Chương 50: Như thể đã chết một lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nabibian
----------

Điện thoại di động trong túi rung lên hai cái, Nguyễn Điềm Điềm nửa cuộn tròn giật mình tỉnh dậy từ trên giường.

Cô thế mà lại ngủ thiếp đi.

Tôi qua phấn khích một đêm không thế nào ngủ, buổi sáng thức dậy lại sớm bận rộn hơn nửa ngày nghĩ đến cũng thấy mệt mỏi.

Xoa xoa mắt vỗ vỗ mặt, Nguyễn Điềm Điềm cầm di động lên nhìn - là điện thoại của Hạ Lương Ngọc.

"Cậu lại chạy đi đâu vậy? Buổi sáng đi đến bây giờ còn chưa trở về?!" Điện thoại vừa chuyển đến, Hạ Lương Ngọc ở đầu bên kia đã quát to.

Nguyễn Điềm Điềm ngáp một cái, nhét áo trên người vào trong váy: "Cần cậu quản?"

"Tôi hiện tại đang ở nhà cậu đây!" – Hạ Lương Ngọc nói, "Chờ cậu nửa ngày rồi, cậu ở đâu?!"

"Cậu ở nhà tôi làm gì?" Nguyễn Điềm Điềm rót cho mình nửa ly nước lạnh, uống cạn rồi nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức trên bàn, "Đã ba giờ rồi."

Hạ Lương Ngọc cả giận nói: "Cậu còn biết là ba giờ rồi! Tôi bây giờ phải đi......"

"Cộc....cộc....cộc"

Cửa sắt bên ngoài bị gõ ba cái.

Nguyễn Điềm Điềm phản ứng đầu tiên là Lục Chấp đã trở lại nhưng chạy đến cửa mới sực nhớ tới Lục Chấp về nhà mình thì gõ cái gì.

Hạ Lương Ngọc còn đang cằn nhằn ở trong điện thoại, Nguyễn Điềm Điềm trả lời ứng phó vài câu, chuẩn bị cúp điện thoại.

"Ai vậy?" Nguyễn Điềm Điềm một tay kéo chốt cửa gỗ, mở ra một khe nhỏ.

Nửa khuôn mặt đẫm máu của Lục Khang Phú dán vào lan can cửa sắt đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của Nguyễn Điềm Điềm.

"A!!!" Nguyễn Điềm Điềm hét to một tiếng bị doạ lui về phía sau mấy bước.

Lục Khang Phú nắm lấy lan can sắt, mở to hai mắt nhìn vào bên trong giống như người chết đuối bị lạc trên biển bắt được khúc gỗ trôi duy nhất, hưng phấn lắc lắc.

"Là Điềm Điềm à, mau mở cửa cho chú, mau mở cửa!"

Cũng may cửa sắt bên ngoài bị khóa lại. Nguyễn Điềm Điềm tuy rằng bị doạ sợ không nhẹ nhưng cũng may chưa đến mức choáng váng.

Sau khi hét lên một tiếng liền kịp phản ứng trở tay liền đóng cửa gỗ lại.

"Nguyễn Điềm Điềm! cậu đang ở đâu?!" Hạ Lương Ngọc đầu bên kia hét lớn, "Con mẹ nó cậu gặp phải chuyện gì?!"

Nguyễn Điềm Điềm như tỉnh mộng, vội vàng cầm lấy di động: "Tôi ở đây, tôi đang ở nhà Lục Chấp, ba cậu ấy... tới tìm... ba cậu ấy đang ở ngoài cửa."

"Ba hắn?!" Thanh âm Hạ Lương Ngọc đề cao mấy độ, "Lục Chấp đâu?"

"Loảng xoảng!"

Cánh cửa sắt bị đập mạnh, Nguyễn Điềm Điềm sợ tới mức lui về bên giường.

"Tôi không biết." Nguyễn Điềm Điềm ở trong phòng tìm kiếm, phát hiện ở dưới giường tìm được một cái thanh thép, "Cậu đừng lo lắng, tôi đem cửa khóa lại, ông ta không vào được..."

Nguyễn Điềm Điềm một tay cầm gậy thép, run rẩy nhìn ra cửa: "Có phải tôi nên gọi cảnh sát không?"

"Gọi!" Hạ Lương Ngọc chặn một chiếc xe taxi, "Cậu gửi định vị cho tôi, tôi hiện tại liền qua!"

Nguyễn Điềm Điềm dùng tay cầm gậy thép vuốt tóc mái của mình mở phần mềm gửi vị trí qua.

Lục Khang Phú ngoài cửa không mở cửa được vì thế bắt đầu lấy đồ lặt vặt ở hành lang trút giận, đá đồ đạc vang lên bùm bùm.

Nguyễn Điềm Điềm tự an ủi mình, đồng thời cũng an ủi Hạ Lương Ngọc: "Cậu đừng nóng vội, ông ấy không vào được."

"Ông ta không vào được tốt rồi." Hạ Lương Ngọc đem định vị mở ra, trực tiếp hướng dẫn, "Cúp điện thoại đi, cậu gọi cho Lục Chấp, tôi trực tiếp báo cảnh sát, biết chưa!"

Nguyễn Điềm Điềm gật đầu đáp ứng sau khi cúp điện thoại liền gọi cho Lục Chấp.

"Alo, Lục Chấp à." Nguyễn Điềm Điềm lại tìm một con dao trong bếp, tiện tay đặt lên bàn, "Cậu đang ở đâu? Tớ ở nhà cậu, ba cậu tới......"

"Ba anh?" Giọng điệu của Lục Chỉ đột nhiên trở nên căng thẳng, "Nhưng em gọi nhầm số rồi, anh đang ở mười năm sau."

Nguyễn Điềm Điềm sửng sốt lại nhìn thoáng qua trên bàn đồng hồ báo thức, ngày hôm qua điện thoại gọi ở giữa trưa nên hiện tại đã qua 24 giờ.

"Đừng sợ." Lục Chấp tựa hồ hít sâu một hơi, "Cúp điện thoại gọi cho Giang Trận."

Nguyễn Điềm Điềm gật đầu, cúp điện thoại rồi gọi cho Giang Trận. Số điện thoại Giang Trận gọi vài lần không gọi được, Nguyễn Điềm Điềm đành phải gọi cho Tào Tín.

Ngoài cửa ầm ĩ nửa ngày sau không có động tĩnh, Nguyễn Điềm Điềm cũng không dám mở cửa chỉ có thể lặng lẽ ở trong phòng quan sát.

"Tào, Tào Tín." Nguyễn Điềm Điềm dán tai lên cửa gỗ, cẩn thận nói, "Cậu có thể tới đây không? Ba Lục Chấp tới..."

Lời còn chưa dứt, chỉ nghe "Rầm - -" một tiếng vang thật lớn, cửa sổ ban công toàn bộ vỡ nát.

Nguyễn Điềm Điềm quay đầu lại chỉ thấy Lục Khang Phú cầm một tảng đá to bằng đầu một hơi gõ cửa kính xuống.

Cánh cửa sổ trống được hàn bằng hai thanh thép một ngang một dọc, giãy dụa tạo nên một cuộc giằng co sinh tử cuối cùng với hòn đá trong tay Lục Khang Phú.

"Tào Tín." Nguyễn Điềm Điềm sợ tới mức chảy nước mắt, "Tào Tín, cậu mau tới đây đi!"

ପଓ.
"Mì nhà này thế nào?" Giang Trận ngậm một cây tăm, từ một quán mì ven đường đi ra.

Lục Chấp "Ừ" một tiếng: "Ăn ngon."

Cậu từ nhỏ đến lớn cũng không kén chọn, chỉ cần không phải quá khó ăn thì thật sự không có khác biệt.

Mở cửa xe, Giang Trận bấm mở điện thoại đang sạc trong xe: "Ơ, cuộc gọi nhỡ từ Lâm Thành?"

Hai người thắt dây an toàn, Giang Trận khởi động xe, gọi lại.

"Giang, anh Giang Trận!" Gần như là trong nháy mắt được kết nối, giọng nói run rẩy của Nguyễn Điềm Điềm từ bên kia điện thoại truyền đến, "Lục Chấp có ở chỗ với anh không?!"

Hạ Lương Ngọc từ nhà Nguyễn Điềm Điềm chạy tới cho dù toàn bộ quá trình chạy như điên cũng phải mười phút. Mà nhà Tào Tín cũng không biết xa gần lúc nào tới cũng không xác định.

Lục Khang Phú đã bắt đầu dùng cả tay lẫn chân đối phó với hai thanh thép kia, vừa đập vừa bẻ thế nhưng thật đúng là bẻ mất một cây.

"Tớ có nên chạy không?" Giọng Nguyễn Điềm Điềm nức nở, "Ông ấy vào được đây thì làm sao bây giờ?!"

"Mình về ngay đây." Lục Chấp tháo dây an toàn, mở cửa xe định nhảy xuống.

"Con mẹ nó cậu điên rồi!" – Giang Trận kéo Lục Chấp trở lại xe khẩn cấp tấp vào lề, "Muốn chết sao?!"

Xe tải không thể quay đầu lại cậu chạy một mình đi.

Lục Chấp ném di động của mình xuống chỗ ngồi, cầm di động của Giang Trận nhảy xuống xe.

Lục Chấp: "Cậu ở nhà một mình sao? Báo cảnh sát chưa?"

"Hạ Lương Ngọc báo rồi." Nguyễn Điềm Điềm cầm ống thép tựa vào bên cạnh cửa gỗ, "Nhưng mà cậu ấy còn chưa tới, Lục Chấp cậu đừng lo lắng, ông ấy muốn vào tớ sẽ từ cửa lớn chạy ra ngoài."

Tiếng còi xe đột nhiên vang lên kèm theo tiếng phanh xe, Lục Chấp chặn một chiếc xe con lại.

Tài xế mở cửa sổ mắng to: "Con mẹ nó mày muốn chết à!"

"Có thể đưa tôi về Lâm Thành không?" Lục Chấp đóng cửa xe, năm ngón tay run rẩy, hô hấp dồn dập, "Tôi trả năm trăm."

"Đùng, đùng, đùng!"

Tảng đá đập vào tường, phát ra một tiếng trầm đục.

"Hạ Lương Ngọc đang ở trên đường hơn nữa tớ cũng gọi điện cho Tào Tín, cảnh sát hẳn là cũng đang tới, không có, không có việc gì..."

Thanh sắt rơi xuống đất phát ra âm thanh lơn, theo sau là một tảng đá to bằng nắm tay.

Nguyễn Điềm Điềm hét lên một tiếng, ôm đầu bỏ chạy, gậy thép rơi trên mặt đất lăn ùng ục bên cạnh ban công.

Trái tim Lục Chấp chợt thắt lại: "Điềm Điềm!"

Coi như đập vỡ rồi.

Lục Khang Phú cười chống đỡ ở bệ cửa sổ, cả người thò vào trong.

Nguyễn Điềm Điềm sợ tới mức giật lấy bình nước nóng bên giường, mở nắp chai trực tiếp ném thẳng qua.

Lục Khang Phú kêu thảm một tiếng sau đó sững sờ nhìn bọt nước trên tay mình nở nụ cười: "Ha ha, bình giữ nhiệt còn không giữ nổi ấm."

Nguyễn Điềm Điềm âm thầm kêu lên một tiếng vội chạy về phía cửa nhưng mà lại phát hiện cửa như thế nào cũng không mở ra được.

Lục Khang Phú cả người đầy nước, nhảy vào phòng, khuôn mặt bẩn thỉu mang theo nụ cười tà ác: "Ông đây chặn cửa rồi, xem mày chạy đi đâu."

"Lục Khang Phú! Ông còn dám động đến cô ấy!" Trong di động, giọng nói của Lục Chấp khàn khàn như sắp xé rách dây thanh quản.

Lục Khang Phú lau sạch bọt nước trên mặt, nước trộn lẫn máu, nhuộm hơn phân nửa khuôn mặt ông ta.

Người đàn ông đang lên cơn điên cùng với vẻ mặt đáng sợ cười ha hả tiến về phía Nguyễn Điềm Điềm vài bước: "Sao tao không dám chứ? Cô con gái nhỏ của nhà họ Nguyễn chỉ là một cô bé, hiện tại tao còn chạm vào nó."

Thanh âm Lục Chấp phát run: "Nguyễn gia sẽ không tha cho ông."

"Trên thế giới này đã có ai từng tha cho tao?!" Lục Khang Phú đột nhiên nổi giận gào to thế nhưng một giây sau lại đột nhiên vui vẻ hẳn lên, "Dù sao tao cũng sống không nổi được nữa, ha ha, không bằng lôi kéo bảo bối của mày cùng lên đường."

"Không!!" Cảm xúc Lục Chấp tựa hồ sụp đổ, "Làm ơn, ba, con cầu xin ba."

"Bây giờ mới biết tao là ba mày?" Lục Khang Phú mắng to, "Tao thấy mày chỉ muốn tao chết quách cho xong!"

Lục Khang Phú hai tay cấu thành hình chim ưng lao mạnh về phía Nguyễn Điềm Điềm.

Nguyễn Điềm Điềm sợ tới mức chân như nhũn ra, quỳ trên mặt đất ôm đầu gào hét.

"A——"

"Điềm Điềm——"

Gần như không có tiếng động, Lục Khang Phú không hề phát hiện phía sau có người tới gần.

Năm ngón tay hợp lại tạo thành một con dao cầm tay cứng như sắt. Người kia chỉ cần đánh mạnh vào cổ, Lục Khang Phú trợn mắt cau mày mà ngã xuống.

Người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ thể thao cầm chiếc khăn trên giường tới, quỳ một gối trước người Nguyễn Điềm Điềm rồi quấn cả người cô lại.

"Tiểu thư đừng sợ." Người đàn ông nhẹ giọng nói, "Tôi là người của Nguyễn lão gia."

Lục Chấp dường như đã chết một lần, tay áo ngắn mỏng của cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Tài xế ngồi trên ghế lái vừa rồi nhìn cậu tâm tình kích động không dám lên tiếng hiện tại thấy cậu cả người như sau khi chết rồi sống lại mới không nhịn được nhiều miệng: "Chàng trai, không sao chứ?"

Lục Chấp cúi người tựa trán vào lỗ thông gió điều hòa, thở hổn hển.

"Cậu say xe sao?" Tài xế lại hỏi.

Lục Chấp lắc đầu.

Tài xế cảm thấy tình huống không đúng hơn nữa vừa rồi từ trong dăm ba câu nói của Lục Chấp, ông cảm giác mình phảng phất gia nhập hoạt động tranh bá xã hội đen nào đó không khỏi khẩn trương.

Nghĩ thế người đàn ông liền ưỡn thẳng lưng, liếc mắt cẩn thận quan sát thiếu niên bên cạnh.

Thiếu niên nhìn có vẻ tốt bụng nhưng lại có vết sẹo dài trên mặt như vậy, trách không được dám một tay chặn xe thì ra là không cần mạng.

Tài xế có chút luống cuống: "Vậy thì chàng trai này, tôi chỉ đưa cậu đến nhà ga Lâm Thành thôi được không?"

Lục Chấp báo cho anh ta một địa chỉ chi tiết.

"Tôi, tôi không nhận ra." Tài xế bắt đầu chơi xấu.

Lục Chấp mở di động ra: "Định vị."

Tài xế từ chối: "Nhưng..."

Lục Chấp ngẩng đầu, lông mi đen nhánh thon dài bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Trong đôi mắt đỏ ngầu hiện ra tơ máu mảnh tĩnh mịch hiện lên sự im lặng chết chóc, chính là sự yên tĩnh của cơn giông bão sắp tới.

Cậu cứ như vậy lẳng lặng nhìn tài xế, tựa hồ đang chỉ chờ lời từ chối từ miệng anh ta thì liền trực tiếp bóp chết.

Tài xế rầu rĩ gật đầu: "Ồ!"

----------
Tác giả có lời muốn nói: A a a thật khẩn trương, khẩn trương tôi không dừng lại được, buổi tối hẳn là còn có canh một, bất quá hẳn là sẽ muộn hơn, sáng mai gặp lại!Không hoảng hốt, mấy chương sau hẳn là sẽ nghênh đón bộ phận ngọt ngào nhất của cả quyển sách ha ha ha ha ha trước khổ sau ngọt nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro