Chương 7: Đôi tình nhân cãi nhau sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nabibian
---------

Cùng lúc đó, trong quán bar Linh Dạ quy mô lớn nhất, cũng náo nhiệt nhất Lâm Thành.

Lục Chấp quấn tạp dề, trên cằm đeo khẩu trang vệ sinh chống nước bọt. Tay phải cậu cầm con dao khắc bằng bạc, tay trái cầm một quả cam.

Cổ tay khẽ xoay, ngón cái cách một lớp vỏ trái cây ấn lưỡi dao, hai ba cái liền lột da cam.

Cạch một tiếng, Tào Tín đẩy cửa ra, đặt đĩa trống trước mặt Lục Chấp:"Lại có hai đơn."

Lục Chấp nhẹ giọng đáp ứng.

Tào Tín cong ngón tay lên, khớp xương gõ gõ cái thứ nhất: "Thanh long."

Lục Chấp nhướng mí mắt: "Biết rồi."

"Này" Tào Tín trốn ở góc camera không chụp được, bóc một quả quýt ăn, "Cậu nói Hạ Lương Ngọc hôm nay có tới hay không?"

Lục Chấp chia cam xong, bày bàn xong lại cầm lấy một quả huyết xà đỏ tươi: "Sẽ không."

Tào Tín ăn xong quýt: "Tại sao?"

"Cậu ta phải tốn thời gian tìm người." Lục Chấp gọt xà quả thành con thỏ nhỏ, "Chỗ chú Tề nếu không tìm được người thì cậu ta cũng không dám gây sự với tôi."

Tào Tín cười thành tiếng: " Thật trâu bò nha."

Lục Chấp đưa đĩa cam lại cho Tào Tín: "Quầy hai."

Tào Tín bưng tới: "Được rồi!"

Thanh long ở trong thùng thứ ba.

Lục Chấp mở thùng giấy ra, lấy ra một quả thanh long đỏ tươi mới.

Lục Chấp không cần nhìn hóa đơn cũng biết người gọi món đang ngồi ở bàn 16 khu ba của quán.

Trong tháng qua, đêm nào cũng có một người phụ nữ ngồi ở góc xa nhất của quán, gọi một đĩa thanh long và nhờ cậu giao tận nơi với giá gấp mười lần.

Lục Chấp vòng qua đám người điên cuồng trên sàn nhảy, đi tới khu 3 ánh đèn tối nhất.

Đĩa trái cây được đặt trên bàn trà thủy tinh in ánh đèn màu xanh đỏ.

"Chị Thẩm Lê."

Người phụ nữ ở bàn 16 mặc một bộ sườn xám xẻ cao đỏ thẫm, đang dựa vào ghế sofa hút điếu thuốc mát lạnh của một quý cô.

Ngón trỏ của cô nhẹ nhàng gõ, Lục Chấp thuận theo ngồi xuống sô pha bên cạnh.

Thẩm Lê nhìn đám người điên cuồng vặn vẹo thân thể trong đại sảnh quán bar, chậm rãi phun ra một làn khói trắng: "Câu trả lời hôm nay của cậu là gì?"

Lục Chấp không nói.

Thẩm Lê cười thở dài, cánh tay mảnh khảnh chống tay vịn sô pha, thò người nắm lấy cây trúc tinh xảo đặt bên cạnh đĩa trái cây: "Cũng không bảo để cậu ngủ với tôi."

Lục Chấp cười khẽ một tiếng: "Lê tỷ, tôi không nói đùa."

"Sao nhất định phải là lão Tề." Thẩm Lê xiên một miếng thanh long, "Hợp tác cùng tôi không tốt sao?"

Thanh âm Lục Chấp rất thấp: "Chú Tề đã cứu mạng tôi."

"Là cậu cứu mạng ông ấy. "Thẩm Lê ném thanh trúc, đứng lên, "Thật là một con chó trung thành."

Lục Chấp cũng đứng lên. Cậu cụp mắt, tóc trên trán hơi dài, che khuất đôi mắt.

Tay Thẩm Lê tinh tế trắng nõn, lướt qua lông mày và sườn mặt Lục Chấp, cuối cùng nắm cằm cậu.

Râu từ cằm Lục Chấp vừa nhô ra, chọc nhẹ vào tay cô, nhưng khi chạm đến, đầu ngón tay lại có chút thoải mái.

Đó chính là nét trẻ trung đặc trưng của lứa tuổi thanh thiếu niên.

Ngón cái Thẩm Lê khẽ nhúc nhích: "Vậy cậu có ngủ với tôi hay không?"

Lục Chấp gạt tay Thẩm Lê khỏi cằm mình, trả lời dứt khoát: "Không."

Thẩm Lê quấn khăn choàng trên cánh tay, cười xinh đẹp: "Tôi cũng muốn có một cậu cún đẹp trai như vậy."

Lục Chấp không nói gì, đưa mắt nhìn Thẩm Lê rời đi.

Tào Tín dựa vào cột bên cạnh nhìn thấy không khỏi cảm khái: "Sao không có phú bà coi trọng tôi chứ?"

"Muốn liều mạng sống vì những người như cô ấy?" Lục Chấp thản nhiên nói.

Tào Tín ăn thanh long trên bàn trà: "Cậu tưởng tôi là tiểu bạch kiểm như cậu sao?"

Lục Chấp: "......"

Tào Tín bưng khay trái cây lên đi cùng Lục Chấp, tiếng nhạc trong quán bar làm cho đầu óc đau nhức, cuộc đối thoại giữa hai người phải dùng âm thanh lớn mới nghe thấy.

"Thẩm Lê dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mở vài công ty, rất có thực lực. Có thể cậu sẽ tìm được lối thoát khi hợp tác với cô ấy." Tào Tín lấy khuỷu tay đụng vào Lục Chấp, nụ cười trở nên xấu xa,"Huống chi người ta 'coi trọng' cậu như vậy."

Lục Chấp nhìn về phía trước: "Cút."

"Không thích ngự tỉ vậy cậu thích tiểu loli sao?" Tào Tín lại hỏi,"Giống như Nguyễn Điềm Điềm vậy?"

Lục Chấp rốt cục quay đầu nhìn Tào Tín một cái: "Quản chặt miệng lại."

"Có thật không?" Tào Tín một đường đi theo tới phòng khách, "Nhưng người như Nguyễn Điềm Điềm còn có thể thích cậu?"

Lục Chấp cầm lấy dao khắc lên.

"Này, đừng chĩa mũi dao về phía tôi." Tào Tín bóc một quả cam khác và chậm rãi nói: "Ông nội của Hạ Lương Ngọc chính là người khó đụng vào."

Tào Tín giơ ngón tay cái.

"Tuy rằng lão gia nhân đã rời khỏi giang hồ, nhưng thanh danh vẫn còn. Chẳng qua Hạ Lương Ngọc không dám nói tên Hạ tiên sinh, nếu không cho dù chú Tề cũng phải rót cho tiểu công tử đấy ly chén trà."

Lục Chấp: "Tôi biết."

Tào Tín ném vỏ quýt, vỗ vỗ hai tay:"Gia đình nhà Nguyễn Điềm Điềm và Hạ Lương Ngọc đã làm bạn từ thời ông bọn họ rồi, cậu biết không?"

Lục Chấp trầm mặc.

"Quan hệ của chúng ta thân thiết, tôi mới nhắc nhở cậu một câu." Tào Tín cười nói, "Tránh phiền toái."

Lục Chấp đương nhiên biết.

Đó là độ cao mà cậu không thể với tới.

Chính vì vậy, Lục Chấp mới tránh được xung đột với Hạ Lương Ngọc.

Thứ nhất, cậu quá lười để chọc giận với một đứa trẻ còn chưa rụng tóc. Thứ hai, cậu thực sự không thể chọc tới.

Một cậu bé mười sáu, mười bảy tuổi được cho là độ tuổi rất nóng nảy, bất cứ khi nào bị chạm vào đều có thể dùng nắm đấm đánh nhau.

Nhưng Lục Chấp thì khác.

Các góc cạnh của cậu được mài giũa từng chút một bởi xã hội tàn khốc này, trộn lẫn với máu và nước mắt khi còn trẻ.

Mà chút khí phách thiếu niên kia đã sớm bị củi gạo dầu muối tiêu hao hầu như không còn.

Cái gì tôn nghiêm với máu.

Cậu chỉ là muốn có cơm ăn, có chỗ ngủ, đơn giản sống sót.

Lòng tham càng lớn sẽ giống như con rắn muốn nuốt con voi(*). Thứ không thuộc về mình, cậu cũng không dám nghĩ ngợi."

(*)Người xưa có câu: "Người không biết đủ giống như con rắn muốn nuốt cả con voi", nuốt không được cũng lại không muốn nhả ra. Người tham lam sẽ dễ dàng bị lầm đường lạc lối, khiến tai họa "không nên có" ập đến lúc nào không hay.
-------

Cuối tháng mười hạ nhiệt độ, một trận mưa lạnh trực tiếp làm nhiệt độ giảm xuống mười mấy độ.

Nguyễn Điềm Điềm mặc áo len màu hồng nhạt, quần jean màu xanh nhạt, chân đi một đôi giày vải bạt màu trắng.

Cô tết tóc dài thành hai bím tóc hình bánh quai chèo, buông lỏng trước ngực.

Cô đăng ký đại hội thể dục thể thao 400 mét nữ, mỗi tối tan học đều phải ra sân thể dục chạy vài vòng.

Hôm nay trời đổ mưa nhỏ, nhưng không cản trở cô huấn luyện.

Hai vòng chạy xuống, tóc mái trên trán đã bị nước mưa thấm ướt, mềm mại dán lên trán.

Nguyễn Điềm Điềm thở nhẹ một hơi, lấy khăn giấy ra lau, chuẩn bị về phòng lấy cặp sách.

Ra khỏi sân thể dục, vừa vặn nhìn thấy Lục Chấp đang đi trên đường.

Đôi chân đang chạy của Nguyễn Điềm Điềm lập tức di chuyển và cô chạy về phía Lục Chấp.

Lục Chấp tựa hồ đang nghe điện thoại, cau mày, đi rất gấp.

Nguyễn Điềm Điềm không đuổi kịp, chậm rãi dừng bước.

Có chuyện gì vậy?

Loáng thoáng một loại dự cảm không tốt.

Nguyễn Điềm Điềm trở lại phòng học, lấy điện thoại ra gọi cho Lục Chấp mười năm sau.

Ngày hôm qua Lục Chấp đi công tác bên ngoài, cho nên không gọi điện thoại, lúc này cũng không biết có về hay không.

Điện thoại reo hai tiếng, không ai nghe máy.

Nguyễn Điềm Điềm đành phải cúp điện thoại, đeo cặp sách ra khỏi phòng học.

Đầu mùa đông trời tối rất nhanh, mới hơn sáu giờ đã tối, bước chân Nguyễn Điềm Điềm nhẹ, tiếng cầu thang cảm ứng đèn không sáng lên được.

Cô vỗ vỗ tay, đèn cảm ứng sáng lên.

Trong chớp mắt, trong đầu Nguyễn Điềm Điềm đột nhiên xuất hiện một loại phỏng đoán.

Chẳng lẽ là Hạ Lương Ngọc?

Cô vội vàng gọi điện thoại cho Hạ Lương Ngọc, Hạ Lương Ngọc không trả lời trực tiếp.

Sự nghi ngờ của cô đã được xác nhận từ một bên.

Hạ Lương Ngọc từ nhỏ đã là một tiểu phá phách , lần đầu tiên gặp mặt đã bắt sâu hù dọa cô. Nguyễn Điềm Điềm một chút cũng không muốn cùng hắn ở chung một chỗ, ngay cả ông nội tới khuyên cũng không được.

Sau đó trung học gặp nhau, vốn tưởng rằng người này lớn lên đã trưởng thành, kết quả vẫn là một tên khó ưa.

"Cậu không được hung hăng gây khó dễ Lục Chấp!" Nguyễn Điềm Điềm tức giận đến hốc mắt đỏ một vòng.

"Ai khó dễ ai hả!" Hạ Lương Ngọc hét to,"Con mẹ nó cậu còn là tiểu thanh mai của tôi hay không!"

"Tôi là quỷ sầu riêng của cậu đấy!" Nguyễn Điềm Điềm cúp điện thoại.

Cô biết Hạ Lương Ngọc ghét sầu riêng nhất.

Nguyễn Điềm Điềm cúp điện thoại, người cũng ra khỏi sân trường, cô đứng ở giao lộ không biết nên làm cái gì bây giờ.

Hạ Lương Ngọc thật muốn tìm người đối phó Lục Chấp thì làm sao bây giờ?

Lục Chấp không thích nói chuyện, lại tính tình tốt như vậy, nhất định sẽ bị người khác khó dễ.

Nguyễn Điềm Điềm lòng nóng như lửa đốt, một lần nữa gọi điện thoại cho Lục Chấp.

Sau một hồi máy móc bận rộn, điện thoại rốt cuộc cũng được kết nối.

"A lô?" Lục Chấp như là mới vừa tỉnh ngủ, thanh âm mang theo khàn khàn.

"Lục Chấp à!" Giọng Nguyễn Điềm Điềm mềm mại khóc nức nở, "Anh làm ở quán bar nào? Hạ Lương Ngọc đi tìm anh gây phiền phức rồi."

Đầu dây bên kia Lục Chấp trầm mặc một lát: "Đừng sợ, anh có thể xử lý."

Nhưng chắc chắn cậu ta đi tìm rất nhiều người." Nguyễn Điềm Điềm chặn một chiếc taxi: "Cậu ấy sẽ bị bọn họ khó dễ."

Lục Chấp bị sặc nước miếng của mình.

Tài xế taxi hạ cửa sổ xe xuống: "Cô bé đi đâu vậy?"

Nguyễn Điềm Điềm mở cửa xe ngồi vào: "Em nên đi đâu vậy!"

Lục Chấp có chút bất lực đáp: "Bảo bối nghe lời, về nhà đi."

Tài xế thấy cô gái ngồi phía sau bộ dạng sốt ruột, cười nói: "Đôi tình nhân cãi nhau à?"

Nguyễn Điềm Điềm nghiêm túc gật đầu, nhưng vẫn không quên tức giận: "Nói nhanh lên đi mà!"

Lục Chấp như trước cười nói: "Hạ Lương Ngọc sao? Một nhóc không gánh nổi sóng gió gì, còn khó dễ anh?"

"Bác tài, phiền bác đến quán bar gần nhất." Nguyễn Điềm Điềm nói.

"Được rồi!" Tài xế xoay tay lái, đạp chân ga.

Lục Chấp nghe vậy liền tối sầm mặt lại: "Đêm khuya thế này đừng đi một mình đến những nơi như vậy!"

Nguyễn Điềm Điềm hét lơn: "Anh không nói cho em biết em sẽ tìm từng quán một."

"Linh Dạ! Quán bar Linh Dạ ở giao lộ Quảng Bình." Lục Chấp vội vàng nói, "Sau khi đến mà không được vào, nói với lễ tân là bạn của Lục Chấp, anh không có ở đây thì tìm Tào Tín, Tào Tín không có ở đây thì tìm Giang Trận, ngoại trừ lễ tân thì không cần quan tâm gì hết, biết chưa?"

"Chú tài xế, đến quán bar Linh Dạ. " Nguyễn Điềm Điềm nói.

"Anh thật sự là...... " Lục Chấp sờ sờ trán mệt mỏi của mình, "Em gọi điện thoại cho Hạ Lương Ngọc, nói em đã đến quán bar."

Nguyễn Điềm Điềm giận dỗi: "Em không muốn đánh nhau"

"Nhanh lên!" Lần đầu tiên Lục Chấp dùng giọng điệu mạnh như vậy nói chuyện với Nguyễn Điềm Điềm.

Nguyễn Điềm Điềm có chút tủi thân nói: "Anh hung dữ cái gì chứ!"

Lục Chấp nghe lời nhẹ giọng xuống: "Em nghĩ quán bar cùng thư viện giống nhau sao, phải tuân thủ kỷ luật?"

Nguyễn Điềm Điềm nghe còn tương đối thoải mái: "Em biết rồi."

"Quên đi, anh sẽ gọi cho em." Lục Chấp nói, "Đừng tắt máy. Đến cửa thì gọi số này ngoài cửa bảo anh ấy ra đón. Tên anh ấy là Giang Trận, em cứ gọi anh ấy là Giang ca..."

Quán bar Linh Dạ cách trường học chừng mười phút đi xe, Nguyễn Điềm Điềm trả tiền muốn xuống xe, tài xế tò mò hỏi: "Cháu thật sự muốn đến đây sao?"

Nguyễn Điềm Điềm: "Cháu chỉ tới tìm người thôi ạ."

Tài xế khoát tay: "Đừng nói chuyện với người lạ."

Nguyễn Điềm Điềm gật đầu: "Tạm biệt chú tài xế."

Ánh đèn neon rực rỡ, Nguyễn Điềm Điềm đứng cạnh đài phun nước ở quảng trường, nhìn lên bảng hiệu quán bar đầy màu sắc.

Quán bar Linh Dạ, nói là quán bar, càng giống một khách sạn hơn.

Cô nghe lời không đi vào, cúi đầu gọi điện thoại cho Giang Trận.

Tút - Không ai nghe máy.

Khoảng cách cô cúp điện thoại mười năm trước của Lục Chấp mới qua bảy phút, nhất định phải đợi đến hai mươi ba phút sau mới có thể gọi đến điện thoại hiện tại của Lục Chấp.

Nguyễn Điềm Điềm nhìn hai cánh cửa cao hơn ba mét, cũng không dám đi vào. Cô đi lòng vòng ở cửa, gọi điện thoại cho Hạ Lương Ngọc.

Hạ Lương Ngọc trực tiếp nổ tung: "Cái gì? Cậu bây giờ đang ở Linh Dạ? Cậu đến đó làm gì!"

Nguyễn Điềm Điềm bĩu môi: "Tôi tìm Lục Chấp."

Hạ Lương Ngọc tìm giày: "Cậu tìm Lục Chấp thì gọi điện thoại cho tôi làm gì!"

Nguyễn Điềm Điềm nhất thời im lặng, thở dài cúp điện thoại.

Nếu không là Lục Chấp thì đừng bảo cô chủ động gọi điện thoại cho Hạ Lương Ngọc, cô mới không gọi.

Buổi tối gió lạnh thổi qua, trên quảng trường Nguyễn Điềm Điềm hơi lạnh.

Không phải là quán bar sao? Nơi kinh doanh hợp pháp, có đáng sợ như vậy không?

Nguyễn Điềm Điềm yên lặng cổ vũ cho mình, lấy can đảm đi tới cạnh cửa, ra sức đẩy cánh cửa thủy tinh vừa dày vừa nặng kia ra.

-------------
Tác giả có lời muốn nói:

Nguyễn Điềm Điềm: Cậu ấy không thích nói chuyện, lại tốt tính như vậy, cậu tại sao muốn khó dễ cậu ấy?

Hạ Lương Ngọc: Ai cơ?

Tranh thủ lúc rảnh rỗi tay nhanh chóng bay lên, một buổi trưa dĩ nhiên mã đủ một chương, có thể là mở đầu đùa giỡn Lục Chấp tương đối vui vẻ đi hhhhhhhhQuả nhiên tôi không thích hợp lưu bản thảo, tôi liền thích hợp không lưu bản thảo trần truồng chạy ( ̄▽ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro