ đầu đường đến cuối đường, Nguyễn Điềm Điềm cầm một ly trà sữa, ợ nhẹ một hơi.

Hơn sáu giờ, đèn neon của cửa hàng trên đường dần dần sáng lên.

Nguyễn Điềm Điềm cùng Lục Chấp sóng vai đi ven đường, Nguyễn Điềm Điềm sát gần đến cánh tay Lục Chấp, cúi đầu đếm gạch trên mặt đất.

Một ô, lại một ô.

Chân cô ngắn, hai bước mới qua một ô.

Cắn ống hút, ánh mắt liếc về phía thiếu niên bên cạnh.

Lục Chấp dường như chậm lại, cô đã bước được ba bước, còn cậu chỉ mới bước được hai bước.

Cánh tay tự nhiên buông xuống một bên ống quần, tay của cậu hình như lớn hơn mình rất nhiều.

Nguyễn Điềm Điềm đột nhiên nhớ tới Lục Chấp đã nói rất lâu trước đây, nếu như nắm tay, cậu phỏng chừng sẽ chết.

Nguyễn Điềm Điềm ngẩng đầu, đối diện với đường cong hàm dưới sắc bén của Lục Chấp.

Cô ở rạp chiếu phim, ngón trỏ thừa dịp tối đen chạm lên cằm cậu, khi đó không có ánh sánh nên không nhìn thấy rõ.

"Cậu về nhà à?" Lục Chấp đột nhiên quay đầu, chạm phải ánh mắt của cô.

Nguyễn Điềm Điềm bối rối cúi đầu, nhìn chằm chằm trà sữa trên tay mình, ậm ừ hai tiếng.

Hơn bảy giờ trời đã tối, Nguyễn Điềm Điềm và Lục Chấp đi tới nhà ga thì dừng lại.

Hai người họ đều không chung đường về nhà nên đi những chuyến xe khác nhau.

Lục Chấp nhỡ hai chuyến xe mình, muốn đợi được chuyến Nguyễn Điềm Điềm đến rồi cậu mới đi.

Chạng vạng cuối tuần người chờ xe nhiều, Nguyễn Điềm Điềm thật vất vả chen lên xe, còn chưa kịp nói tiếng tạm biệt với Lục Chấp, xe buýt đã lảo đảo lái đi.

Cô nhón chân chân, vươn cổ, nhưng rốt cuộc vẫn không thấy bóng dáng Lục Chấp đang đưa mắt nhìn cô đi xa.

Lộ trình bốn trạm xe, Nguyễn Điềm Điềm vừa xuống xe buýt, liền nóng lòng gọi điện thoại cho Lục Chấp mười năm sau.

"Hôm nay cậu ấy đi xem phim với em! Còn cùng đi phố ăn vặt! Còn ăn thật nhiều đồ ăn ngon! Cậu ấy còn đưa em lên xe!"

Cô bé không ngừng kể với anh về những chuyện thú vị hôm nay, Lục Chấp bên kia điện thoại vừa nghe vừa cười.

"Xe buýt của cậu ấy tới trước, đến những hai lần nhưng lại đều không lên, cậu ấy nói có quá nhiều người, nhưng có phải chỉ muốn chờ chuyến xe của em thôi đúng không?"

Lục Chấp cười khẽ: "Ừ."

Nguyễn Điềm Điềm nhảy nhót vài bước, có chút ngượng ngùng quay đầu nhìn chung quanh. "Lục Chấp, em hiện tại cảm thấy cậu ấy có một chút thích em!"

Lục Chấp trêu ghẹo nói: "Cũng không hẳn là một chút."

Nguyễn Điềm Điềm hai chân khép lại nhảy lên phía trước: "Nhưng cậu ấy lại không nói."

Lục Chấp kéo dài thanh âm "Ừm" một tiếng: "Có lẽ  là quá ngại ngùng."

Nguyễn Điềm Điềm vuốt mặt mình: "Da mặt em dày quá đi."

"Cái này khó nói." Lục Chấp nói.

Nguyễn Điềm Điềm có thể thẳng thắn bám chặt lấy anh, cô cũng có thể im lặng không nói chuyện với anh suốt mười năm qua.

Cô bé biết dè dặt, tự chủ khi chưa biết cảm xúc bản thân nhưng sẽ không thể kìm lòng sau khi hiểu rõ tâm tư của mình.

Mỗi một câu cô nói, mỗi một chữ, đều không chỗ nào không lộ ra niềm vui sướng.

Rất thích cậu ấy.

Những lời nói của Nguyễn Điềm Điềm đều rất chân thành.

Cô thật sự rất thích cậu.
---------

Vào đông, thời gian phảng phất như bị đông cứng trở nên chậm chạp.

Quần áo của Nguyễn Điềm Điềm càng ngày càng dày, khăn quàng cổ lông xù và găng tay cũng dần dần được đặt ở cửa hàng văn phòng phẩm bên ngoài trường.

Mưa nhỏ tí tách rơi gần một tuần, cuối tháng mười một nghênh đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay.

Tuyết rơi không lớn, rơi trên mặt đất liền hóa thành nước, Nguyễn Điềm Điềm đeo găng tay, cẩn thận nặn bông tuyết trên cành cây thấp.

Một tiết học dài hơn hai mươi phút, cô nặn một quả cầu nhỏ to bằng hạch đào, vui vẻ bảo vệ thật kĩ trong phòng học sau đó đặt ở góc bàn Lục Chấp.

Lục Chấp đang nằm sấp ngủ, Nguyễn Điềm Điềm không đành lòng ầm ĩ, rồi lại sợ tuyết cầu của mình tan chảy.

Tào Tín không biết đi đâu, sắp vào giờ học rồi còn chưa về.

Nguyễn Điềm Điềm nhìn bốn phía, các bạn học ồn ào hồi lâu, không ai nhìn về phía này.

Cô tháo găng tay, ngón trỏ lạnh như băng hiện lên màu hồng nhạt, nhẹ nhàng chạm sau gáy Lục Chấp.

Lục Chấp "hừ" một tiếng, ôm lấy gáy đứng thẳng lên.

Nguyễn Điềm Điềm chắp hai tay lại, cúi người thật sâu: "Làm phiền cậu ngủ rồi!"

Lục Chấp xoa xoa cổ mình, nhìn chóp mũi đỏ bừng của thiếu nữ trước mắt, nhịn không được nói: "Tay cậu lạnh quá."

Mặt Nguyễn Điềm Điềm ửng đỏ, môi khẽ mím, chỉ vào góc bàn lấy quả cầu tuyết: "Bên ngoài tuyết rơi rồi!"

Phòng học mở điều hòa, quả cầu tuyết mỏng manh cũng không nén chặt, dưới nhiệt độ phòng đã tan một nửa.

Lục Chấp cầm quả cầu tuyết lên, giọt nước chảy dọc theo mặt bàn: "Cậu làm nó sao?"

Trông thật dễ thương.

Nguyễn Điềm Điềm cười gật đầu: "Tớ muốn cho cậu xem."

Lục Chấp nắm quả cầu tuyết trong lòng bàn tay, quả cầu tuyết rất nhanh hòa tan thành một vũng nước tuyết.

"Chỉ là quá nhỏ, không đắp được người tuyết, cũng không đánh được trận tuyết." Nguyễn Điềm Điềm oán giận.

Lục Chấp hơi nâng cánh tay lên, nước tuyết ấm trong lòng bàn tay chảy vào trong ống tay áo.

"Chờ tuyết rơi dày một chút." Lục Chấp mở bàn tay ra, lòng bàn tay ngâm nước hơi đỏ lên, "Tôi cùng cậu đắp người tuyết nhé."

---------------
Tác giả có lời muốn nói:

Lục Chấp: Mùa đông đắp một người tuyết ngọt ngào, mùa xuân sẽ có một đống ngọt ngào...... Quên đi, có một người là đủ rồi.

Nguyễn Điềm Điềm: Mùa đông đắp một người tuyết Lục Chấp, mùa xuân sẽ có một đống Lục Chấp...... Oa nghĩ lại là hạnh phúc rồi!

-----------
Nabibian: Xĩn lỗi các bác nha, mấy ngày nay mình bận quá nên không đăng nhiều chương được, sẽ cố gắng hoàn thành cho các bạn sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro