Chương 49: Ngày sinh nhật tràn ngập vị 'ngọt'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nabibian
------------

Phải mất vài cuộc mới kết nối được với chú Tôn, bên kia tựa hồ đang uống rượu, ngay cả thanh âm nói chuyện cũng lớn tiếng.

"Tiểu Lục à, ai da, chuyện gì vậy,..... bọn chú thiếu người bởi vì trong dịp Tết có rất nhiều việc, hiện tại cũng không thiếu!"

Lục Chấp vừa về đến nhà, nghe xong thở dài: "Cảm ơn chú Tôn, sau này có việc gì có thể tìm cháu."

Chú Tôn dứt khoát đáp ứng, lại hỏi thăm vài câu về chuyện học tập của cậu mới cúp máy.

Dưa hấu không nhặt được, đến cả hạt còn mất.

Lục Chấp ném chiếc áo tay ngắn ám mùi thì là trên người, tắm rửa trước.

Phòng tắm không có máy nước nóng, cậu cũng lười đun nước sôi, cơ thể thiếu niên chịu lạnh tốt lại không để ý tới liền vặn vòi nước liền đưa đầu qua. Tắm nước lạnh không đến mười phút coi như tắm xong.

Lục Chấp bóp kem đánh răng, để trần đứng trước gương đánh răng.

Tấm gương vỡ vụn treo trên tường, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể kết thúc "Gương sinh" mỏng manh của nó.

Thiếu niên trong gương vai rộng eo hẹp, mặt mày anh tuấn. Lục Chấp dùng một tay ấn vào gương, lại gần cẩn thận quan sát mặt mình.

Lúc trước tóc mới cắt, hiện tại cho dù bị ướt cũng không dài. Lông mày rậm, đuôi mắt dài, sống mũi thẳng, môi......

Lục Chấp nhìn cái miệng đầy bọt của mình, hai ba cái liền tuôn ra sạch sẽ.

Cái miệng này hôm nay bị Nguyễn Điềm Điềm hôn qua.

Ngay cả sau nụ hôn, cô bé vẫn còn đủ can đảm để hỏi cậu xem ăn cô có ngon không.

Đây là cái gì?

Cậu căn bản không ăn được miệng.

Người bán quýt cho bạn ăn thử một miếng, Nguyễn Điềm Điềm lại lấy đi, bản thân căn bản không kịp phản ứng.

Vô lại, không tính.

Thật giống tiểu lưu manh.

Lục Chấp cười rộ lên.

Ngón cái của cậu đặt ở trên môi mình, bắt đầu soi gương tỉ mỉ nhìn diện mạo của mình.

Góc trán có một vết nhô lên, là vết kim khâu khi còn bé. Đuôi mắt có chút vết trắng, là di chứng sau khi vết sẹo đã lành.

Khuôn mặt có chút gầy, dưới cằm có cảm giác đâm chích do hôm qua cạo râu, hôm nay đã loáng thoáng hiện ra làn da xanh.

Bắt mắt nhất chính là vết sẹo dài bên trái khuôn mặt, cũng không biết có phải gần đây ăn nhiều xì dầu hay không, vết sẹo vốn phiếm phấn màu sắc hồng càng ngày càng đậm, gần như sâu hơn làn da chung quanh, hướng tới thổ phỉ sơn đại vương* một đi không trở lại.

Xấu quá.

Lục Chấp cúi đầu rửa mặt.

Cũng không biết Nguyễn Điềm Điềm rốt cuộc thích cậu vì cái gì.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Lục Chấp nằm trên giường nhận được điện thoại của Giang Trận.

"Tiểu tử nay có năng lực rồi liền dám cho Giang ca của cậu mất mặt?"

Lục Chấp từ trên giường ngồi dậy: "Không phải, Giang ca, tôi không nghe được người khác nói về cô ấy."

"Cô ấy ít tóc hay là rụng móng tay?" Giang Trận mắng, "Không biết còn tưởng rằng ngày đầu tiên cậu ra ngoài lăn lộn đấy, chưa nghe đủ lời thô tục sao?"

Lục Chấp tựa vào đầu giường, trầm mặc không nói.

Cậu không nghe được có người nói Nguyễn Điềm Điềm, cậu không nhận sai nhưng cũng không cứng đầu với Giang Trận.

"Vận chuyển có chạy không?!" Giang Trận lại nói, "Chúng ta chạy đứn thành phố J, tên mập chạy thành phố A nên không đi cùng."

"Vậy Tào Tín đâu?" Lục Chấp hỏi.

Giang Trận: "Cậu thật sự cho rằng cậu ta có thể chạy theo? Quỷ tiểu tử kia đã sớm bị mẹ nó triệu hồi về nhà rồi."

Lục Chấp: "... Được, khi nào thì đi?"

"Hai ba ngày nữa đi." Giang Trận nói, "Đến lúc đó tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu."

Lục Chấp cúp điện thoại, trùm chăn mỏng qua đầu.

Vẫn là Giang ca tốt, biết cậu không có tiền nên vẫn chiếu cố cái tính tình nóng nảy của cậu.

Lục Chấp nghĩ đến tiền tiết kiệm trong túi mình, nửa tỉnh nửa mê tính toán: Vận chuyển một tháng cũng không chạy được bao nhiêu tiền, sau này vẫn nên nghe lời Lão Yến đi tham gia cuộc thi kiếm thêm tiền thưởng.

ପଓ.
Cuối tháng 6, Nguyễn Điềm Điềm mua một đống dụng cụ làm bánh, bắt đầu loay hoay tìm cách làm bánh trong bếp.

Lò nướng treo tường toả ra ánh sáng màu cam ấm áp, chóp mũi Nguyễn Điềm Điềm dính một chút bột mì, dùng dao sứ cắt quả việt quất màu đỏ thẫm.

Nguyễn Hòa Cảnh không thích ăn đồ ngọt lắm nên đã bị mùi sữa nồng nặc này đuổi vào văn phòng, chỉ còn Lâm Thư Vũ thỉnh thoảng vào bếp tìm nguyên liệu thừa của Nguyễn Điềm Điềm cầm về phòng vừa soạn bài vừa ăn.

"Đinh——"

Lò nướng phát ra âm thanh trong trẻo, Nguyễn Điềm Điềm mặc tạp dề màu hồng nhạt, đeo găng tay chống bỏng bước nhanh tới lấy bánh ngọt đã nướng xong ra.

Chiếc bánh bông lan nở ra như một ngọn núi lửa đang phun trào trong khuôn thật sự tạo cho người chứng kiến được cảm giác kỳ quái như nó đang muốn tranh nhau chạy ra ngoài.

Nguyễn Điềm Điềm bưng bánh ngọt sáu tấc, tâm tình có chút phức tạp.

Lâm Thư Vũ từ sau lưng Nguyễn Điềm Điềm đi ra, túm lấy đỉnh bánh ngọt nướng cháy bỏ vào miệng nếm thử: "Mùi vị cũng không tệ lắm."

Nguyễn Điềm Điềm vội vàng bảo vệ chiếc bánh: "Ai da, mẹ đừng chạm, nó lạnh sẽ xẹp lại đấy!"

"Cái kia của con bị cháy rồi còn có thể xẹp lại?!" Lâm Thư Vũ không tin.

Nguyễn Điềm Điềm cũng không tin nhưng trong lòng vẫn ôm may mắn.

"Bỏ qua bánh ngọt đi." Lâm Thư Vũ an ủi, "Bánh quy của con nướng khá ngon sao không nướng cho thằng bé một hộp bánh quy là được."

"Sinh nhật ai ăn bánh bích quy chứ..." Nguyễn Điềm Điềm nhỏ giọng nói thầm, "Còn có hai ngày nữa đến sinh nhật Lục Chấp, con hiện tại ngay cả nướng bánh còn không học được..."

Cô bé bĩu môi, úp ngược khuôn lên lưới cho nguội: "Con vẫn không tin."

Về phương diện nấu nướng, Nguyễn Điềm Điềm mặc dù không có thiên phú nhưng rất có hứng thú.

Khi mới học làm cháo hột vịt bắc thảo thịt bằm*, Nguyễn Hòa Cảnh đã ăn nhiều đến mức chỉ cần ngửi thấy mùi trứng bắc thảo liền muốn nôn. May mắn thay ông trời đã ban thưởng cho người chăm chỉ, ba mình ăn ói ra không sao chỉ cần Lục Chấp ăn uống vui vẻ, trách móc cô cũng chịu.

Lúc này Nguyễn Điềm Điềm tiếp tục phát huy tinh thần mạnh mẽ của mình khi làm bánh lần này, hương thơm ngào ngạt của đồ ngọt bao chùm căn nhà suốt 24 giờ đồng hồ. Cuối cùng, vào ngày 25/6 cô đã làm thành công chiếc bánh vừa ý.

Nguyễn Điềm Điềm mừng đến phát khóc một hơi liền ăn hết.

Ngày hôm sau là sinh nhật Lục Chấp, trời còn chưa sáng Nguyễn Điềm Điềm đã rời giường, bận rộn trong căn bếp.

Tám giờ sáng, Lâm Thư Vũ buồn ngủ mông lung đi ra khỏi phòng ngủ nhìn thấy Nguyễn Điềm Điềm đang lấy bánh ngọt từ trong lò nướng ra.

"Lần này thế nào?", Lâm Thư Vũ có chút hứng thú hỏi.

Nguyễn Điềm Điềm quay đầu, nước mắt lưng tròng: "Siêu thành công."

Phủ một lớp kem nhạt, cắt trái cây, sau khi trang trí bánh ngọt theo thiết kế Nguyễn Điềm Điềm cẩn thận đóng hộp giấy lại.

Loay hoay thay quần áo đã gần mười một giờ.

"Con đi một mình sao?" Lâm Thư Vũ lo lắng.

"Có một bạn nam đưa con đi." Nguyễn Điềm Điềm cầm bánh ngọt lên, chỉnh lại cổ áo trước gương, "Không cần lo lắng đâu, con sẽ chú ý."

Lâm Thư Vũ đưa người ra cửa: "Buổi tối về sớm một chút nhé!"

Nguyễn Điềm Điềm ấn nút thang máy, vẫy vẫy tay với mẹ: "Dạ vâng!"

Mấy ngày trước Nguyễn Điềm Điềm đã liên lạc với Tào Tín, cô muốn cho Lục Chấp một niềm vui bất ngờ cho nên không nói trước cho cậu biết.

Đi một mình sợ gặp phải Lục Khang Phú, Hạ Lương Ngọc thì không trông cậy vào cũng chỉ còn lại Tào Tín.

"Cậu tới sớm vậy sao?" Nguyễn Điềm Điềm xuống xe, chạy đến trước mặt Tào Tín.

Mái tóc dài của cô bé được tết thành hai bím dài ngang ngực. Cô mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng đơn giản, vạt áo buộc vào trong chiếc váy màu vàng nhạt. Chân đi một đôi giày vải, đem sự hoạt bát thanh xuân của thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi hiện lộ không thể nghi ngờ.

Quần áo mới mua, Tào Tín cũng chưa từng thấy Nguyễn Điềm Điềm mặc. Cậu gãi đầu thở dài, cảm thán Lục ca thật là có phúc.

"Cũng không sớm, vừa tới không lâu."

"Lục Chấp có nhà không?" Nguyễn Điềm Điềm hỏi.

"Lục ca làm từ nửa đêm đến giữa trưa, bây giờ chắc sắp về rồi."

Tào Tín đi trước Nguyễn Điềm Điềm len lén ngắm bánh ngọt trên tay cô.

"Lục ca không thích ăn đồ ngọt, cậu mua bánh to như vậy, có thể ăn được không?"

Nguyễn Điềm Điềm đi theo sau Tào Tín, kinh ngạc mở to hai mắt: "Lục Chấp không thích ăn đồ ngọt sao?" Nhưng không phải cô cho Lục Chấp ăn cái gì Lục Chấp đều bảo rất thích sao.

Tào Tín "Ừ" một tiếng: "Cậu ấy ngay cả rượu ngọt cũng không uống."

Nguyễn Điềm Điềm nheo mắt, nhíu mày: "Cậu ấy còn uống rượu?"

Tào Tín nhanh chóng ngậm miệng lại.

Đến cửa phòng, Nguyễn Điềm Điềm duỗi cánh tay ở trong cửa sắt móc móc, lấy ra một chiếc chìa khóa.

Tào Tín ngơ ngác: "Chuyện này Lục ca đều nói với cậu?"

Nguyễn Điềm Điềm mím môi, nghiêng đầu hỏi cậu: "Không được sao?"

Tào Tín sửng sốt: "Được, đương nhiên được."

Cậu nghĩ mình về sau có nên đổi xưng hô luôn không, trực tiếp gọi Nguyễn Điềm Điềm chị dâu cho xong.

Tiểu đệ hèn mọn cực độ, địa vị của cậu hết lần này đến lần khác đều bị giảm.

"Tôi đi đây, cậu đừng ra ngoài đấy." Tào Tín đi tới cửa mở cửa, "Lục ca lập tức sẽ trở lại, cậu đừng chạy lung tung, nếu cậu xảy ra chuyện gì tôi liền xong đời."

"Ai da, tôi khẳng định không chạy loạn." Nguyễn Điềm Điềm lấy từ trong cặp sách ra một hộp bánh quy việt quất đóng gói tinh xảo, mỉn cười đưa cho Tào Tín, "Đây là tôi tự làm, cho cậu ăn."

Tào Tín nhận lấy hộp giấy dán đáng yêu: "Cậu còn biết làm bánh quy nữa?!"

Nguyễn Điềm Điềm đắc ý thè lưỡi: "Bánh ngọt cũng là do tôi làm!"

Tào Tín thiếu thốn từ ngữ liền nói mấy câu trâu bò, ôm hộp bánh quy nhanh chóng rời đi.

Tào Tín đi rồi, Nguyễn Điềm Điềm đi lòng vòng trong phòng.

Trên chiếc chiếu trúc màu vàng xanh, gối và chăn bông màu xanh đậm được gấp gọn gàng.

Tủ quần áo cũ màu đỏ thẫm nửa mở, bên trong chỉ để vài bộ quần áo tương đối dày. Nguyễn Điềm Điềm đóng cửa tủ lại, đi đến trước bàn cởi dây ruy băng buộc trên hộp bánh ngọt ra.

Ly thủy tinh trên bàn úp ngược lại, trong ấm nước lạnh cũng trống không. Cô lấy nước cho ấm đun nước, cắm ổ cắm điện ấn nút, phát hiện trong phòng không có điện.

Nguyễn Điềm Điềm tìm một vòng, phát hiện tổng công tắc điện bên cửa phòng bị tắt.

Được rồi, sao lại phải tắt chứ?

Nguyễn Điềm Điềm kỳ quái đẩy công tắc điện lên. Cô nhớ Lục Chấp ra ngoài cũng không có thói quen kéo cầu dao điện xuống.

Ấm nước điện ục ục, Nguyễn Điềm Điềm đi đến tủ quần áo, muốn mở ra xem. Vừa rồi cô không để ý hiện tại có chút tò mò, quần áo mùa hè của Lục Chấp để ở đâu?

Tay chạm vào tủ quần áo rồi lại thu lại.

Nguyễn Điềm Điềm hít sâu một hơi, ngồi bên giường Lục Chấp. Vốn không chào hỏi vào cửa đã rất không tốt nếu lại lục lọi đồ đạc của Lục Chấp lại càng không đúng.

Nguyễn Điềm Điềm đặt tay lên chiếu lấy chăn của Lục Chấp đắp lên đùi mình.

Cô chờ một lát nếu Lục Chấp không trở về, cô sẽ gọi điện thoại cho Tào Tín bảo Tào Tín đưa mình trở về.

Dù sao Tào Tín cũng nói hôm nay cậu sẽ trực điện thoại.

Nguyễn Điềm Điềm vuốt mặt chăn nhớ tới cũng ở chỗ này, Lục Chấp tựa vào vai cô mà ngủ thiếp đi.

Cô cảm thấy không tốt nhưng lại nhịn không được, tay không nghe sai khiến sờ lên gối đầu rồi lặng lẽ cúi người xuống, tựa đầu vào đó.

Là mùi vị của Lục Chấp.

---------
Tác giả có lời muốn nói:

Lục Chấp: Trong nhà có kẻ ngốc ngửi gối tôi! Tôi thật sự cực kỳ sợ hãi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro