Chương 47: Bình an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nabibian
---------

Đầu tháng tư, cách kỳ thi giữa kỳ còn có hơn một tuần.

Tối hôm qua Lục Chấp ngủ sớm, hôm nay năm giờ đã dậy.

Ban ngày càng dài, lúc Lục Chấp gội đầu thì bên ngoài trời đã sáng rực.

Cậu bắt chuyến xe sớm nhất, cuộn chiếc bánh kếp đậm hạt vừng trong tay rồi vào lớp bắt đầu viết nhật ký ngày hôm nay.

Tổng cộng hai mươi lăm bài, gần một tháng mà cậu mới viết xong bài mười hai. Mười hai quyển nhật ký này đã tiêu hết số hạt vừng vào trong bụng Lục Chấp, một hạt cũng không còn.

"A......"

Cậu vùi mặt vào trong cánh tay mình, gãi nắm tóc sau đầu lại nhìn thấy bản thân mình sao lại thống khổ như vậy.

Hai mươi phút viết năm trăm chữ, Lục Chấp chống cằm chuẩn bị chép bài.

Hơn một nửa lớp đã đến, Hạ Lương Ngọc miệng ngậm ống hút sữa đậu nành dùng giọng điệu âm dương quái khí* hỏi thăm Lục Chấp viết nhật ký thế nào.

* Tính tình cổ quái, làm cho người ta không biết đâu mà đoán định.

Lục Chấp thu sách viết văn, tặng cậu ta câu quen thuộc - - Cút.

Nguyễn Điềm Điềm tới muộn, sát giờ học mới vào, vội vàng chạy tới phòng học.

"May mà hôm nay Lão Yến tới muộn." Hồ Kiều giúp Nguyễn Điềm Điềm kéo cặp sách của cô xuống, "Nếu không cậu chắc chắn sẽ bị phạt đứng."

Nguyễn Điềm Điềm vẻ mặt buồn rầu, nhỏ giọng nói: "Hôm nay mình vốn muốn xin nghỉ......"

Hồ Kiều vội vàng hỏi: "Làm sao vậy, trong người không thoải mái sao?"

Nguyễn Điềm Điềm hé miệng, muốn nói lại thôi.

Hồ Kiều nhìn biểu cảm cô bạn mình liền cảm thấy lo lắng: "Rốt cuộc làm sao vậy? Có chuyện gì quan trọng sao?"

Nguyễn Điềm Điềm cân nhắc nhiều lần mới nói: "Hôm qua chị mình mang thai suýt nữa xảy ra tai nạn xe, làm mình sợ muốn chết."

Hồ Kiều sợ tới mức mở to hai mắt: "Không có việc gì chứ?"

Nguyễn Điềm Điềm cau mày: "Không biết, đưa đến bệnh viện rồi."

"Vậy cậu mau gọi điện thoại hỏi thăm chút đi!" Hồ Kiều nói.

Nguyễn Điềm Điềm mím môi, lại lắc đầu: "Chờ tối mình hỏi lại sau."

Cô lấy sách giáo khoa ra, tùy ý mở một tranh rồi lặng lẽ quay đầu nhìn về phía Lục Chấp.

Lục Chấp cùng Hạ Lương Ngọc không biết đang nói cái gì, dường như còn bày thế sắp cãi nhau.

Nguyễn Điềm Điềm quay mặt, vẻ mặt rầu rĩ thở dài.

Đêm qua, trước khi ngủ cô gọi điện thoại cho Lục Chấp mười năm sau, kết quả lại nhận được tin chính mình bị tai nạn xe làm cho giật mình, hiện tại cô còn đang ở bệnh viện kiểm tra.

Nguyễn Điềm Điềm bị doạ sợ không ít nhưng cũng không dám quấy rầy Lục Chấp nữa, vội vàng cúp điện thoại. Kết quả qua một đêm, Lục Chấp cũng không gọi điện tới làm Nguyễn Điềm Điềm lo lắng đến khi trời mờ sáng mới chịu ngủ.

Cô cúi đầu nhìn chữ viết trong sách ngữ văn, đầu óc mơ hồ, mí mắt bắt đầu đánh nhau.

Tâm tư không ở trong phòng học, càng xem đầu càng choáng váng.

Buồn ngủ quá.

Nguyễn Điềm Điềm cúi người đặt trán lên sách: "Kiều Kiều... Lão Yến tới gọi mình..."

Lúc cô tỉnh dậy đã không biết qua bao lâu.

Lỗ tai Nguyễn Điềm Điềm bị người ta nhéo một cái, có chút lạnh.

Cô mơ màng ngẩng mặt lên nhìn thấy Lục Chấp đang ngồi ghế trước mặt mình, nghiêm túc mà nghịch lỗ tai của cô.

"Bảo bảo đâu?" Nguyễn Điềm Điềm mềm giọng, nhẹ giọng hỏi.

Lục Chấp lộ ra vẻ mặt nghi hoặc: "Cái gì?"

Ánh mắt Nguyễn Điềm Điềm chớp chớp, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn còn đang mơ màng dần cau lại.

"Bảo bảo của em đâu?" Nguyễn Điềm Điềm nằm trên bàn, ngước mắt nhìn Lục Chấp.

Lục Chấp không nghe thấy cô ậm ừ điều gì liền cúi người hỏi: "Cậu nói cái gì?"

"Lục Tiểu Chấp." Nguyễn Điềm Điềm cau mày, "Sau này khi em có con, anh giữ lớn hay giữ nhỏ?"

Câu hỏi vượt quá phạm vi này như một tia sét mang theo dòng điện đánh ngang đầu Lục Chấp.

Môi dưới Lục Chấp khẽ run lên: "Hả?"

"Nếu em mang thai mà xảy ra tai nạn xe cộ thì làm sao bây giờ?"

Cả người Lục Chấp cứng ngắc, trên lưng giống như là cài một cái đồng hồ rỉ sét, "Rầm xèo" một lần nữa thẳng lưng.

Sau một lúc lâu, đôi mắt quanh năm khép hờ của Lục Chấp chậm rãi mở to: "Cậu mang thai cái gì?"

Nguyễn Điềm Điềm dường như dần dần tỉnh táo, nhận ra Lục Chấp trước mặt mình không phải là Lục Chấp trong điện thoại.

Những lời cô vừa nói là gì vậy?!

Sắc mặt Nguyễn Điềm Điềm như bị lửa đốt, cô hất tay Lục Chấp ra vội chạy xuống lầu.

Lục Chấp một lần ngả người ra sau, gục mặt xuống bàn lộ ra chiếc tai đã thấm hồng.

Nhất định phải giữ một người sao? Cậu muốn giữ cả hai.

Cũng may thay, sau 24 giờ cô cũng nhận được điện thoại của Lục Chấp mười năm sau.

Nguyễn Điềm Điềm ôm điện thoại khóc không quên trách Lục Chấp hôm qua không gọi lại.

"Anh vội quá." Lục Chấp ngồi trên bậc thang bệnh viện, "Xin lỗi."

Lục Chấp ngày hôm qua tâm tình hỗn loạn cả người đều có chút hoảng, sau khi Nguyễn Điềm Điềm thoát khỏi nguy hiểm mới kịp phản ứng báo bình an nhưng cuộc điện thoại trước đó đã trôi qua nửa giờ.

Cả đời anh đắm mình trong vũng máu nhưng chưa bao giờ sợ hãi như hôm ấy.

"Anh sợ quá." Lục Chấp vùi đầu vào giữa hai đầu gối, nghẹn ngào tự trách, "Anh sợ em xảy ra chuyện..."

Cùng lúc đó, ở bên khác Lục Chấp cuối cùng cũng đã viết xong một nửa nhật ký sáng nay trước mười một giờ.

Cậu đứng dậy thuận tay cởi chiếc áo cộc trên người mình, chuẩn bị tắm rồi đi ngủ.

Điện thoại di động đặt trên bàn bỗng vang lên, người gọi là Nguyễn Điềm Điềm.

Lục Chấp để trần nửa người trên, nghiêng đầu kẹp điện thoại vào tai, nặn kem đánh răng: "Alo?"

Tiếng khóc ô ô của Nguyễn Điềm Điềm từ đầu dây bên kia truyền tới.

Lục Chấp sửng sốt: "Xảy ra chuyện gì?"

Nguyễn Điềm Điềm: "Mẹ con đều bình an...... ô ô ô......"

Tay cầm kem đánh răng của Lục Chấp run lên: "......"

Nguyễn Điềm Điềm nức nở: "Tớ và bảo bảo đều bình an, cậu không cần nghĩ giữ ai nữa cả."

Một tay Lục Chấp chống ở lên bồn rửa nghe Nguyễn Điềm Điềm mừng đến phát khóc, lại bị suy nghĩ của cô làm phân tâm: "Bình, bình an là tốt rồi."

Một lúc sau, cậu nghĩ lại mới tự hỏi: "Nhưng mà bảo..... bảo ở đâu ra?"

---------
Tác giả có lời muốn nói: Câu chuyện đã tiến vào kết thúc, phỏng chừng qua vài ngày nữa liền kết thúc.

Tôi sợ nhất là viết kết thúc...... trạng thái mã hóa hôm nay của tôi và mở đầu là một trạng thái. Hôm nay hơi ngắn, ngày mai tôi tranh thủ viết béo một chút, nhanh chóng kết thúc quyển này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro