Chương 53.1: Hôn nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nabibian
------------

Nguyễn Điềm Điềm sốt hoàn toàn bị doạ sợ, nằm ở bệnh viện chưa đầy một ngày đã ngồi không yên.

Hơn năm giờ chiều Hồ Kiều phải đi, Nguyễn Điềm Điềm sai Hạ Lương Ngọc đưa đến nhà ga.

Hạ Lương Ngọc cực kỳ không muốn xê dịch cái mông quý giá của mình, 唧唧歪歪* ra cửa.

*(càm ràm, nói nhảm)

Trong phòng bệnh không có người, Nguyễn Điềm Điềm lúc này mới lấy di động ra, bấm số điện thoại của Lục Chấp.

Cuộc điện thoại vượt thời gian này đã qua 24 giờ, hơn mười phút trước Lục Chấp còn gọi lại cho cô.

Nói muốn nói với cô một chuyện vô cùng quan trọng, nhưng sau khi biết Hạ Lương Ngọc và Hồ Kiều đều bên cạnh Điềm Điềm, cậu do dự một lát, lại không nói nữa.

Thanh âm Lục Chấp còn rất nghiêm túc, không biết muốn nói với cô chuyện quan trọng gì.

"Bây giờ trong phòng bệnh chỉ có một mình em thôi." Nguyễn Điềm Điềm nói, "Anh muốn nói gì ạ?"

Lục Chấp nắm rất kỹ trọng điểm: "Em đang nằm viện?"

Nguyễn Điềm Điềm: "..." lỡ miệng.

"Bị cảm." Nguyễn Điềm Điềm khẩn trương gãi móng tay, "Nhưng bây giờ thì đỡ hơn rồi."

Lục Chấp tựa hồ thở dài.

"Thật sự không có sao mà." Nguyễn Điềm Điềm vội vàng giải thích, "Anh xem giọng nói của em có tinh thần không này!"

Lục Chấp: "... Thằng nhóc kia có biết không?"

Nguyễn Điềm Điềm nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng: "Ông nội em còn hung dữ với cậu ấy."

Lục Chấp gãi gãi tóc mình, nặng nề thở dài.

Nguyễn Điềm Điềm tò mò: "Sao vậy? Rốt cuộc anh muốn nói chuyện gì? Nếu không nói ngay Hạ Lương Ngọc sẽ trở lại."

Lục Chấp cau mày: "Bảo bối, lúc trước em đã gặp ba anh rồi phải không?"

"A...... Là gặp qua......" Nguyễn Điềm Điềm chột dạ nói.

Cô không chỉ gặp qua, còn gặp qua hai lần, hai lần ấy đều không tốt đẹp lắm. Mấu chốt là, không có lần nào cô nói cho Lục Chấp biết.

"Anh làm sao biết?"

Anh biết, anh đương nhiên biết, nếu như không phải có vết xe đổ, Nguyễn Điềm Điềm nha đầu ngốc này đã sớm cười híp mắt mở cửa cho anh.

Lục Chấp hít sâu một hơi khắc chế lửa giận trong lòng. "Ông ta có phải còn động đến em hay không?"

Nguyễn Điềm Điềm kinh ngạc đứng thẳng người: "Sao cái này anh cũng biết..."

Lục Chấp phản ứng mãnh liệt: "Ông ta động vào em rồi?!!!"

"Không có không có." Nguyễn Điềm Điềm vội vàng phủ định, "Lần đầu là em chạy thoát được, lần thứ hai là anh kịp chạy tới."

Còn mẹ nó hai lần, Lục Chấp muốn điên.

Bất quá anh không có thời gian cùng tiểu nha đầu này tính toán những chuyện vụn vặt kia.

Lục Chấp: "Điều anh sắp nói với em, em phải nói cho Tào Tín trước, bảo cậu ta đi nói cho Giang Trận."

Nguyễn Điềm Điềm cảm thấy sự tình nghiêm trọng, vội vàng gật đầu: "Anh nói đi."

"Để ý tới anh." Thanh âm Lục Chấp nặng nề, "Anh có thể sẽ giết người."

ପଓ.
Ngày thứ ba sau khi sự việc xảy ra, Lục Chấp đã đổi nhà và chuyển đến một căn hộ ở một mình.

Cậu bận rộn cả buổi sáng đem đồ đạc chuyển qua, giữa trưa đang ngồi ở trong đống bừa bộn uống nước, Tào Tín mang theo Nguyễn Điềm Điềm cứ như vậy mà phá cửa đi vào.

Lục Chấp đặt cốc nước xuống, khuôn mặt như sắp tức giận: "Cậu mang cô ấy tới làm gì!"

Tào Tín thấy Lục Chấp muốn phát hỏa, cả người run lên, sau lưng truyền đến cơn đau âm ỉ.

Nguyễn Điềm Điềm nhận lấy đồ ăn Tào Tín đóng gói, chắn trước mặt cậu: "Tào Tín đi đi, trên đường cẩn thận một chút."

Thấy bản thân mình được cứu, Tào Tín liền vội chạy một mạch xuống lầu.

Cậu vừa mới chuyển nhà, cho rằng Tào Tín muốn tới hỗ trợ nên mới nói địa chỉ. Chính là chưa kịp nói một câu "Đừng nói cho Nguyễn Điềm Điềm", Tào Tín đã vội dẫn người đến cho mình.

"Mang cơm cho cậu." Nguyễn Điềm Điềm đặt hộp thức ăn lên bàn, khéo léo ngồi xuống ghế thấp cạnh bàn.

"Sao cậu còn dám tới đây?" Lục Chấp nhíu mày.

"Có cái gì mà không dám..." Nguyễn Điềm Điềm thấy Lục Chấp không nhúc nhích, vì vậy cẩn thận giúp cậu cởi bỏ bao bì bên ngoài, "Ba cậu lại không ở đây."

"Ông ấy không phải ba mình." Lục Chấp nhẹ giọng nói.

Nguyễn Điềm Điềm cúi đầu "ồ" một tiếng, len lén liếc nhìn Lục Chấp.

Xong rồi, ba cũng không nhận, xem ra thật sự sắp xảy ra chuyện!

"Lục, Lục Chấp nha..." Nguyễn Điềm Điềm đem đũa trúc tách ra đưa qua, nói chuyện có chút lắp bắp, "Tớ, tớ không có sao cả, cậu cũng đừng, đừng..."

Ngày hôm qua sau khi nghe lão Lục nói xong, cô bị dọa không nhẹ, sau khi về đến nhà liền nói chuyện này với Tào Tín, cả đêm đó lại mơ thấy cảnh tượng Lục Chấp cả người đầy máu bị cảnh sát bắt đi.

Cũng may cơn sốt đã hạ cũng không tái phát, cô ở nhà đứng ngồi không yên buồn bực một buổi sáng, rốt cuộc ở không nổi nữa.

Là một sen*, Tào Tín không hài lòng với cả hai bên.

* 工具人 (là ngôn ngữ mạng ý chỉ một người vẫn luôn phải chịu khổ chịu khó, trả giá nhiều cho người khác mà không nhận được đối xử công bằng.)

Hôm qua đột nhiên nhận được điện thoại của Nguyễn Điềm Điềm, nói Lục Chấp có thể sẽ giết người.

Cậu không hoàn toàn tin nhưng cũng không hoàn toàn không tin, bán tín bán nghi gọi cho Giang Trận, kết quả Giang Trận không có chút cảm giác cấp bách nào.

"Ba cậu ta không phải đang bị nhốt trong cục cảnh sát sao, giết ông ta kiểu gì?" Tào Tín ngẫm lại cũng thấy đúng, vì thế lại yên lòng. Nhưng ngày hôm sau, Nguyễn Điềm Điềm lại tìm tới cửa, nhất định phải để Tào Tín dẫn cô đi tìm Lục Chấp.

Tào Tín không ngừng kể khổ: "Nếu cậu còn xảy ra chuyện nữa, đừng nói Lục ca, Hạ Lương Ngọc cũng có thể lột sạch tôi."

Nhưng Nguyễn Điềm Điềm đặc biệt rất quấy rầy, quấn lấy cậu cho tới trưa, cuối cùng cũng thuyết phục được.

"Một lần cuối cùng." Tào Tín vươn một ngón tay, "Rồi xin cậu tha cho tôi."

Cũng may Nguyễn Điềm Điềm còn nhớ đến tiểu đáng thương hèn mọn này, liền chuyển hướng nói đỡ cho cậu.

"Cậu cũng đừng.... đừng trách Tào Tín, lần này nếu như cậu không ở đây, tớ sẽ cùng cậu ấy trở về, sẽ không ở một mình đâu."

Nguyễn Điềm Điềm biết mình phá nhiều chuyện, lại thích gây rắc rối, vì thế hôm nay quá nhu thuận, làm cho Lục Chấp cũng không mở miệng để nói cô về được.

"Sau này đừng tới tìm mình." Lục Chấp cầm đũa, cũng không ăn cơm, đặt ngang hộp, "Mình cũng không sao cả, cậu đừng lo lắng." Nói xong, Lục Chấp đứng lên: "Mình đưa cậu về."

Nguyễn Điềm Điềm cũng đứng lên, đóng sầm cửa lại trước khi Lục Chấp mở cửa.

"Cũng đã đến rồi!" Nguyễn Điềm Điềm chột dạ đẩy Lục Chấp ra sau, "Tớ chỉ tới lần này thôi, sau này không tới nữa."

Lục Chấp bị Nguyễn Điềm Điềm đẩy lui về phía sau một bước, cũng không biết phải làm sao với cô, dứt khoát lui về phía sau, ngồi xuống bên giường, nhìn chằm chằm sàn nhà không nói lời nào.

Nguyễn Điềm Điềm đứng ở cửa một lúc, thấy Lục Chấp không để ý tới mình, lại di chuyển bước chân lặng lẽ ghé sát bên cạnh cậu: "Lục Chấp...... cậu giận tớ sao?"

Cô là bà cô tổ tông của Lục Chấp, Lục Chấp nào dám giận.

"Không có." Lục Chấp nói.

Nguyễn Điềm Điềm hơi yên tâm một chút, cô chắp hai tay sau lưng, giống như đứa trẻ làm chuyện xấu, mím môi đứng trước người Lục Chấp.

Nửa người trên của Lục Chấp hơi dời ra sau: "......"

Nguyễn Điềm Điềm khoát tay lên vai Lục Chấp, ngón tay gõ nhẹ lên, hừ nói: "Cậu chính là đang giận tớ!"

Lúc này không phải là vấn đề Lục Chấp có giận Nguyễn Điềm Điềm hay không, mà là Nguyễn Điềm Điềm muốn bắt đầu giận Lục Chấp.

Hai người một đứng một ngồi, bầu không khí có chút mờ ám, Lục Chấp trước sau trái phải, toàn bộ các đường đều bị chặn, muốn kéo khoảng cách đại khái chỉ có thể nằm ngửa.

Nhưng mà làm như vậy......

Vậy thì lại càng không được.

Nguyễn Điềm Điềm ôm lấy mặt Lục Chấp, ngón tay ấm áp xẹt qua trước mắt cậu, vết thương vừa mới kết vảy, không đau lắm.

"Cậu lại bị thương."

"Ừ..." Trong lòng Lục Chấp hơi rối bời, ngón tay cũng không được tự nhiên cuộn lại. Ánh mắt cậu dời xuống phía dưới bên trái, mơ hồ có thể thấy được mép váy xanh nhạt của cô.

Khuôn mặt Nguyễn Điềm Điềm ghé sát vào, ngón tay nhẹ nhàng lau bên cạnh vết sẹo đỏ thẫm.

Hơi ngứa.

Lục Chấp cầm lấy cổ tay trắng nõn của cô nương, bỏ tay Nguyễn Điềm Điềm ra. "Đừng nhìn nữa, xấu."

Lục Chấp không dùng sức, tay Nguyễn Điềm Điềm một chút cũng không dời đi: "Lục Chấp đẹp nhất."

Cô bé bắt đầu khóc mà không rõ lý do, như thể cô đang hành động vô lý sau một cuộc cãi vã.

Hai tay cô nâng mặt Lục Chấp, đột nhiên lại gần cắn lên môi chàng trai trước mắt.

Lục Chấp cảm thấy khóe môi mình đau nhức, đồng tử hơi co rút, sau đó nhíu mày.

Cậu nghiêng mặt, thoáng dùng chút sức lực, lấy tay Nguyễn Điềm Điềm ra: "Đừng như vậy..."

Sức tay Nguyễn Điềm Điềm không lớn bằng Lục Chấp, không thể bẻ gãy cậu.

"Cậu làm mình đau!" Nước mắt Nguyễn Điềm Điềm nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

Lục Chấp vội vàng buông tay ra.

Nguyễn Điềm Điềm nhân cơ hội ôm cổ Lục Chấp.

"Có phải cậu không cần tớ nữa không?"

Mặt tiểu cô nương nóng bừng, ươn ướt áp sát vào cổ Lục Chấp, suýt nữa làm cậu bỏng chết.

Cổ họng Lục Chấp nghẹn ngào, hai tay nắm ở mép giường bởi vì dùng sức quá mức mà hơi run rẩy.

"Cậu không thể như vậy."

Đem những thứ tốt đẹp nhất thế gian nhét vào lòng một tử tù sắp hành hình, tựa hồ quá mức tàn nhẫn.

"Lục Chấp, cậu ôm tớ một cái đi." Nguyễn Điềm Điềm hai mắt đỏ bừng, dán môi vào tai thiếu niên, "Cậu chưa từng ôm tớ như vậy."

Giọng Nguyễn Điềm Điềm mềm mại như một đám mây, lướt qua vành tai Lục Chấp, lại một làn khói chui vào lỗ tai.

Lục Chấp đã ôm Nguyễn Điềm Điềm trong vô số đêm mất ngủ. Nguyễn Điềm Điềm cứ như vậy nghiêng đầu, mỉm cười mà đột nhập vào giấc mơ của cậu mà không hề có chút manh mối nào.

Lục Chấp buông ván giường ra, bàn tay run rẩy ôm lấy Nguyễn Điềm Điềm. Cậu đột nhiên đứng dậy, Nguyễn Điềm Điềm còn đang ôm cổ cậu theo đó mà hơi kiễng chân.

Làn da trên cổ cô gái thanh tú mịn màng, Lục Chấp nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn lên.

Cô gái của cậu xứng với tất cả những điều tốt đẹp trên thế gian, cần gì phải dựa vào trên cây cổ thụ như cậu.

Những thứ không thể đạt được luôn khiến người ta mong nhớ.

Trong lòng Lục Chấp không khỏi cảm thấy chua xót, hai tay ôm chặt cô gái trong lòng. Giống như vô số cảnh trong mơ kiều diễm đó, giống như thể giây tiếp theo đồng hồ báo thức trên bàn sẽ vang lên, qua mười hai giờ cô bé lọ lem lại trở về như cũ.

Nguyễn Điềm Điềm bị cậu ôm chặt, cười đẩy cậu ra: "Tớ không thở được."

Trên mặt cô bé còn mang lệ nhưng trong mắt lại tràn ngập ý cười, cô thấy vui vì nút thắt của mình cuối cùng đã gỡ.

Hai tay Lục Chấp thả lỏng một chút, trán hai người chạm nhau, trong mắt họ phản chiếu hình bóng đối phương.

"Cậu ôm tớ." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Điềm Điềm ửng đỏ, không quên giở trò xấu, "Cậu phải chịu trách nhiệm."

Ngón tay Lục Chấp khẽ nhúc nhích, giọng khàn khàn: "Được."

"Cậu còn hôn cổ tớ." Nguyễn Điềm Điềm nhẹ nhàng kiễng chân, áp môi mình lên môi Lục Chấp, nụ cười lén mang theo vị ngọt, "Cậu hôn mấy cái?

Lục Chấp cúi đầu nhìn Nguyễn Điềm Điềm, thành thật trả lời: "Không biết."

Nguyễn Điềm Điềm bĩu môi: "Ở đây cũng muốn."

Lục Chấp dường như bị trúng độc, đại não không nghe sai khiến mà tiến lại gần hôn.

Môi cô gái mềm như bông, hai miếng mỏng mịn, đưa vào miệng liền cảm thấy ngọt ngào.

Không giống như Nguyễn Điềm Thiên thường lui về sau khi hôn, Lục Chấp sau khi hôn cô thì không có ý định dừng lại.

Giống như đang ăn một quả nho, vỏ quả mềm mịn màng, thịt quả ngọt còn mọng nước.

Lục Chấp như sắp chết khát, từng miếng từng miếng đều ăn đủ.

Nguyễn Điềm Điềm ngoan ngoãn ngẩng mặt lên, hai cánh tay quấn sau gáy Lục Chấp, bị hôn đến hai chân như nhũn ra, tâm trí mơ hồ không còn rõ.

Bàn tay di chuyển lên trên, nhẹ nhàng ôm chặt sau đầu Nguyễn Điềm Điềm. Chặn đường lui của cô gái, Lục Chấp gần như đem cô gái mình thích nuốt vào bụng.

Một giây sau chết cũng tốt. Lục Chấp nghĩ.

Hãy để cậu chết trong vòng tay của cô.

-------------
Nabibian: Chương này dài quá nên mình chia thành 2 phần nhé. Phần sau là một mẩu chuyện nhỏ không theo mạch truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro