Chương 28: Bồi thường!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nabibian
----------

Nụ hôn của Nguyễn Điềm Điềm khiến Lục Chấp bối rối.

Cậu theo bản năng ngửa ra sau, đầu óc phát ra hồi chuông cảnh báo, tay chân lại không đồng bộ.

Giống như là một ông già tám mươi tuổi mất trí, đi trên đường bị người khác đụng nhẹ một cái liền ngồi bệt xuống đất. Hơn nữa còn không đứng dậy nổi.

Nguyễn Điềm Điềm cũng không bối rối như Lục Chấp chỉ là cô có một chút xấu hổ.

Nụ hôn này hoàn toàn không phải là một nụ hôn thực sự, môi cô còn chưa kịp chạm vào trán thì môi trên và môi dưới đã bắt đầu đấu tranh, đầu óc cô nóng bừng lên nên cô mới phát ra một tiếng "chụt" như thể đang tận hưởng.

Cô bé có ngoại hình đáng yêu, từ khi còn nhỏ thường được các trưởng bối hôn nhẹ

Nguyễn Điềm Điềm không ngại mọi người, từ trước đến nay ai đến cô đều không cự tuyệt.

Đặt miệng lên một cách tượng trưng và phát ra âm thanh "chụt" với cường điệu có thể khiến người lớn bật cười.

Bây giờ trưởng thành rồi, đã không còn ai muốn hôn cô nữa.

Động tác này vô tri vô giác trở thành thói quen, thẳng đến thời điểm vừa rồi muốn hôn Lục Chấp, cô cũng không thể khống chế được chính mình

"Tớ, tớ, tớ đi đây." Nguyễn Điềm Điềm cũng mặc kệ Lục Chấp đang ngẩn ngơ ngồi dưới đất, ôm lấy nồi đất trên bàn chạy.

Cửa sắt phát ra "cạch cạch" một tiếng, những suy nghĩ của Lục Chấp mới trở về.

Như là ông lão thấy cảnh sát, từ trên mặt đất đứng lên, đuổi theo Nguyễn Điềm Điềm chạy ra cửa.

"Cậu đi buổi tối không an toàn." Lục Chấp dùng hai tay chà xát mặt mình, chạy chậm tới bên cạnh Nguyễn Điềm Điềm.

Nhà Lục Chấp cách quán bar không xa, xung quanh ngoại trừ căn nhà cũ nát thì chỉ có những toà nhà cao tầng.

Ngôi nhà phá dỡ sắp bị phá bỏ, tòa nhà cao tầng nhỏ vẫn đang được xây dựng.

Những vách ngăn bằng sắt màu xanh có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi với dòng chữ "Nguy cơ bị phá hủy, vui lòng tránh xa" bằng sơn trắng.

Tóm lại, tất cả các tòa nhà đều có một điểm chung, đó là không có ai sinh sống trong đó.

Nguyễn Điềm Điềm vừa đi vừa cúi đầu cũng không để ý khung cảnh chung quanh, bị Lục Chấp nói như thế, mới hơi ngẩng đầu quét mắt nhìn bốn phía.

Ngay cả đèn đường cũng không có.

Nguyễn Điềm Điềm rụt cổ, đúng là có chút dọa người.

Cô bước nghiêng một bước, cố gắng đến gần Lục Chấp, nhưng cánh tay của cô vô tình chọc vào eo bụng cậu, Lục Chấp như bị ai đó đánh liền bước lớn né sang một bên.

Nguyễn Điềm Điềm: "......"

Không đến mức trốn tránh cô như vậy chứ?!

Nghẹn một hơi, Nguyễn Điềm Điềm giống như đang gây khó dễ cậu mà cũng dịch bước theo Lục Chấp.

Lục Chấp giẫm lên một tảng đá, chân bị trẹo, thiếu chút nữa ngã vào bồn cây xanh.

Nguyễn Điềm Điềm sợ tới mức túm lấy cánh tay Lục Chấp, tay vừa chạm vào lớp vải, lại nghe "choang" một tiếng giòn tan, nồi đất trong lòng cô ở bên chân chia năm xẻ bảy, chết không nhắm mắt.

Nguyễn Điềm Điềm và Lục Chấp mắt to trừng mắt nhỏ mà nhìn nhau.

"....Nồi của tớ!" Nguyễn Điềm Điềm hét lên một tiếng, ngồi xổm xuống xách túi nilon lên.

Mảnh sứ vỡ nát va chạm vào nhau phát ra tiếng vang thanh thúy, Lục Chấp vội vàng nhận lấy nồi cho Nguyễn Điềm Điềm.

Nguyễn Điềm Điềm nhìn Lục Chấp, vẻ mặt không thể yêu cậu nổi.

Lục Chấp xách túi nilon nhìn lại, càng thêm mơ hồ.

"Cậu bồi thường cho tớ." Nguyễn Điềm Điềm chơi xấu.

Mặc dù là vì đỡ Lục Chấp nhưng rốt cuộc cũng tại chính cô buông tay, lúc này một câu nói đó như đem toàn bộ chuyện vỡ nồi ném cho đối phương.

Nhưng dù vậy, Lục Chấp vẫn nhắm mắt đáp ứng: "Mình sẽ bồi thường."

Chu Du(1) đánh Hoàng Cái(2), một người dám đòi, một người nguyện bồi thường.*

(1) : Là danh tướng và khai quốc công thần của nước Đông Ngô thời Tam Quốc.
(2): Một đại tướng quân của Đông Ngô, một lão tướng vào sinh ra tử từ thời Tôn Kiên sáng lập nên triều đại này.
(*) : Đây là một "khổ nhục kế" của CD và HC trong việc đốt sạch quân Tào.
[Các bác nào muốn hiểu hơn về câu chuyện này thì tôi sẽ tóm tắt lại ở cuối trang nha]

Một cái nồi đất mà thôi.

Chỉ cần cô gái nhỏ của cậu mở lời thì mạng của mình, cậu đều nguyện ý cho.

Sau khi đưa Nguyễn Điềm Điềm lên xe buýt, Lục Chấp xách theo nồi đất vỡ ở trạm xe đưa mắt nhìn, khi xe buýt đã không còn thấy bóng dáng, mới xoay người trở về.

Đi chưa được mấy bước, Lục Chấp liếc xuống biển quảng cáo ở trạm xe, một đôi chân của ai đó đang ẩn mình trong bóng tối.

"Ha ha"

Một tiếng cười ngây ngô từ phía sau biển quảng cáo truyền đến, Lục Khang Phú vịn bên cạnh biển quảng cáo, thò ra nửa cái đầu.

"Con trai, con đang yêu đương à?"

Sắc mặt Lục Chấp lạnh lùng, nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên trên mặt nở cười còn lộ ra nếp nhăn do tuổi tác, trầm mặc không nói.

"Cô bé rất xinh đẹp." Lục Khang Phú xoa xoa tay, "Con trai ta thật sự có tiền đồ ha!"

Hầu kết Lục Chấp khẽ chuyển động, tay xách túi nilon siết lại vài phần: "Không muốn chết thì đừng động vào cô ấy."

Lục Khang Phú liên tục xua tay: "Không dám, không dám, đó là con dâu sau này của ta, ta đau lòng còn không kịp."

Lục Chấp trong lòng có chút loạn, Lục Khang Phú lúc nào cũng nhăm nhe sờ đến địa chỉ nhà cậu, lúc nào đi theo phía sau theo dõi, tất cả mọi thứ cậu đều biết nhưng chưa lần nào quan tâm đến.

Nụ hôn của Nguyễn Điềm Điềm có ảnh hưởng quá lớn, cậu mơ hồ đến bây giờ, mới hơi lấy lại tinh thần.

"Nhìn xem, trời sắp mưa rồi." Lục Khang Phú xỏ tay vào quần của mình, "Chúng ta về nhà đi?"

"Không có tiền?" Lục Chấp giương mắt nhìn ông ta.

"Còn thiếu một chút nữa." Lục Khang Phú cười híp mắt nói.

Ánh đèn biển quảng cáo chiếu lên mặt Lục Khang Phú, Lục Chấp phát hiện đuôi mắt ông ta có chút bầm tím.

"Bị nhà nào bắt?" Lục Chấp đổi túi nilon trên tay, "Ai cho ông địa chỉ?"

"Nhà nào cũng giống nhau." Lục Khang Phú tiếp tục nói, "Bên ngoài hơi lạnh, chúng ta về nhà nói?"

Lục Chấp cúi đầu, lấy từ trong túi áo khoác ra một xấp 100 tệ.

Đó là số tiền kiếm được từ việc vận chuyển ngày hôm trước.

Lục Chấp tiện tay rút một cọc, không đếm, vỗ vào ngực Lục Khang Phú: "Cút."

Lục Khang Phú Phân trên mặt nhất thời cười như hoa, đem tiền gấp mấy lần cất vào trong túi, cũng không quay đầu lại mà đi xa.

Nguyễn Điềm Điềm về đến nhà, Lâm Thư Vũ lục lọi trong bếp.

"Điềm Điềm, nồi đất nấu cháo của chúng ta đâu rồi?"

Nguyễn Điềm Điềm đang thay giày thì động tác chợt sững lại, đá giày rồi chạy về phòng mình.

"Vỡ rồi ạ!"

Lâm Thư Vũ đứng thẳng lên: "Cái gì?"

Nguyễn Điềm Điềm vịn tay nắm cửa phòng mình, thò đầu giữa khe cửa: "Vỡ rồi ạ."

Thừa dịp Lâm Thư Vũ không kịp phản ứng, cô vội vàng đóng cửa phòng lại, cả người nhào tới trên giường kích động lăn vài vòng.

Vẻ mặt bối rối của Lục Chấp sau khi bị hôn lên trán vẫn còn in sâu trong tâm trí Nguyễn Điềm Điềm.

Lúc Lục Chấp ngồi bệt dưới đất trông thật ngốc, làm sao cậu ấy lại là người trước kia cô từng sợ chứ.

"Mình đã từng bị cậu ấy dọa khóc." Nguyễn Điềm Điềm nằm trên giường lẩm bẩm, "Sao mình có thể ngốc như vậy?"

Vui mừng hớn hở lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại của Lục Chấp mười năm sau đồng thời hưng phấn mà đung đưa chân mình.

"Lục Chấp à!"

Nguyễn Điềm Thiên cười lớn, bắt đầu dựng người trên giường ngồi dậy, đáng tiếc quần của cô bị kẹt, không thể ngồi lên được.

"Anh đoán xem hôm nay em đã làm gì?"

Đầu dây bên kia Lục Chấp đè nén giọng nói: "Bảo bối, hôm nay anh chọc giận em, chúng ta còn không nói chuyện nữa."

Đầu óc hưng phấn của Nguyễn Điềm Điềm thoáng chốc thay đổi: "Em không giận mà."

"Là vợ của anh, em của mười năm sau đang vô cùng tức giận." Lục Chấp giải thích, "Anh dỗ không được, hiện tại em đã đóng cửa đem anh ở bên ngoài."

Nguyễn Điềm Điềm quỳ xuống giường, hơi bình tĩnh một chút: "Anh đã làm gì vậy?"

Lục Chấp thở dài: "Anh đi công tác về muộn."

"Anh nói với em đi!" Nguyễn Điềm Điềm ngây thơ nói, "Em sẽ không trách anh đâu."

Sẽ không trách cái quỷ, sẽ không trách anh thì có thể không cho anh vào cửa sao?

Lục Chấp bất đắc dĩ: "Nhưng em......"

Cánh cửa vẫn đóng chặt đột nhiên mở ra, Nguyễn Điềm Điềm mười năm sau ngẩng cao đầu hung dữ nói: "Anh đang gọi cho ai hả!!!"

Điện thoại đột nhiên gián đoạn, Nguyễn Điềm Điềm bối rối nhìn chằm chằm vào điện thoại một hồi.

Đã nói là không bao giờ cúp điện thoại của cô trước mà?

A, nam nhân.

Cô ấy vẫn chưa chia sẻ những gì đã xảy ra hôm nay!

Chưa từ bỏ ý định, một lần nữa lại gọi tiếp.

Tút một hồi lâu cũng không có ai nghe máy.

"Lục Chấp thối."Nguyễn Điềm Điềm nhỏ giọng mắng, "Không nhận điện thoại của em, thứ hai đánh chết anh."

Cùng lúc đó, Lục Chấp mang theo mảnh vỡ nồi đất trở lại nhà mình thì hắt xì một cái, cậu xoa xoa mũi, rót cho mình một ly nước ấm.

Cũng không thể bị cảm lạnh.

-----------
Tác giả có lời muốn nói:

Chuông điện thoại lần nữa vang lên, Nguyễn Điềm Điềm nghiêng mặt né tránh Lục Chấp, thở hổn hển bảo anh nghe điện thoại.

"Không nhận." Lục Chấp chồng lấy một quả dâu tây trên chiếc cổ trắng nõn cô, "Vợ trong lòng là quan trọng nhất."

-------------
Nabibian: Giờ học lịch sử tới đây!!!!

Năm 208, Tào Tháo khởi quân đánh xuống miền nam. Sau khi đánh chiếm Kinh châu, Tào Tháo tiến sang Giang Đông. Do bệnh dịch lây lan và quân phương bắc không quen đánh thủy, Tào Tháo khóa chiến thuyền lại với nhau để chờ sang đầu năm sau sẽ tấn công.

Lúc bấy giờ Chu Du và Hoàng Cái đã lên một kế hoạch đó là giả vờ xích mích với nhau, trước mặt công chúng Chu Du cho người đánh Hoàng Cái đến khi ông ngất đi mới dừng lại, máu Hoàng Cái văng trước mặt hai tên gián điệp họ Sái vã đã thành công lấy được long tin của chúng.

Được Sái Trung, Sái Hòa về mật báo tin Hoàng Cái bị đánh, cộng với tài ăn nói của Hám Trạch, Tào Tháo hoàn toàn tin việc Hoàng Cái sang hàng là thật. Tào Tháo ước hẹn với Hám Trạch và sẵn sàng đợi ngày Hoàng Cái sang hàng. Không ngờ đó cũng chính là ngày mà toàn bộ 83 vạn Tào quân bị đốt thành tro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro