Chương 26: Chạm một chút sẽ hết mệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nabibian
----------

Lúc Lục Chấp vội vàng chạy về Lâm Thành thì đã qua ba giờ sau.

Trong hành lang, vài tia nắng nhẹ nhàng chiếu lên bức tường, Nguyễn Điềm Điềm ôm đầu gối ngồi ở cửa phòng, cúi đầu, không dám phát ra một chút tiếng động nào.

"Lục..... " Cái tên Lục Chấp bị kẹt trong cổ họng rồi từ từ được nuốt xuống.

Thiếu nữ cuộn tròn bỗng nghe thấy động phía hành lang, mơ màng ngẩng đầu.

"Lục, Lục Chấp."

Cổ họng khép hồi lâu đột nhiên mở miệng, khó tránh khỏi khàn khàn.

Nguyễn Điềm Điềm dụi dụi mắt, vịn tường đứng dậy: "Cậu về rồi."

Như đang sợ hãi, cô bé thành thật hơn bình thường, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

"Ừ." Lục Chấp thở dài đáp một tiếng, "Tôi đã trở về."

Tóc cậu vẫn còn ướt, gần như là chạy chậm tới bên cạnh cô: "Sao cậu lại tới đây?"

Nguyễn Điềm Điềm giơ ngón trỏ lên, nhìn trái nhìn phải, khẽ "suỵt" một tiếng: "Chúng ta vào rồi nói."

"Lại ầm ĩ, mỗi ngày mày đều ầm ĩ cái gì chứ!" Một tiếng quát mắng từ sát vách truyền đến, cổ xưa cửa sắt bị đẩy mạnh ra, vẫn là ngày hôm qua cái kia đầu trọc, nhắm hai mắt mở miệng mắng.

Nguyễn Điềm Điềm giật mình, theo phản xạ có điều kiện liền trốn về phía Lục Chấp.

Lục Chấp một tay đem cô gái bảo vệ ở trước ngực mình, cầm chổi và thùng rác trước cửa, đóng sầm cửa lại.

Ánh mắt thiếu niên vừa hung ác lại nham hiểm, tức giận nồng đậm.

Đầu trọc thấy Lục Chấp trở về, trong nháy mắt ngay cả cái rắm cũng không có, "Bùm" một tiếng đóng cửa rung trời vang lên.

"Anh ta mọi lần đều mắng cậu?" Lục Chấp cắn chặt răng hàm.

"Không có." Nguyễn Điềm Điềm túm áo bên hông Lục Chấp, ngẩng mặt lên, "Chỉ là... nói vài câu thôi."

Lục Chấp biết hàng xóm của mình là cái dạng gì, nhìn phản ứng sợ hãi Nguyễn Điềm Điềm, tuyệt đối không phải nói vài câu đơn giản như vậy.

Lồng ngực thiếu niên phập phồng kịch liệt, hít sâu vài lần sau hơi, điều chỉnh lại cảm xúc của mình, lúc này mới cúi đầu nhìn cô gái trong ngực.

Khuôn mặt Nguyễn Điềm Điềm đỏ bừng, trong mắt còn ngập nước, phản chiếu bóng hình của Lục Chấp.

Bốn mắt nhìn nhau, Nguyễn Điềm Điềm rũ mắt xuống trước.

Bả vai của cô bị cánh tay dài của Lục Chấp ôm lấy, khuôn mặt hơi rũ xuống gần như dán vào ngực thiếu niên trước mặt.

Lông mi cong cong khẽ run, tựa hồ cách lớp vải dày cào vào tim Lục Chấp.

Cậu ngây dại ra một lát, bối rối buông tay.

Lục Chấp lui về phía sau nửa bước, cúi đầu móc chìa khóa từ trong túi ra: "Tôi xin lỗi."

Nguyễn Điềm Điềm đứng một bên, ngồi xổm xuống nhặt hộp giấy đặt cạnh cửa: "Không sao, không sao đâu."

Tay Lục Chấp run rẩy, chìa khóa cắm một hồi lâu cũng không chọc được vào.

Cậu lúng túng lắc đôi bàn tay lạnh cóng của mình, lòng bàn tay bị dính vàng do tác động mạnh của chìa khoá, còn có những vết nứt nhẹ ở khớp.

"Để tớ làm." Nguyễn Điềm Điềm cầm chìa khóa trong tay Lục Chấp, ngón tay mềm mại của cô lướt qua đầu ngón tay Lục Chấp.

Răng rắc, cửa phòng bị mở ra.

Trong giây lát, trái tim của Lục Chấp bất chợt nhảy lên cổ họng.

Tất hôi thối ở cuối giường đã giặt chưa?

Thùng mì ăn liền trên bàn đã ném đi?

Một cái nồi niêu xoong chảo rửa sạch chưa?

Chăn bị thủng một lỗ còn đang trải không?

Còn có quan trọng nhất, trên ban công một loạt quần lót, cậu còn phơi sao?!

Đi theo Nguyễn Điềm Điềm bước vào phòng, Lục Chấp giống như đã chết một lần nặng nề thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may lúc trước khi đi cậu đã thu dọn nhà cửa một lần.

Sau khi đóng cửa lại, tảng đá trong lòng Lục Chấp rơi xuống đất.

Và khi cánh cửa đóng lại, cũng là lúc mí mắt của Lục Chấp dần dần khép.

Buồn ngủ...... sắp buồn ngủ đến chết......

Chiếc giường nhỏ bằng dây thép cao một mét ba của mình ngay trước mắt, chăn mền áo khoác mẫu đơn vẫn là bốn bộ chăn mẫu đơn mà cách đây không lâu hắn bỏ ra bốn mươi lăm đồng mua ở ven đường.

Xấu quá, Nguyễn Điềm Điềm cảm giác có phải mình quá khó tính hay không?

Lục Chấp nghĩ đi nghĩ lại, chân liền không tự chủ được đi về phía giường.

"Hôm qua sinh nhật tớ nên đã để lại bánh ngọt cho cậu." Nguyễn Điềm Điềm đặt hộp giấy lên bàn, "Đã để hai ngày rồi, bơ không thể ăn, cậu ăn một miếng bánh ga tô, được không?"

Cô quay đầu, thấy Lục Chấp loay hoay từ trên giường bò dậy.

"Ngày hôm qua sinh nhật cậu?" Lục Chấp vỗ vỗ mặt mình, đi tới bên cạnh bàn.

Bánh ngọt cắt không lớn, phía trên điểm xuyết dâu tây và đào vàng.

Bánh ngọt trong khay giấy đã sụp xuống một bên, nghiêng nghiêng đè lên dĩa nhựa.

Lục Chấp bưng khay giấy lên, hai ba miếng liền nhét một miếng bánh ngọt vào miệng.

"Tôi không biết, thật xin lỗi."

Bên môi cậu còn dính kem, yết hầu khẽ động, nuốt xuống miệng đầy ngọt ngào.

Tất cả sự uỷ khuất được tích tụ của mấy ngày trước như những hạt mưa ào ạt rơi trên sa mạc nóng hổi, trong nháy mắt đã bị nhiệt độ cao bốc hơi thành nước, "xì" một tiếng, chúng biến mất không để lại dấu vết.

"Không sao đâu." Nguyễn Điềm Điềm mím môi, ánh mắt dời xuống, tay cọ cọ bên cạnh bàn, cọ đến một cái túi giấy khác dưới bàn.

"Lần trước, cậu đã tặng tớ một quả táo rồi."

Cô nói đến đây liền ngượng ngùng, do dự như đang phân vân điều gì đó.

Bả vai giật giật, làm như hạ quyết tâm, Nguyễn Điềm Điềm ngồi xổm cầm lấy túi giấy màu lam kia, giống như chịu chết nhắm mắt lại để vào lồng ngực Lục Chấp.

"Đây là quà đáp lễ."

Lục Chấp ngơ ngác  "Ồ" một tiếng, nhận lấy túi giấy cầm trong tay, không biết là mở ra hay là buông xuống.

"Cậu xem...xem đi!" Nguyễn Điềm Điềm xoay người ném đĩa bánh kem vào thùng rác.

Lục Chấp vụng về đặt túi giấy lên bàn, còn chưa kịp mở ra, đã ngửa đầu ngáp một cái thật to.

Mí mắt đang điên cuồng đánh nhau, cơ hồ sẽ chết tại chỗ.

Trong túi giấy là một chiếc khăn quàng cổ dệt kim màu đen.

Lục Chấp một tay cầm khăn quàng cổ, một tay chống bàn, thừa dịp Nguyễn Điềm Điềm xoay người  ném rác, nhắm mắt lắc lắc đầu.

Sao lại giống như đang nằm mơ?

Lục Chấp nghĩ, Nguyễn Điềm Điềm chạy đến nhà mình tặng bánh ngọt, còn tặng khăn quàng cổ.

Đúng chỉ là nằm mơ.

"Cậu rất buồn ngủ sao?" Nguyễn Điềm Điềm nghiêng đầu nhìn mặt Lục Chấp, "Sắc mặt cậu rất kém."

Vừa trải qua hành trình trên cao nguyên chưa được mấy ngày, đã vội vàng lặn lội đường xa về Lâm Thành.

Tắm rửa xong tóc cũng không khô, lo lắng đề phòng một đường thuận tiện ăn mười phần gió lạnh, sắc mặt không kém mới là lạ.

"Buồn ngủ."

Lục Chấp nhắm mắt đặt khăn quàng cổ lên ngực, cuối cùng cũng nói ra lời trong lòng.

Cho dù phản ứng của Nguyễn Điềm Điềm chậm chạp, cũng nhìn ra Lục Chấp không ổn.

Cô đỡ lấy cánh tay Lục Chấp, đỡ người đến bên giường: "Cậu đi ngủ một lát đã."

Lục Chấp lắc đầu: "Tôi còn có thể chống đỡ một lát."

"Buồn ngủ thì cậu chống đỡ cái gì chứ" Nguyễn Điềm Điềm lo lắng, "Mau cởi giày ra đi ngủ."

Nguyễn Điềm Điềm ở đây, Lục Chấp làm sao ngủ được.

Cậu nắm lấy chiếc khăn quàng cổ Nguyễn Điềm Thiên đưa cho, ngồi ở mép giường, đầu cúi xuống, giống như một chú cún lớn với đôi tai cụp xuống.

"Cậu có ngủ không?" Nguyễn Điềm Điềm nửa ngồi xổm, ngẩng mặt nhìn Lục Chấp.

Lục Chấp híp mắt, giơ tay chạm vào mắt Nguyễn Điềm Điềm: "Tôi mệt quá."

Thanh âm thiếu niên khàn khàn, vẻ mặt mệt mỏi.

Nguyễn Điềm đau lòng đến không chịu được, cũng không để ý đến cái gọi là thẹn thùng, trực tiếp kéo khoá áo bông Lục Chấp ra: "Mệt mỏi thì mau ngủ, muốn ngủ còn chịu không cởi quần áo, nếu cậu không nhúc nhích, tớ sẽ tự mình lột quần của cậu đấy!"

Sợi dây lý trí trong đầu Lục Chấp bị người ta hung hăng kéo xuống, cậu vội vàng che thắt lưng của mình, quần áo trên người vừa kịp bị Nguyễn Điềm Điềm cởi bả vai.

Cũng may bên trong còn có một cái áo len.

"Cởi hay không?" Nguyễn Điềm Điềm chống nạnh hỏi.

Lục Chấp sợ hãi: "Cởi."

Nguyễn Điềm Điềm xoay người đun nước sôi, Lục Chấp nhanh chóng cởi áo bông quần jean của mình chui vào ổ chăn.

Trong nháy mắt đầu dính vào gối, cậu gần như trực tiếp ngủ.

Nhưng mà thần kinh trôi nổi trong bóng tối lại bởi vì sự tồn tại của Nguyễn Điềm Điềm mà trở nên dị thường mẫn cảm.

Ấm nước nóng phát ra tiếng vang, ngón tay Lục Chấp khẽ nhúc nhích.

Nguyễn Điềm Điềm có rót nước được không?

Cô ấy có thể bị hơi nóng làm khó chịu hay không?

Có bị nước nóng làm bỏng không?

Thần kinh yếu ớt của Lục Chấp không chịu nổi tra tấn như vậy, cậu dứt khoát vén chăn lên, một lần nữa lại đứng lên.

Cách đó vài bước, Nguyễn Điềm Điềm mới đổ nước nóng đun sôi vào bình nước nóng, thêm một ít còn rửa chén rót cho Lục Chấp một ly trà nóng.

"Sao cậu lại dậy?" Nguyễn Điềm Điềm bưng ly nước đi về phía giường.

"A... " Lục Chấp nhìn quần mùa thu của mình, vội vàng rụt chân lại đắp chăn lại, "Không có việc gì."

Hình tượng gì đó cũng sẽ chết hết sau ngày hôm nay rồi.

"Rót cho cậu ly nước." Nguyễn Điềm Điềm đặt ly nước lên bàn nhỏ ở đầu giường, "Lạnh một chút rồi uống."

Lục Chấp nhìn Nguyễn Điềm Điềm, ngoài ý muốn phát hiện cô bé thường nũng nịu trong lòng mình có khả năng hơn trong tưởng tượng rất nhiều.

Hai người một người ngồi ở trên giường, một người đứng ở bên giường.

Một người không muốn ngủ, người kia không muốn đi.

"Cậu ngủ đi." Nguyễn Điềm Điềm giơ tay lên, ý bảo Lục Chấp nằm xuống.

Lục Chấp lúng túng kéo chăn, quay đầu nhìn chằm chằm ly nước nóng Nguyễn Điềm Điềm rót cho mình.

Cậu không muốn Nguyễn Điềm Điềm đi.

Nhưng Nguyễn Điềm Điềm ở đây cậu cũng ngủ không yên.

Ngủ cái rắm.

Lục Chấp đau đầu.

"Tớ, tớ có thể ở đây một lát không?" Nguyễn Điềm Điềm mở miệng trước, "Tôi ngồi ngoan lắm, ngồi ở đây này."

Cô chuyển qua một bên ghế nhựa, hai đầu gối khép lại ngoan ngoãn khéo léo ngồi ở bên giường.

Trong lòng Lục Chấp mềm nhũn như nước suối, làm sao còn có thể mở miệng nói không được.

"Ngồi đó lạnh." Lục Chấp xê dịch sang bên cạnh, "Cậu ngồi trên giường đi."

Nói xong chính mình cũng cảm thấy không ổn, nhưng nói cũng đã nói, lời cũng không thu lại được.

"Tớ ngồi đây là được!" Nguyễn Điềm Điềm kiên trì, "Không lạnh, không lạnh, cậu mau ngủ đi."

Lục Chấp làm sao có thể ngủ được.

"Lại đây." Cậu vươn tay, bắt lấy cổ tay Nguyễn Điềm Điềm, "Ngồi đây."

Nguyễn Điềm Điềm bị cậu kéo tới bên giường, cẩn thận ngồi lên.

Lục Chấp không buông tay, cứ như vậy nắm cổ tay cô đặt tay lên chăn.

Trên người thiếu nữ mang theo mùi thơm mềm mại, từng sợi từng sợi chui vào xoang mũi Lục Chấp.

Chiếc khăn quàng cổ cô tặng còn đặt ở bụng Lục Chấp, hiện tại ấm áp nóng lên, nóng đến phát cuồng.

Dường như có một loại chuông trong suốt nào đó kéo dài thời gian giữa hai người, từng hơi thở, từng giây đều kéo dài vô tận.

"Tôi chạy mấy ngày." Lục Chấp cúi đầu nhìn cổ tay trắng sứ mà cậu nắm, suy nghĩ bay tán loạn, "Trên đường tôi phát sốt, thiếu chút nữa chết."

Nguyễn Điềm Điềm siết chặt tay, lật tay bắt lấy hai ngón tay Lục Chấp.

"Cũng may Giang ca sớm có chuẩn bị." Thanh âm Lục Chấp càng ngày càng nhẹ, thân thể cậu nghiêng về phía trước, trán buông xuống dần dần tựa trên vai Nguyễn Điềm Điềm, "Tôi nghĩ tôi còn chưa...... Còn chưa...... Tôi vẫn chưa cưới cậu....... Tôi cũng không thể chết được."

Lục Chấp tựa hồ đang tự nói với chính mình, lảm nhảm rất nhiều, cuối cùng thanh âm thấp đến mức nghe không rõ.

Nguyễn Điềm Điềm nghe đến sững sờ, thậm chí không dám động đậy ánh mắt.

Chàng trai trên vai cô mềm mại như một đứa trẻ bị nhổ răng nanh, sau khi bị sẹo, cậu ta ôm lấy cô, coi sự sống và cái chết chỉ là chuyện tầm thường, rồi luyên thuyên nói với Nguyễn Điềm Điềm.

"Ba tớ có đôi khi cũng mệt chết đi được nhưng chỉ cần tớ xoa bóp bả vai cho, ba đều sẽ không mệt nữa."

Ngữ khí cô bé ngây thơ, tự mang vẻ đáng yêu vốn có.

Lục Chấp cười khẽ một tiếng, quay mặt áp vào phía cổ cô.

Hơi thở ấm áp của thiếu niên lướt qua cổ Nguyễn Điềm Điềm, kích thích đến một cánh tay cô phải nổi da gà.

Lục Chấp giơ cánh tay, nắm lấy bàn tay đặt trên vai mình.

Bàn tay to của cậu mang theo vết chai, thô ráp như đánh một lớp sáp.

Mà bàn tay của Nguyễn Điềm Điềm lại vừa nhỏ vừa ấm, nắm trong tay giống như nắm một cục bông thấm đầy ánh mặt trời.

Bàn tay to bao lấy bàn tay nhỏ bé, từ đầu vai cậu chuyển qua đuôi lông mày.

"Cậu chạm mình một cái." Lục Chấp nhắm mắt lại, khóe môi mang nụ cười, "Cậu chạm một cái mình sẽ hết mệt mỏi."

_________
Tác giả có lời muốn nói:

Nguyễn Điềm Điềm: Chạm đâu?! Có rất nhiều nơi để chạm vào!! Trong lúc nhất thời không biết cảm thán tiểu Lục ca tán muội thiên phú dị bẩm hay là thẳng nam đánh bậy đánh bạ.

PS: Bằng hữu nói cho ta biết Nội Mông cơ bản không có cao nguyên phản ứng, ta cái này địa lý phế vật mò mẫm sai rồi, cho nên đem thượng chương Nội Mông đổi thành Tây Tạng. Tuy nhiên, cảm cúm và sốt ở độ cao so với mực nước biển là rất dễ chết. Bình luận qua 10 cái ta buổi tối canh hai!!

________
Nabibian: Từ cuối chương này trở đi sẽ đổi xưng hô của LC đối với ĐĐ nhé các bác. Thật ra phải đổi lâu rồi nhưng tôi muốn LC mở lòng mình hết mức nên đến giờ mới đổi nè (hè hè).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro