Chương 37: Lì xì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nabibian
-----------

Bộ phim chuyển cảnh, màn hình đột ngột sáng lên, Nguyễn Điềm Điềm giơ tay thay Lục Chấp che khuất ánh sáng.

Sườn mặt thiếu niên vốn đã thanh tú nay có một vết sẹo sượt qua càng trở nên sắc bén, từ xa có thể sẽ không thấy, nhìn kỹ mới phát hiện phía bên mặt có đường vệt hồng nhạt.

Nguyễn Điềm Điềm nhớ tới ngón tay Lục Chấp cũng đầy vết sẹo như vậy.

Gặp phải một người ba như vậy, tuổi thơ của Lục Chấp nhất định rất vất vả.

Tay Nguyễn Điềm Điềm khẽ lướt qua, nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay Lục Chấp vài cái.

Không có phản ứng.

Lúc này màn hình tối sầm lại, Nguyễn Điềm Điềm mở năm ngón tay, xuyên qua kẽ tay nhìn thiếu niên đang say giấc.

Suy nghĩ của cô xuyên qua khoảng thời gian về trước, Nguyễn Điềm Điềm nhớ tới Lục Chấp đã ngủ như thế này bên cửa sổ vô số lần sau giờ học.

Lục Chấp chưa bao giờ nói chuyện, cũng không thích cười.

Giống như bị một cái lồng thủy tinh trong suốt bao lấy nhiều năm rồi khiến cậu dần trở nên tách biệt với cuộc sống xung quanh.

Mà Nguyễn Điềm Điềm khi đó, cũng chỉ dám thừa dịp tan học xoay người liếc nhìn cậu một cái, lại tò mò thiếu niên hung dữ này vì sao cả ngày đều không có tinh thần.

Giống như hai đường thẳng song song, duy trì khoảng cách không xa không gần.

Nếu một trong hai người vĩnh viễn không chủ động thì sẽ không có mối quan hệ nào cả.

"Pa--"

Một loạt ánh đèn sáng lên, bàn tay nhỏ bé ấm áp của Nguyễn Điềm Điềm đặt lên mí mắt Lục Chấp.

Lục Chấp mở to mắt, lông mi cọ vào lòng bàn tay cô gái bên cạnh, Nguyễn Điềm Điềm hơi cong lòng bàn tay, mở ra một khe hở.

Cô gái trước mặt cong mắt cười, khóe môi như quả lê đựng mật, ngọt ngào tiến vào trong lòng cậu.

"Điềm Điềm à."

Lục Chấp nhẹ nhàng nắm tay Nguyễn Điềm Điềm che trước mặt, tuỳ ý gọi tên cô.

"Hả." Nguyễn Điềm Điềm mỉm cười, ngọt ngào mà đáp lại cậu.

Ma xui quỷ khiến, Lục Chấp cúi đầu, hôn lên mu bàn tay cô gái.

Nguyễn Điềm Điềm run rẩy, phản xạ mà giơ tay cho cậu một cái tát.

Lục Chấp không nghĩ tới, một tiểu nha đầu mà lực tay lại lớn như vậy. Vết thương trên mặt vừa mới lành, bây giờ lại có thêm năm vết ngón tay.

"Ô ô ô..." Nguyễn Điềm Điềm nắm lấy bàn tay trái bị phản ứng đỏ bừng của cô, nức nở trong nước mắt, "Tớ không biết tại sao..."

Lục Chấp ấn vai cô, tỏ vẻ mình hiểu loại phản ứng này.

"Nó tự điều khiển." Nguyễn Điềm Điềm ủy khuất giải thích.

"Về sau nếu có người giống như mình...... Cậu cũng phải đánh như vậy." Lục Chấp nói xong lại cảm thấy không ổn, lập tức sửa miệng nói, "Nên nói cho mình biết, mình sẽ tự tới đánh hắn."

Như nhận được lời hứa nào đó, Nguyễn Điềm Điềm vui vẻ gật đầu, nín khóc mỉm cười.

Giờ cơm trưa, hai người đi dạo qua trung tâm thương mại vài vòng, chọn một quán mì không có nhiều khách, mỗi người gọi một bát mì sợi.

Chủ cửa hàng này còn làm miệng bát mì còn to hơn mặt Nguyễn Điềm Điềm, cô bé thậm chí còn không ăn hết được một nửa.

Lục Chấp thấy cô không đành lòng để lãng phí, liền cầm lấy rồi giải quyết toàn bộ.

Cậu chưa ăn sáng, có chút đói bụng.

Thiếu niên đang tuổi dậy thì nên không thể khinh thường lượng thức ăn, Nguyễn Điềm Điềm dường như khai phá thêm một kiến thức mới.

Ra khỏi tiệm mì, Lục Chấp nhận được một cuộc điện thoại. Nói đơn giản vài câu, Lục Chấp báo địa chỉ của mình.

"Buổi chiều mình có chút việc." Cúp điện thoại, Lục Chấp nói với Nguyễn Điềm Điềm, "Cậu về nhà chưa hay là... chờ mình một lát?"

Nguyễn Điềm Điềm tất nhiên sẽ chọn vế sau, cô tùy tiện tìm một cửa hàng nước, gọi một ly nước xoài, uống từng ngụm gần hai tiếng.

Lục Chấp sau khi trở về tựa có chút mệt mỏi, cậu ngồi đối diện cô, giơ tay nhéo nhéo lông mày của mình.

"Sao vậy?" Nguyễn Điềm Điềm quan tâm hỏi.

"Không có gì.l Lục Chấp đặt tay lên mặt bàn, lông mày hơi giãn ra một chút, "Sau này cậu có đến nhà tìm mình, nói trước với mình một tiếng."

"Có thể gọi điện thoại cho cậu không?" Nguyễn Điềm Điềm hỏi.

Lục Chấp gật gật đầu: "Nếu mình không gọi được thì gọi Tào Tín, nếu không thì gọi một người khác tên là Giang Trận, mình nói số anh ta cho cậu, cậu lưu lại một chút đi."

Trong điện thoại của Nguyễn Điềm Điềm đã sớm lưu số của mấy người đó. Nhưng cô vẫn giả vờ lạnh lùng mà nghe cậu đọc số.

Cho dù đã qua mười năm, người Lục Chấp tín nhiệm vẫn là mấy người kia, thật đúng là rất tốt.

Ở cửa hàng nước một lúc, đến khi thấy thời gian không còn sớm, Lục Chấp với Nguyễn Điềm Điềm mới cùng nhau ra khỏi trung tâm thương mại.

Dường như có một buổi biểu diễn nào đó đang được tổ chức ở quảng trường bên ngoài. Vừa ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng chiêng trống náo nhiệt vui mừng.

Có mấy hàng các cụ bà tràn đầy sức sống nối nhau bằng dây đỏ, vui vẻ đánh trống.

Cách đó không xa, giữa quảng trường có một con sư tử dài năm mét, di chuyển đầu và đuôi linh hoạt giữa các chướng ngại vật.

Nguyễn Điềm Điềm người chưa từng nhìn thấy trước đây "Oa" một tiếng rồi lon ton chạy qua để xem lễ hội.

Quảng trường đông người, vóc dáng Nguyễn Điềm Điềm lại nhỏ bé, Lục Chấp sợ cô bị dòng người chen chúc, liền yên lặng đứng ở phía sau cô che chở.

Có rất nhiều người đến xem, Nguyễn Điềm Thiên đứng ở hàng sau, gần như bị chặn hoàn toàn. Cô vươn cổ múa mấy lần, mơ hồ có thể nhìn thấy một điệu múa sư tử màu đỏ và vàng hùng vĩ nhảy xuống từ trên cao, khiến cho mọi người xung quanh trầm trồ khen ngợi.

"Điềm Điềm." Lục Chấp chiếm một góc bồn hoa, vẫy tay gọi cô tới.

Nguyễn Điềm Điềm chạy chậm đến, đứng lên góc bồn hoa.

Tay cô đặt trên bả vai Lục Chấp, tuy rằng vẫn không thể thấy hết hoàn toàn, nhưng cũng rõ hơn một chút.

"Đây là lần đầu tiên tớ tận mắt thấy múa sư tử." Nguyễn Điềm Điềm cúi đầu nói với Lục Chấp.

Vóc dáng Lục Chấp cao, cho dù đứng trên mặt đất cũng có thể nhìn thấy bảy tám phần: "Mình cũng vậy."

Nguyễn Điềm Điềm dường như rất phấn khởi với chủ đề này liền nói: "Sau này nếu tớ thấy múa sư tử, tớ sẽ nghĩ đến cậu đầu tiên."

Lục Chấp ngẩn người trong chớp mắt, thành thật gật đầu.

Nguyễn Điềm Điềm khẽ cau mày: "Cậu không phải nên nói mình cũng vậy sao?"

Lục Chấp "Àaa" một tiếng giảm bớt xấu hổ: "Mình cũng vậy."

Lại làm tiểu cô nương của cậu không vui.

Lục Chấp cảm thấy có chút đau đầu.

Nguyễn Điềm Điềm dựa vào vai Lục Chấp mà nhảy xuống bồn hoa.

Lục Chấp đang loay hoay với suy nghĩ của mình bị hành động bất chợt của Nguyễn Điềm Điềm thì cho rằng cô sắp ngã liền ôm lấy eo cô, đẩy cô ra sau.

Nguyễn Điềm Điềm không hiểu cái ôm đột ngột của Lục Chấp là có chuyện gì, nhưng điều này không ngăn được cô chiếm tiện nghi của cậu.

Hai bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của Nguyễn Điềm Điềm vòng qua sau cổ Lục Chấp, ôm chặt lấy.

Lục Chấp đứng trên mặt đất, đỡ gần như toàn bộ cơ thể của Nguyễn Điềm Điềm.

Cô bé trong ngực ôm chặt lấy cậu, vòng tay cô như muốn siết chặt chàng trai trước mặt mình.

Khuôn mặt nhỏ nhắn ấm áp của cô gái áp vào tai và cằm cậu, trong lòng Lục Chấp khẽ run lên.

Cánh tay cậu dường như muốn thu vào bên trong nhưng lại vô tình đụng vào quần áo của Nguyễn Điềm Điềm nên cuống quít rời đi.

Một cái ôm có thể không đau.

Lục Chấp cứng ngắc quay đầu sang một góc, nhìn mái tóc đen của thiếu nữ trước mắt.

Nguyễn Điềm Điềm giống như từ trái nghĩa của cậu, thuần túy, hạnh phúc, tốt đẹp.

Cô có cha mẹ yêu thương, có bạn bè thân thiết, thậm chí về sau cũng không thiếu người ưu tú theo đuổi, cũng như sẽ có một người bạn đời coi cô như báu vật.

Có lẽ thật sự như Hạ Lương Ngọc nói, các cô gái ngoan thường sẽ có hứng thú với chàng trai hư.

Nguyễn Điềm Điềm còn nhỏ, kinh nghiệm quá ít, quá ít.

Tay Lục Chấp dừng trên lưng Nguyễn Điềm Điềm, vỗ nhẹ hai cái: "Xuống đi."

Đưa Nguyễn Điềm Điềm đến cửa tiểu khu, lúc này Lục Chấp mới trở về nhà mình.

Những đồ lặt vặt chất đống trên hành lang rải rác trên mặt đất chính là tàn cuộc của việc tranh cãi buổi sáng.

Không biết phòng bên cạnh xảy ra chuyện gì, tiếng la hét chửi bới của người đàn ông gần như hất tung nóc nhà.

Lục Chấp đá văng hộp sắt cũ ra, một cước đá lên cửa phòng bên cạnh.

"Bang--"

Sau một tiếng vang thật lớn, tiếng mắng dừng lại.

"Mở cửa." Lục Chấp trầm giọng nói.

Cánh cửa gỗ bên trong cánh cửa sắt khóa chặt được mở ra, người đàn ông đầu trọc trên mặt nở nụ cười: "Lục ca, sao vậy?"

"Buổi sáng anh đã tỉnh rồi phải không?" Lục Chấp mặt không chút thay đổi nói.

Người đàn ông nhéo nhéo vành tai mình, lúng túng nói: "Không có, bận rộn cả đêm nên giữa trưa mới tỉnh."

"Đừng giả vờ với tôi." Lục Chấp bình tĩnh nói, lặng lẽ nhìn: "Sáng nay không có chuyện gì xảy ra sao?" "Anh nói xem có đúng không?"

Người đàn ông gượng cười vài tiếng: "Tôi thật sự không......"

"Tôi đã nói rồi." Lục Chấp áp tay lên thanh ngang cửa sắt, "Hôm đó tôi đã nhờ anh để ý cô ấy một chút."

"Mặc dù tôi không yêu cầu anh chăm sóc kĩ cho cô ấy." Lục Chấp nhắm mắt lại và dường như đã cạn kiệt sự kiên nhẫn của mình, "Nhưng con mẹ nó anh thấy cô ấy bị cưỡng hiếp mà chỉ trơ mắt đứng nhìn sao?!"

"Đó là ba cậu." Người đàn ông lùi lại một bước, nhỏ giọng nói, "Làm thế nào tôi biết ba cậu muốn làm gì?"

"Mở cửa." Lục Chấp chỉ vào ổ khóa.

"Lục ca, cậu nói thật không có đạo lý." Người đàn ông đóng cửa gỗ lại nửa chừng, "Chuyện nhà cậu thì liên quan gì đến tôi chứ?", "Chúng ta chỉ thuê chung trọ thôi, cậu không thể cứ thế xông vào nhà bắt cóc tôi được."

Hầu kết Lục Chấp lăn một vòng, dường như nuốt xuống tất cả sự tức giận: "Được, tôi sai, thật xin lỗi."

Lục Chấp lui về phía sau nửa bước, cúi đầu trước Đầu Trọc: "Nhưng nếu có lần sau, phiền anh che chở cho cô ấy một chút."

Đầu Trọc thấy cậu hạ mình thì đồng ý ngay lập tức, hắn còn vỗ ngực cam đoan, nếu có chuyện gì xảy ra mình tuyệt đối sẽ hăng hái cứu giúp.

Lục Chấp không vội vạch trần sự giả dối trước mắt, loại cặn bã trong xã hội này nói một nửa cũng không thể tin.

"Anh biết chính xác tôi là người như thế nào. Nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy, tôi sẽ xử chết người đó."

Thiếu niên mười bảy tuổi sắc mặt lạnh như sương nhìn người đàn ông đối diện, đôi mắt tĩnh như nước đọng.

Khoảng cách giữa hai người phảng phất không phải là một cánh cửa sắt, mà là hai giới âm dương.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tên đầu trọc, "Rầm" một tiếng đóng cửa.

Xã hội ở dưới đáy cũng lạc hậu như thời xưa, không có văn minh, không có luật lệ, ai không sợ chết thì ít có khả năng chết nhất.

Lục Chấp nằm trên giường nhìn trần nhà tróc da tường, từ trong túi sờ được chiếc phong bì màu đỏ Nguyễn Điềm Điềm đưa cho mình.

Đó là một hình chữ nhật thông thường, mặt trên dùng phấn mạ vàng in chữ "平安吉祥"(*)

(*) Bình an cát tường.

Một mảnh giấy nhỏ được gấp lại, Lục Chấp ngồi dậy, ngón tay cậy mấy lần mới mở ra.

Bên trong là hai tờ 100 tệ mới như vừa được lấy ra từ ngân hàng.

Đây là lì xì mà mẹ của Nguyễn Điềm Điềm đưa cho cậu.

Lục Chấp cắn chặt răng hàm, chỉ cảm thấy mũi cay cay, hốc mắt ướt át.

Thì ra vẫn còn phụ huynh có tư tưởng văn minh như vậy.

Họ có thể bình tĩnh tiếp nhận sự thật mà chính cậu cũng không thể tiếp nhận.

Cổ họng nghẹn ngào, Lục Chấp lau mặt, đặt bao lì xì dưới gối.

Cậu nhớ mình chỉ khóc một lần kể từ lúc cậu có kí ức, là trong đêm máu cậu chảy như sông năm mười tuổi.

Bởi vì sợ hãi và áy náy sau khi mất khống chế.

Hôm nay là lần thứ hai, là lần đầu tiên nhận được tiền lì xì từ trưởng bối.

Nhưng là vì lòng biết ơn và niềm vui được công nhận.
----------

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả: Tiểu Lục ca bình thường tính tình rất tốt nhưng chỉ cần liên quan Điềm Điềm của cậu ấy cả người liền có chút không bình thường. Hàng xóm mặc dù có chút vấn đề, nhưng như vậy đích xác có chút đạo đức bắt cóc.

Tiểu Lục ca: Tôi không phải người tốt, tôi không nói đạo lý, ngươi có bản lĩnh tới đánh tôi?

người hâm mộ lựa chọn: Oh, yeah, it's okay...Ngày mốt trong bài này có kẹp (một bảng xếp hạng của Tấn Giang), cho nên ngày mai sẽ không cập nhật nữa, mười một giờ tối ngày mốt tôi để một chương nhiều chữ, cúi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro