Chương 51: Để tôi ngồi tù đi...đáng lẽ phải như thế từ lâu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nabibian
------------

Xe cảnh sát ầm ầm đến, năm sáu người cảnh sát cầm máy ảnh cùng laptop tới, chen chúc chật ních căn phòng nhỏ hẹp bừa bộn.

Hai tay Lục Khang Phú còn đang bị còng ngồi xổm ở góc tường tiếp nhận câu hỏi của cảnh sát.

"Nhà con trai tôi, tôi thấy có người ở bên trong rồi tưởng bị trộm nên mới phá cửa sổ vào xem."

Hạ Lương Ngọc tát một cái vào mặt Lục Khang Phú, "Ông vào nhà con trai ông thì chặn cửa làm gì? Con mẹ nó ông còn đập vỡ cửa sổ?"

Ngay sau đó, sự tức giận của Hạ Lương Ngọc đã bị hai chú cảnh sát kéo qua một bên: "Cậu đừng đánh người!"

Lục Khang Phú là khách quen của cục cảnh sát địa phương, phần lớn cảnh sát đều biết ông ta có đức hạnh gì.

Đánh cũng đã đánh rồi, giáo dục bằng miệng một chút coi như chưa xảy ra chuyện gì.

Lục Khang Phú che mặt liên tục kêu oan: "Thật bất công, cô ta đột nhập trái phép vào nhà người khác vậy mà các người còn tới bắt tôi? Tôi nói này các đồng chí cảnh sát, các người có thể bắt tôi nhưng có thể đưa tôi về đồn công an để xử lý không?"

"Chờ con trai ông về rồi hẵng hỏi ai đột nhập trái phép!?" Hạ Lương Ngọc bị Tào Tín ngăn lại trên mặt lộ vẻ cười lạnh, "Nếu tôi là Lục Chấp thì đã trực tiếp chém người."

Khuôn mặt Lục Khang Phú cứng đờ lập tức kêu cha gọi mẹ nhất định phải đến đồn cảnh sát.

Người đàn ông tay không đánh ngất Lục Khang Phú đang nói chuyện với cảnh sát vài câu rồi đi tới bên cạnh Hạ Lương Ngọc ghé tai nhỏ giọng nói: "Nguyễn lão gia vừa rồi nói nếu tiểu thư không trở về sẽ đích thân tới đón."

"Anh đã giao đoạn ghi âm chưa?" Hạ Lương Ngọc hỏi.

Người đàn ông khẽ gật đầu: "Cảnh sát nói nó sẽ có ích."

Hạ Lương Ngọc nhìn người trước mặt, "Ồ" một tiếng. Quả nhiên, ông nội vẫn là ông nội, chỉ khác sau khi ăn hơn mười mấy năm mà thôi.

"Được rồi, đi thôi." Hạ Lương Ngọc đi tới trước mặt  Nguyễn Điềm Điềm, dùng bàn tay của mình phủ lên đầu cô, "Tào Tín ở đây, ở đây không thiếu người."

Nguyễn Điềm Điềm cầm ly nước trên tay, ngón tay bất an khẽ run: "Có phải tôi gặp rắc rối rồi không?"

Hạ Lương Ngọc nhìn cô gái trước mặt có bộ dáng sợ hãi không đành lòng lại an ủi cô: "Không liên quan đến cậu, việc này chẳng ai muốn?"

Nguyễn Điềm Điềm cúi đầu, mím môi: "Cảm ơn cậu."

"Thật sự muốn cảm ơn tôi thì bây giờ đi thôi." Hạ Lương Ngọc kéo cánh tay Nguyễn Điềm Điềm, "Nếu không đi ông nội Nguyễn sẽ tự mình tới đón cậu."

Nguyễn Điềm Điềm đặt chén xuống lại lo lắng dặn dò Tào Tín vài câu.

"Có gì muốn nói?" Hạ Lương Ngọc không kiên nhẫn nói, "Điện thoại cũng gọi mấy lần rồi còn chưa nói rõ ràng?"

"Điện thoại gọi là hai Lục Chấp..." Nguyễn Điềm Điềm nói thầm một tiếng thì không nói nữa ngoan ngoãn đi tới bên cạnh Hạ Lương Ngọc bị cậu kéo ra cửa.

Tuy rằng trong lúc nguy cấp là người của ông nội cứu mình nhưng người đầu tiên xông tới lại là Hạ Lương Ngọc.

Nam sinh ngay cả thể trắc một ngàn mét cũng không kịp, lúc ấy lại leo cửa sổ lấy ra tư thế Lưu Tường* vượt rào, kéo tay mình ra.

*Lưu Tường là một cựu vận động viên vượt rào 110 mét người Trung Quốc. Là người từng đoạt huy chương Vàng Olympic và Nhà vô địch Thế giới

Nguyễn Điềm Điềm cảm giác mình còn không sợ hãi bằng Hạ Lương Ngọc, thiếu niên đầy hormone thấy Nguyễn Điềm Điềm không sao, trong nháy mắt liền ỉu xìu ngồi bệt dưới đất nửa ngày mới đứng lên.

"Con mẹ nó cậu chính là muốn giết chết tôi." Hạ Lương Ngọc chỉ vào Nguyễn Điềm Điềm nói.

Thật đúng là làm khó cậu ta, Nguyễn Điềm Điềm nghĩ.

"Tay cậu không sao chứ?" Nguyễn Điềm Điềm nghiêng đầu, nhìn tay Hạ Lương Ngọc đang buông xuống vạt quần.

Hạ Lương Ngọc đưa tay đến trước mặt cô: "Cầm máu rồi."

Nguyễn Điềm Điềm cầm cổ tay anh, nhìn kỹ: "Cửa sổ rỉ sét, chắc sẽ bị uốn ván*."

*Phong đòn gánh

Nguyễn Điềm Điềm của cậu hiếm khi có dáng vẻ ôn hoà như thế, Hạ Lương Ngọc trên mặt bỗng nóng lên, không được tự nhiên quay đầu sang một bên: "Lỗ hổng lớn một chút sẽ gặp nhiều rắc rối."

Bảo vệ mặc âu phục mở cửa xe, Hạ Lương Ngọc liếc qua nóc xe nhìn thấy Lục Chấp đang vội vàng xuống xe.

Bước chân cậu dừng lại một chút.

Ngồi trên xe, Nguyễn Điềm Điềm ngẩng mặt hỏi: "Cậu nhìn cái gì vậy?"

Hạ Lương Ngọc cúi người bước vào trong xe: "Không có gì."

Nguyễn Điềm Điềm bất giác quay người từ cửa sổ sau xe nhìn về phía sau.

"Lục Chấp!" Nguyễn Điềm Điềm quỳ trên ghế xe, xoay người muốn xuống xe.

Hạ Lương Ngọc kéo cô nàng trở về: "Không được đi."

Nguyễn Điềm Điềm không muốn cãi nhau với Hạ Lương Ngọc vì thế kiên nhẫn giải thích cho cậu: "Lục Chấp nhất định rất lo lắng cho tôi, tôi đi nói vài câu với cậu ấy rồi đi."

Hạ Lương Ngọc không nói lời nào nhưng tay kéo cánh tay Nguyễn Điềm Điềm cũng không buông ra.

"Tớ nói một câu sẽ quay lại." Nguyễn Điềm Điềm vươn ngón trỏ, "Chỉ một câu thôi."

Lồng ngực Hạ Lương Ngọc trầm xuống hất cánh tay Nguyễn Điềm Điềm ra rồi cực kỳ khó chịu nói: "Nhanh lên!"

Nguyễn Điềm Điềm vui vẻ nhảy xuống xe.

Ba chiếc xe màu đen dừng ở trên một đống gạch vụn trông thế nào cũng thấy bắt mắt, Lục Chấp quét mắt liền nhìn thấy Hạ Lương Ngọc, người còn lại ngồi trong xe đại khái cũng rõ ràng.

Nguyễn Điềm Điềm không có việc gì là tốt rồi chỉ cần tránh khỏi Lục Khang Phú thì bất kể ở bên cạnh ai cậu đều nguyện ý.

Lục Chấp dời ánh mắt đi về phía nơi mình.

"Lục Chấp!" Giọng nói của cô bé phía sau vang lên trong trẻo, Lục Chấp xoay người lại bất ngờ ai đó bị nhào vào lòng.

Cô gái trên người còn mang hương thơm ôm lấy vòng eo vẫn còn đẫm mồ hôi lạnh của Lục Chấp, áp mặt vào lồng ngực phập phồng của cậu.

Lưỡi Lục Chấp thắt lại, hai tay bảo vệ bên cạnh cô cũng không dám ôm xuống.

"Mình không sao." Nguyễn Điềm Điềm ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, "Ông nội phái người lén lút đi theo mình! Ba cậu còn chưa đụng tới đã bị đánh ngất rồi."

Lục Chấp cứng ngắc gật đầu.

"Hôm nay là mình gạt cậu tới, mình nên nói cho cậu một tiếng. Là mình không tốt vậy nên cậu đừng tự trách nhé."

Lục Chấp cắn chặt răng phát run, hốc mắt nháy mắt đỏ lên một vòng.

Cô gái của cậu rõ ràng vừa mới gặp nguy hiểm, chính mình không chỉ không thể bảo vệ cô mà ngược lại còn được Nguyễn Điềm Điềm an ủi.

Hạ Lương Ngọc cũng xuống xe, cậu nhìn hai người ôm nhau, tựa vào bên xe cau mày.

Lục Chấp nắm vai Nguyễn Điềm Điềm kéo khoảng cách hau người lại, giọng khàn khàn nói: "Cậu trở về đi."

Nguyễn Điềm Điềm buông Lục Chấp ra, lại lo lắng xoa bóp ngón tay cậu: "Hôm nay sinh nhật cậu, bánh ngọt trên bàn là mình làm, cậu nếu không thích ăn ngọt thì chia cho Tào Tín nhé."

"Mấy câu rồi?" Hạ Lương Ngọc bất mãn lớn tiếng hỏi.

Nguyễn Điềm Điềm lưu luyến không rời thu tay lại: "  Lục Chấp à....Sinh nhật vui vẻ."

Lục Chấp đứng đó nhìn chiếc xe lăn bánh đi xa mới dời mắt.

"Đồng chí cảnh sát, con trai tôi từng giết người, nó vẫn muốn giết tôi, các người nếu không đưa tôi đi thì nó sẽ tới giết tôi!" Lục Khang Phú vừa đứng lên, đã bị cảnh sát cầm dùi cui ép về chỗ ngồi nói ngồi xổm.

Tào Tín lặng lẽ lấy ống thép trên mặt đất ra rồi lặng lẽ đặt vào góc khuất phòng vệ sinh. Tốt nhất đừng để Lục Chấp nhìn thấy nếu không thật sự sẽ giết người.

Tào Tín thở dài cũng không biết người trong phòng này có thể trấn áp được cậu ấy hay không.

"Cậu là ai!" - - "Mẹ kiếp! Buông dao xuống!"

Tào Tín vừa mới đặt ống thép xuống chưa kịp đứng thẳng lên thì đã nghe thấy tiếng quát lơn của cảnh sát ở ngoài nhà. Dường như lại sắp có biến động cực lớn.

Cậu vội vàng đi ra khỏi nhà vệ sinh liền chứng kiến cảnh Lục Chấp một cước đá ngã một người cảnh sát, cầm dao định chém vào đầu Lục Khang Phú đang chạy trốn trong phòng.

"Mẹ kiếp!" Tào Tín đầu óc nóng lên, xông lên ôm lấy eo Lục Chấp, "Lục ca! Bình tĩnh đi!"

Sự tức giận của Lục Chấp đã lên tới đỉnh điểm, cậu gập khuỷu tay trực tiếp nện lên lưng Tào Tín.

Tào Tín chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, phổi của mình như bị một khuỷu tay này cho bay ra, lúc này quỳ rạp trên mặt đất không dậy nổi.

Cũng may có rất nhiều cảnh sát cùng với các thực tập sinh đang cầm sổ ghi chép, phải năm sáu người mới trấn áp được Lục Chỉ đang tức giận.

"Bình tĩnh lại." Cảnh sát ấn gáy Lục Chấp, đem mặt cậu dán xuống đất, "Giết người là phạm tội!"

Trong một mảnh hỗn loạn ồn ào, miệng mũi Lục Chấp là máu, trong mắt chỉ có Lục Khang Phú cuộn tròn trong góc.

Rất nhiều năm trước dường như cũng có người nói với caunhư vậy.

"Giết người là phải ngồi tù!"

Khuôn mặt đau đớn của người phụ nữ trước khi chết, nỗi đau ấy dường như vẫn còn sống động trong đầu cậu.

"Để cho tôi ngồi tù đi."

Khóe miệng Lục Chấp mang theo nụ cười tuyệt vọng, máu đỏ tươi nhiễm bụi bặm đang tích tụ ở cằm từng giọt từng giọt rơi xuống sàn xi măng.

Thái dương của cậu nổi lên gân xanh, cơ bắp cánh tay bắt đầu hiện rõ lên.

Thiếu niên vốn dĩ đang bị gắt gao gìm trên mặt đất, lại một lần nữa chống nửa người của mình lên dưới sự kiềm chế của năm sáu người khác.

"Đáng lẽ tôi phải ngồi tù từ lâu rồi."

------------
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Lục ca tại sao không dám ôm Điềm Điềm? Bởi vì giá trị tức giận của cậu ấy đã bùng nổ, cậu sợ mình ôm một cái có thể đem tiểu cô nương ôm gãy xương ha ha ha

Ai, hôm nay cũng là một ngày đau lòng cho Lục ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro