Chương 24: Sữa đậu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nabibian
---------

Đầu tháng mười hai, trường Nhất Trung Lâm Thành nghênh đón kỳ thi tháng thứ ba của nửa học kỳ lớp 11.

Lục Chấp lấy thành tích toán học đạt điểm tối đa trực tiếp tiến vào top 10 của khối.

Nguyễn Điềm Điềm đứng ở cửa dạy học bảng thông báo, theo tên Lục Chấp đi xuống, đếm mười chín cái thứ hạng mới tìm được tên mình.

Nguyễn Điềm Điềm: "......"

Có cái gì mất mặt hơn so với bị chính người mình kèm vượt mặt không?

Lại còn cách xa mười mấy hạng chứ!!!

Bím tóc đuôi sam trên vai bị người khác nhẹ nhàng kéo, Nguyễn Điềm Điềm quay đầu, thiếu chút nữa đụng phải ngực Lục Chấp.

"Thi thế nào?" Lục Chấp thò đầu nhìn bảng điểm dày đặc.

"Thi rất tốt... " Khóe miệng Nguyễn Điềm Điềm giật giật, "Tốt không thể tốt hơn."

Lời này của cô tràn ngập vị chanh chua nhưng Lục Chấp còn chưa nhận ra.

Cậu đuổi theo bước chân Nguyễn Điềm Điềm, hơi cúi đầu bên cạnh cô gái hỏi: "Tiến bộ lên được mấy hạng?"

"Tiến bộ cái quỷ." Nguyễn Điềm Điềm trợn mắt, bươc chân có chút nhanh hơn.

Lục Chấp nắm lấy vai Nguyễn Điềm Điềm, đôi tay vừa đặt lên liền rồi buông xuống: "Thi không tốt sao? Cậu đang bực bội sao?"

Nguyễn Điềm Điềm lắc lắc bả vai: "Mới không có bực bội."

Cái miệng nhỏ nhắn cũng sắp vểnh lên trời rồi, còn mạnh miệng nói đến không còn hơi thở.

"Đừng tức giận." Lục Chấp trong lời nói mang theo nụ cười, "Hôm nay mua nước trái cây cho cậu uống?"

"Không muốn, không uống, không cần phiền cậu." Nguyễn Điềm Điềm hừ hừ vài tiếng, nhanh chân chạy đi.

Lục Chấp nhìn Nguyễn Điềm Điềm chạy xa như con thỏ, nụ cười trên mặt càng đậm: "Cậu chạy chậm một chút!"

Cuộc thi lần này, phần thưởng tiến bộ mà chủ nhiệm lớp trao cho là một bộ bút lần trước không được phát ra.

Nguyễn Điềm Điềm thứ hạng không tiến mà lùi, cho dù Lục Chấp đã cố gắng lật ngược tình thế nhưng do thứ hạng cao và căn cứ nhỏ nên nhóm hai người không phải là người tiến bộ nhanh nhất.

Nhưng mà chủ nhiệm lớp rất kinh ngạc trước sự tiến bộ nhanh như ánh sáng của Lục Chấp nên đã mua thêm một bộ cho cậu.

Lục Chấp vừa lấy được tay, thời gian một tiết học còn chưa kịp hâm nóng đã giao cho Nguyễn Điềm Điềm.

"Cho tớ làm gì?" Nguyễn Điềm Điềm quay đầu không nhận, "Đây là lão Yến cho cậu, tớ không cần."

Hồ Kiều "yo yo" hai tiếng: "Sao vậy, quà không hợp khẩu vị? Hay là bút không cần đến chủ sao?"

Đám con trai bàn sau xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, đem bàn đập bốp bốp vang lên: "Cho cậu! Cho cậu! Cho cậu!

Trong lớp luôn có mấy nam sinh e sợ thiên hạ không loạn, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, là có thể tạo thế cho nhấc lên nóc nhà bạn.

Giống như Nguyễn Điềm Điềm và Lục Chấp, cả lớp đều hiểu "một cặp", đó chính là cái cớ tốt nhất để vén nóc nhà.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Điềm Điềm đỏ bừng, vỗ lung tung cánh tay Hồ Kiều: "Không được nói bừa đâu aaaa!"

Nhưng mà cô lo được trước không lo được sau, đã có không ít người cũng cùng nhau ồn ào: "Mau lên Lục Chấp, đừng ngại, mau xông lên!"

"Lên em gái ngươi!"

Một tiếng động lớn vang lên, mọi người quay lại nhìn thấy Hạ Lương Ngọc đang dẫm lên ghế.

Hạ Lương Ngọc chỉ vào bàn sau dẫn đầu, trợn mắt nhìn, "Bọn mày đang nói cái gì? Lặp lại thử xem?"

"Liên quan gì đến cậu?" Hồ Kiều nhỏ giọng bức ép.

Hạ Lương Ngọc đem sách ném xuống, "Quấy rầy tôi học tập không được sao? Nhốn nháo cái gì chứ? Đây là trường học, đây là trong lớp! Trưởng thành hết lên được không? Lão tử thật sự muốn tố cáo các ngươi yêu sớm!"

Nguyễn Điềm Điềm lập tức đứng lên: "Tôi cũng muốn tố cáo cậu đấy."

"Cậu có chứng cứ không?" Hạ Lương Ngọc nói.

Nguyễn Điềm Điềm chính mình cũng là đoán mò, có thể có chứng cứ chứ: "Vậy cậu có chứng cớ sao?"

"Sao lại không?" Hạ Lương Ngọc đánh giá Lục Chấp từ trên xuống dưới, "Cậu nhìn xem, một thằng con trai mỗi ngày đều chạy đến chỗ một cô gái, rõ ràng là  đang có tâm tư bất chính."

Lục Chấp khoang hai tay, hướng Nguyễn Điềm Điềm bên cạnh bàn dựa vào: "Tôi cùng cậu ấy một nhóm, thành tích tôi tiến bộ như vậy một phần nhờ cậu ấy, vậy tỏ ý cảm ơn đối phương là có vấn đề gì sao?"

Thành tích gần như ngồi tên lửa của Lục Chấp khiến toàn bộ giáo viên và sinh viên trong trường đều kinh ngạc rớt cằm, đài phát thanh và nghi thức kéo cờ không ít lần được xách ra làm tài liệu giảng dạy chính diện.

Nguyễn Điềm Điềm vì giúp cậu, ngay cả thứ hạng của mình cũng giảm xuống, cậu tặng bút máy chủ nhiệm lớp khen thưởng cho cậu thì sao?

Hợp tình hợp lý, hợp tình hợp lý.

Tình nghĩa sâu đậm giữa các bạn học cảm động trời đất, khiến người ta thổn thức.

Hạ Lương Ngọc xếp hạng ngoài tám mươi "Này" một tiếng: "Cậu trâu bò đấy."

Lục Chấp cười thật tươi: "Làm phiền cậu quá khen."

Hai nam sinh tiến lại gần nhau, trừng mắt không hết, mắng không hết.

Hồ Kiều vỗ vỗ vai Nguyễn Điềm Điềm, ghé vào bên tai cô thì thầm: "Cậu ấy ghen rồi..."

Nguyễn Điềm Điềm kinh ngạc quay đầu lại: "Ai? Lục Chấp à!"

Hồ Kiều nói, "Cậu không phát hiện sao, Lục Chấp là người bình thường thích đối chấp với Hạ Lương Ngọc sao?

Nguyễn Điềm Điềm người da đen dấu chấm hỏi: "Hả?!"

Hồ Kiều tức giận nhéo cô nàng một cái: "Trước kia Lục Chấp không thích nói chuyện, tìm cậu ấy trò chuyện phỏng chừng đều bị dạy cách câm miệng. Nhưng một khi Hạ Lương Ngọc ở trước mặt cậu ấy liền bị giáo dục lại, cậu biết vì sao không?"

Nguyễn Điềm Điềm nghiêm túc học hỏi kinh nghiệm: "Tại sao?"

Hồ Kiều một tay nắm chặt, nói như thật: "Bởi vì cậu ấy biết Hạ Lương Ngọc thích cậu, cho nên phải dùng phương thức của đàn ông làm cho cậu ta câm miệng."

Nguyễn Điềm Điềm vẫn ngẩn ngơ: "Cách của đàn ông là gì?"

Trán Nguyễn Điềm Điềm bị búng mạnh một cái, Hồ Kiều chắc nịch nói: "Chính là cố đuổi kịp theo cậu!"

Nguyễn Điềm Điềm hai tay ôm trán, chợt nhận ra.

Tuy Hồ Kiều được tôn sùng là bậc thầy tâm lý trong tình yêu nhưng trong lòng Nguyễn Điềm có một số việc không tin cho lắm.

Ví như Lục Chấp không thật sự so đo với Hạ Lương Ngọc, là có một số nguyên nhân khác.

"Cậu đối với Điềm Điềm thật tốt."

Lục Chấp xoay con dao, trên người còn đeo chiếc tạp dề. "Hả."

Tào Tín nở nụ cười một tiếng, "Cái ngọt ngào này nên gọi là gì đấy hả?"

Lục Chấp liếc đối phương một cái, cầm lấy một quả cam ném tới.

Hạ Lương Ngọc thật sự thích Nguyễn Điềm Điềm, Lục Chấp có thể nhìn ra.

Hiện tại giữa cậu và Hạ Lương Ngọc có một mối quan hệ căng thẳng, mà đầu mối then chốt khiến cho chuyện này vẫn tiếp tục kéo dài, chính là Nguyễn Điềm Điềm.

Lục Chấp không muốn có xích mích bất cứ ai đối xử tốt với Nguyễn Điềm Điềm.

Cho dù người đó là Hạ Lương Ngọc.

"Đinh Đinh! Thanh long!"

Tào Tín gấp tờ hóa đơn thành máy bay giấy, bay lượn vài vòng trên không trung cuối cùng hạ xuống trước bàn Lục Chấp.

"Chị Thẩm Lê đến rồi."

Lục Chấp buông quyển sách hóa học trên tay xuống: "Cô ấy tới hẳn định lột sạch cậu ra."

Tào Tín nuốt một ngụm nước miếng, đem máy bay giấy gấp phẳng lại, quay đầu đi ra khỏi phòng.

Lần cuối cùng nhìn thấy Thẩm Lê là đã hơn một tuần trước cùng ông cụ Nguyễn gặp mặt.

Lúc ấy Tào Tín lầm tưởng Lục Chấp gặp rắc rối vì thế vô cùng lo lắng mà đi tìm sự trợ giúp, kết quả thiếu chút nữa đã tạo thành trò cười.

Sau đó Thẩm Lê không tới quán bar, Lục Chấp cũng không liên lạc.

Nói đến còn phải cảm ơn cô ấy một chút.

Đĩa trái cây tinh xảo được đặt trên bàn trà thủy tinh với đủ màu sắc.

Thẩm Lê cầm chén rượu, lạnh lùng liếc mắt nhìn Lục Chấp: "Tôi nói cậu sao cứng miệng như vậy, thì ra là có cành cao hơn để trèo."

Vội vàng chạy tới cứu thằng nhóc, kết quả phát hiện bên thứ ba lại là đối thủ cạnh tranh của mình.

Càng tức giận hơn chính là mình còn tranh không lại đối phương.

Lục Chỉ đã lọt vào mắt Thẩm Lệ từ khi được chú Tề nhận về, tính đến nay hai người đã quen biết nhau được vài năm.

"Không có cành cao." Lục Chấp ngồi trên sô pha, dùng tăm trúc cắm một miếng hoa quả đưa cho Thẩm Lê, "Tôi theo chú Tề, không đi đâu cả."

Mỹ nhân bên cạnh thưởng cho cậu một cái nhìn xem thường, đôi tay đoạt lấy cây trúc trên tay Lục Chấp: "Dỗ cô bé kia vui vẻ rồi, chỗ nào cậu còn không thể đi được?"

Lời này nói đến điểm mấu chốt.

Cô bé nhà Nguyễn gia và tiểu Lục ca Linh Dạ sau lưng bị người khác tung tin đồn, cũng không biết nó đã tiến triển đến mức nào.

Lục Chấp cúi đầu, nhìn ngón cái của mình, cười khẽ một tiếng: "Chuyện này không liên quan đến cậu ấy."

Tập đoàn xa hoa trụy lạc tranh chấp với cô gái trong lòng cậu không có nửa xu liên hệ.

"Chỗ dựa vững chắc, cơm mềm ăn đến già." Thẩm Lê khẽ nhíu mày, khoát tay đứng lên, "Không cướp được người cũng là trời định, chị đây không muốn chơi nữa."

Lục Chấp cũng đứng lên, khách khí nói với cô: "Chị Thẩm Lê, cám ơn chị. Sau này có việc cần đến tôi, chị cứ nói."

Thẩm Lê xoa vai cậu, ngón trỏ lại đặt dưới cằm thiếu niên.

Lục Chấp hơi ngẩng đầu, khéo léo tránh đi.

"Ngoài miệng thì khách khí như vậy mà ngay cả cằm cũng không cho sờ." Thẩm Lê hừ nhẹ một tiếng, bước nhanh đi.

Lục Chấp đưa mắt nhìn Thẩm Lê đi xa, đem mâm trái cây chưa động trên bàn nhét cho Tào Tín đang xem kịch sau cây cột, còn mình ngâm nga trở về phía bếp.

Bước vào mùa đông giá rét, nhiệt độ từng bước giảm xuống âm.

Sáu giờ rưỡi ở Lâm Thành còn chưa sáng, hơn nữa ngoài trời lại nổi lên sương mù dày đặc.

Xe buýt ở trên quốc lộ chậm như rùa bò, hơn năm mét mây mù lượn lờ.

Nguyễn Điềm Điềm quàng khăn quàng cổ, mũ trùm đầu được trang bị đầy đủ, quấn mình thật chặt.

Đôi giày tuyết màu vàng đất cẩn thận giẫm lên lớp băng ven đường, còn chưa kịp đứng vững chắc, đã không biết bị ai đẩy từ phía sau một chút.

Dưới chân cô trượt một cái, hai tay rầm rầm ngửa ra sau.

"Ôi!" Nguyễn Điềm Điềm bọc mình thành cục tròn ngồi phịch xuống.

Đầu sỏ gây nên cách đó không xa ôm bụng cười to: "Ha ha ha ha ha!"

"Hạ Lương Ngọc .." Nguyễn Điềm Điềm dùng tay chân từ dưới đứng lên, vung nắm đấm đi đánh người.

Hạ Lương Ngọc tay dài chân dài, chạy như chớp không thấy bóng dáng.

Nguyễn Điềm Điềm mặc đồ dày, cú ngã này không đau.

Nhưng quần áo mới thay cọ một vòng trên mặt đất, khó tránh khỏi dính bùn đất.

Cô lấy khăn giấy ra, lau góc áo.

Lại cố gắng vặn vẹo thân thể, đi lau quần áo phía sau người.

Băng ven đường bị cô giẫm nát một mảnh, vỡ thành mạng nhện, Nguyễn Điềm Điềm lại lặng lẽ đi qua, dùng chân đẩy vụn băng vỡ.

Một đêm không chợp mắt, Lục Chấp xuống xe buýt, theo thường lệ đi mua bánh rán lương thực tạp nham mỗi buổi sáng đều ăn.

Dòng người đi theo xe chưa được mấy bước, quét mắt đã nhìn thấy Nguyễn Điềm Điềm ven đường.

Bước chân của cô hỗn độn, thân thể hơi nghiêng, tựa như chỉ cần hơi gió là muốn ngã sấp xuống.

Vì thế Lục Chấp bước lên trước, nâng cánh tay của cô lên.

Đột nhiên một cái tát giáng xuống môi Lục Chấp.

Nguyễn Điềm Điềm vóc dáng thấp, độ cao của cái tát lại không tương xứng.

Giống như con thỏ sợ hãi, Nguyễn Điềm Điềm kêu lên một tiếng, nhảy ra xa mấy mét.

Lục Chấp còn đang mơ hồ bị một cái tát này đánh cho tỉnh táo.

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi." Nguyễn Điềm Điềm lại tiến tới, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ quan tâm trước mặt Lục Chấp, "Tớ tưởng là Hạ Lương Ngọc."

Lục Chấp hơi ngẩng mặt, ấn vai Nguyễn Điềm Điềm giữ khoảng cách: "Cậu ta lại bắt nạt cậu?"

Nguyễn Điềm Điềm lắc đầu, lại gật đầu, sau đó khóe miệng nhếch lên: "Cậu ta ấy đẩy tớ!"

"Ngã sao?" Lục Chấp hỏi.

"May mà tớ mặc dày." Nguyễn Điềm Điềm xoay người, "Cậu xem quần áo tớ bị bẩn không?"

Lục Chấp lui về phía sau nửa bước, nhìn áo bông lông xù của cô, phát hiện chỗ bắp chân quần jean màu lam nhạt tựa hồ dính một chút bùn.

"Quần bẩn rồi." Lục Chấp vừa nói, vừa ngồi xổm xuống.

Cậu lấy khăn giấy từ trong túi ra, lau đầu gối sau bắp chân Nguyễn Điềm Điềm.

Nguyễn Điềm Điềm vặn người nhìn về phía sau, theo phản xạ có điều kiện khẽ quỳ gối: "Tớ, tớ tự lau."

"Lau xong rồi." Lục Chấp đứng dậy, ném khăn giấy vào thùng rác bên cạnh.

Nguyễn Điềm Điềm đỏ mặt sờ sờ đầu gối của mình, phẫn nộ vừa rồi bị Hạ Lương Ngọc đẩy ngã bị thay thế bằng niềm vui khi gặp được Lục Chấp.

Cô đi tới bên cạnh Lục Chấp: "Lục Chấp, cậu ăn sáng chưa?"

Lục Chấp lắc đầu: "Còn chưa mua."

"Tớ mời cậu uống sữa đậu đỏ nhé!" Nguyễn Điềm Điềm nở một nụ cười.

Cô cùng cậu sánh vai đi trên con đường, cùng cậu ẩn vào trong sương mù.

"Sữa đậu đỏ của cậu ấy siêu ngon!"

------------
Tác giả có lời muốn nói:

Phát hiện mình viết văn không dài...... Có thể là tính cách bản thân có liên quan, nội dung vở kịch rối rắm tôi đã muốn nhân vật chính nhanh đao trảm loạn ma giải quyết vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro