Chương 8: A little love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nabibian
---------

Quán bar cách âm rất tốt, vừa rồi ngoài cửa không có nghe thấy tiếng động nào, lúc đẩy cửa ra, cô mơ hồ nghe thấy tiếng nhạc sôi động từ cuối hành lang phía sau đại sảnh truyền đến.

Bật điều hòa, rất ấm áp, trong đại sảnh không có đèn sáng, xung quanh đầy sương mù và tối tăm.

Nguyễn Điềm Điềm giống như tiên nữ vô tình đi vào cấm địa, rón rén lặng lẽ đi vào.

"Bạn nhỏ, em không thể vào."

Một giọng nữ trẻ tuổi trong trẻo đột nhiên vang lên, Nguyễn Điềm Điềm giật mình.

Cô tìm nơi phát ra âm thanh, quay lại thì thấy chị lễ tân đang thò đầu ra sau quầy.

Người phụ nữ ở quầy lễ tân chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khuôn mặt được trang điểm đậm nhạt vừa đủ.

"Em, em đến tìm bạn." Nguyễn Điềm Điềm vội vàng nói: "Em đang tìm Lục Chấp, không, em đang tìm Giang Trận."

"Cậu ấy là bạn của ông chủ." Cô lễ tân nói với Nguyễn Điềm Điềm, "Giang ca tối nay có việc phải làm, em ngồi kia tạm đợi cậu ấy một lát, chị sẽ gọi cho Lục ca."

Nguyễn Điềm Điềm nắm lấy quai cặp của mình, đứng trước quầy không đi vào: "Em, em có thể đứng ở đây thôi được không?"

"Được rồi, em tên gì?"

"Tên em là Nguyễn Điềm Điềm."

Nhân viên ở quầy lễ tân ghi thông tin nội bộ, nhìn Nguyễn Điềm Điềm đang lo lắng, không khỏi quan sát thêm.

Rõ ràng đây là lần đầu tiên cô bé đến những nơi như vậy nên khá cảnh giác.

Đôi mắt to, khuôn mặt rạng rỡ, bộ quần áo hồng và làn da trắng nõn.

Giang ca sẽ không tìm một đứa trẻ như vậy, khẳng định là Lục Chấp đã đưa đến.

Tiểu Lục suốt ngày lạnh lùng lại thích kiểu này, lễ tân nghĩ, nhìn cũng khiến người ta khó hiểu.

"Alo, Lục ca? Có người ở quầy lễ tân tìm cậu." Nhân viên tiếp tân nói vào điện thoại: "Cô bé tên là Nguyễn Điềm Điềm."

Nhân viên tiếp tân cúp điện thoại và nói với Nguyễn Điềm Điềm: "Lục ca nói cậu ấy sẽ đến ngay."

Nguyễn Điềm Điềm gật đầu: "Cảm ơn chị."

Cô gái ở quầy lễ tân mỉm cười: "Em thật ngoan."

Một lúc sau, Nguyễn Điềm Điềm nhìn về phía ánh đèn mờ ảo trong sảnh tiếp tân của quán bar, Lục Chấp bước ra.

Cậu bước những bước dài, gần như chạy.

"Sao cậu lại ở đây!?"

Giọng nói phát ra rất lớn! Biểu cảm thật hung dữ!

Nguyễn Điềm Điềm trợn to hai mắt, gần như buột miệng nói: "Sao cậu lại hung dữ như vậy chứ?"

Đây không phải là Lục Chấp người sẽ gọi bảo bối của cô, đưa cô vào giấc ngủ mười năm sau, cô phải phân biệt được hai người.

"Ồ, Lục ca, sao nhìn cậu ướt thế?" Cô lễ tân ngạc nhiên nói.

Ánh sáng mờ ảo, nếu không có giọng nói của cô lễ tân Nguyễn Điềm Điềm sẽ không phát hiện ra nửa vai của Lục Chấp ướt đẫm.

Cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xám đậm, màu trên vai trái đậm hơn nhiều.

Chị nhân viên lễ tân ân cần đưa khăn giấy ra: "Mau lau đi."

Lục Chấp không cầm khăn ngay mà kéo cặp sách của Nguyễn Điềm Điềm ra ngoài: "Không cần, cậu mau về nhà trước."

Nguyễn Điềm Điềm bị cặp sách kéo lui về phía sau, lúc này mới ngửi thấy mùi rượu nồng đậm.

"Cậu uống rượu sao?" Nguyễn Điềm Điềm ngẩng mặt hỏi.

Lục Chấp không trả lời cũng không nhìn cô, cậu kéo cô ra cửa rồi mở ra.

"Ai gia, cậu đừng đẩy tôi nữa." Nguyễn Điềm Điềm rụt tay lại, vứt cặp xách bỏ chạy.

Lục Chấp cầm cặp sách của Nguyễn Điềm Điềm, mặt lạnh lùng nhìn cô.

Nguyễn Điềm Điềm chạy một mạch trở lại quầy lễ tân, ôm chiếc ghế xoay không buông: "Tôi sẽ không đi đâu cả."

Cô vẫn không nhịn được mà nói ra.

Chị gái ở quầy lễ tân rất ngạc nhiên, cô bé vừa rụt rè ban nãy giờ nhìn thấy Lục ca lại tỏ ra nóng nảy.

Theo sau tiếng đạp cửa vang lên, một giọng cười to từ xa truyền đến: "Tôi nói không biết vì sao Tiểu Lục vốn bất động bốn phía, đột nhiên chạy nhanh như vậy? Thì ra cậu tìm được mã tử của mình."

Nguyễn Điềm Điềm tò mò bước đi. Nhìn vào hành lang tối tăm: "Chị, mã tử* là gì?"

*馬子-cái bô: Bạn gái.

Nhân viên lễ tân lúng túng nhìn Lục Chấp, không nói gì.

Lục Chấp ném lại cặp sách vào trong ngực Nguyễn Điềm Điềm: "Chị Tống phiền chị đưa cô ấy đi."

Lễ tân nhận được mệnh lệnh, kéo Nguyễn Điềm Điềm đi về phía lối ra của nhân viên.

"Tôi không đi." Nguyễn Điềm Điềm ôm ghế, "Tôi tới đây để nói cho cậu biết, Hạ Lương Ngọc tới gây sự cho cậu."

Lục Chấp không cần Nguyễn Điềm Điềm nói cho cậu cũng biết, cậu vẫn đang chật vật với vấn đề này trong một thời gian dài.

"Ai dám gây phiền toái cho Lục tiểu đệ chúng ta?"

Hai ba câu nói, phiền phức đã tới.

Anh ta là một người đàn ông mạnh mẽ đang cầm một chai bia, sợi dây chuyền vàng lớn quanh cổ có thể lọt vào mắt Nguyễn Điềm Điềm trong khung cảnh tối tăm như vậy.

Dây chuyền vàng đặt chai bia lên quầy: "Ai gây rắc rối cho Lục ca là gây rắc rối cho chúng ta phải không?"

Sáu bảy người đi theo dây chuyền vành xếp thành một hàng, cười hô to: "Đúng vậy!"

Lục Chấp bình tĩnh đứng trước mặt Nguyễn Điềm Điềm: "Tốt nhất là cậu vẫn nên..."

"Mấy cậu là người được Hạ Lương Ngọc phái đến đúng không?" Nguyễn Điềm Điềm trực tiếp ngắt lời Lục Chấp.

Cô nương này ngay cả khi mới sinh ra cũng không sợ hổ đã bỏ tay trên ghế, dang rộng hai tay, đứng thẳng lao về phía Lục Chấp: "Tôi muốn nói cho ông nội biết!"

Sắc mặt Lục Chấp hơi thay đổi, cậu ấn vai cô, kéo người phía sau: "Đừng nháo..."

"Này, định mách sao." Kim Liên Tử cười lớn, "Muốn ông nội dùng gậy đánh tôi à?"

Mọi người cười lớn, Nguyễn Điềm Điềm tức giận đến đỏ mặt.

Kim Liên Tử đột nhiên ngừng cười, dùng bàn tay ngắn mập mạp chỉ vào Nguyễn Điềm Điềm: "Bắt lấy con nhóc này!"

Nguyễn Điềm Điềm hét lên một tiếng, bị nhân viên lễ tân ôm đầu kéo vào quầy.

Lục Chấp canh giữ lối vào quầy, nắm chặt tay.

Lục ca nổi tiếng đến nỗi không ai dám là người đầu tiên lao tới.

"Đều điếc sao?" Kim Liên Tử quát lên, "Bắt con nhóc đó đến khiêu vũ cho ông xem!"

Bùm - Lục Chấp cảm thấy sợi dây trong đầu mình bị giật mạnh.

Lục Chấp hét lớn gần như bị đè nén trong lồng ngực, tức giận nói: "Muốn chết?"

Tuy nhiên, cậu còn chưa kịp ra tay thì cửa quán bar đã bị đẩy ra.

"Đủ rồi, dừng lại đi."

Người tới là một người đàn ông trung niên cầm quạt giấy.

Người đàn ông mặc một chiếc áo choàng hai khuy màu đen, từng khuy được cài chặt, cổ tay áo bằng vải kaki, quần hơi rộng thùng thình, buông lỏng lẻo ở thắt lưng, đôi giày vải Bắc Kinh cũ kỹ mà anh ta đang đi. lấm bùn.

Nếu không phải có hai vệ sĩ cao lớn mặc vest cà vạt đi theo, Nguyễn Điềm Điềm hẳn sẽ nghi ngờ người đàn ông này là một ông già đi lạc trong lúc tập thể dục buổi sáng và đến tìm lồng chim của mình.

Lục Chấp là người đầu tiên bình tĩnh lại sát khí, nói: "Chú Tề."

Đám tiểu phá phách vừa nhe răng chuẩn bị xông tới đều lui về phía sau Kim Liên Tử.

Kim Liên Tử cười lạnh, tựa người vào quầy nghịch chai bia trong tay: "Đêm khuya như vậy, lão Tề còn ra ngoài tuần tra à?"

"Ừ." Chú Tề duỗi tay ra, "Đây không phải là để ngăn chặn một số chuyện khó coi chọc tức nhầm người sao?"

Trong lúc nhất thời, Nguyễn Điềm Điềm không hiểu lời này ám chỉ ai.

Kim Liên Tử khẽ cau mày, chuyển ánh mắt về phía Nguyễn Điềm Điềm: "Cô gái này lai lịch thế nào?"

Chú Tề mở ra đóng quạt lại chậm rãi nói: "Cô bé họ Nguyễn."

Kim Liên Tử dừng một chút, cầm lấy cái bình đặt sang một bên. quầy. Anh ta như đột nhiên biến thành một người khác, mỉm cười thành thật: "Thật sự là một trận lũ cuốn trôi miếu Long Vương."

Nguyễn Điềm Điềm trừng mắt, ai là người một nhà với anh.

"Tôi chỉ là muốn cùng tiểu thư chào hỏi một chút." Kim Liên Tử đối Nguyễn Điềm Điềm âu yếm cười một tiếng, "Chỉ là phương pháp không đúng."

Chú Tề quạt quạt, đi đến quầy thu ngân, cười hỏi Nguyễn Điềm Điềm: "Thật sao?"

Nguyễn Điềm Điềm đứng dậy và nhìn hai con hổ đang mỉm cười trước mặt.

Thà giải quyết kẻ thù còn hơn là tạo ra kẻ thù, và vì người dân cả hai bên đều sẵn sàng làm hòa một cách công khai nên cô ấy không cần phải trả đũa.

"Ừ." Nguyễn Điềm Điềm gật đầu với lão Tề : "Anh ấy muốn tôi khiêu vũ."

Kim Liên Tử sắc mặt khó coi.

"Nhưng tôi không biết khiêu vũ." Thái độ của Nguyễn Điềm Điềm rất chân thành, "Tôi có thể đàn một bản nhạc cho anh nghe không?"

Kim Liên Tử ngửa mặt lên trời cười: "Được, được!"

Cầu thang cũng đac đưa tới, dây xích vàng nhanh chóng thuận sườn núi đi xuống.

Chú Tề mỉm cười nói: "Đã sớm nghe ông cụ Nguyễn nói cô Nguyễn chơi đàn dương cầm rất tốt, tối nay thật có phúc."

Nguyễn Điềm Điềm vui vẻ nói: "Ngài biết ông nội tôi à?"

Chú Tề gật đầu: "Chúng ta đã gặp nhau mấy lần, duyên phận."

"Chú Tề." Lục Chấp cau mày.

"Tôi ở đây." Chú Tề nói: "Cô bé sẽ không sao."

Nguyễn Điềm Điềm nhìn Lục Chấp, vết nước trên vai dường như lan ra một chút.

Cô gái ôm khăn giấy trong tay, đi vòng qua quầy chạy đến trước mặt Lục Chấp, kiễng chân lên lau quần áo cho anh: "Cậu có lạnh không?"

"Lục ca thật may mắn." Kim Liên Tử cười nói.

Lục Chấp mặt không biểu tình gạt tay Nguyễn Điềm Thiên ra, xoay người rời đi.

"Cậu đi đâu vậy?" Nguyễn Điềm Điềm muốn đi theo.

Chú Tề giơ tay ngăn cản, ân cần nói: "Đừng lo lắng, cậu ta đi thay quần áo."

Lục Chấp quay lại phòng thay đồ của nhân viên, một tay cởi bỏ bộ quần áo ướt đẫm rượu đỏ.

Chàng trai có bờ vai rộng, cánh tay khỏe khoắn, cơ bụng săn chắc, vòng eo ôm sát cơ thể và kéo dài đến phần thun của quần thể thao.

Lục Chấp mở tủ, lấy khăn tắm và chậu nhựa ra, đi tới vòi nước lấy nửa chậu nước lạnh, sau đó dùng thân trên trần truồng lau sạch mùi rượu trên người.

Nước lạnh buốt giá, Lục Chấp gội đầu dường như không biết trời lạnh.

Dòng nước lạnh chảy ra từ ngọn tóc, Lục Chấp nhìn mình trong gương.

Đôi lông mày đen rậm che đi đôi mắt đỏ hoe, cả khuôn mặt không có nụ cười, nhợt nhạt đến đáng sợ.

Lục Chấp giơ tay lên, mở lòng bàn tay, đem năm ngón tay đè lại gương, từ từ nhắm mắt lại.

Hôm nay Giang Trận ra ngoài làm ăn, người của Hạ Lương Ngọc mới dám đến Linh Dạ để gây rắc rối.

Lục Chấp dù sao còn  trẻ, là một thiếu niên mười bảy tuổi không thể khống chế được tình thế.

"Mẹ kiếp, Lục ca." Tào Tín xông vào cửa, "Đoán xem tôi vừa nhìn thấy ai."

Lục Chấp cũng không ngẩng đầu lên.

"Tôi nhìn thấy Nguyễn Điềm Điềm!"

Lục Chấp tắm rửa xong, quay lại thay quần áo.

"Tôi cũng nhìn thấy Hạ Lương Ngọc!"

Lục Chấp lấy ra một chiếc áo thun trắng có in chữ rồi mặc vào.

"Bọn họ còn nói Nguyễn Điềm Điềm sẽ biểu diễn trên sân khấu hay gì đó."

Lục Chấp cuối cùng cũng nhấc mí mắt lên nhìn Tào Tín: "Im đi."

Khi Lục Chấp đi về đại sảnh, tiếng đàn piano bắt đầu nổi lên.

Cô gái mặc áo nỉ màu hồng đang ngồi trước cây đại dương cầm màu trắng, những ngón tay như nhảy múa trên phím đàn , nhẹ nhàng hát bằng giọng thanh khiết-

「Greatness as you smallest as me

You show me what is deep as sea.」

Tào Tín ngơ ngác hỏi: "Cô ấy hát cái gì vậy?"

「 You always stand by my side

I do not want to say goodbye.」

Lục Chấp đứng trong bóng tối, nhìn Nguyễn Điềm Điềm tựa hồ tỏa sáng trên sân khấu.

「Thank you for all the love you always give to me

Oh I love you.」

Tào Tín búng tay nói: "Tôi biết cái này, đây là chỉ...."

「Yes I do

I always do.」

Tào Tín lại vui vẻ: "Cái này tôi cũng biết, đây không phải lúc kết hôn người ta nguyện ý..."

Cậu quay đầu, Lục Chấp bên cạnh đã không còn ở đó nữa.

----------
Tác giả có lời muốn nói: Kể từ khi quyết định chăm chỉ học tập, tôi đã rất ngứa ngáy với việc viết code mỗi ngày.

Tiêu đề bài hát Nguyễn Điềm Điềm hát là "A little love", tôi nghĩ nó rất phù hợp với một cô gái nhỏ bé mềm yếu như cô ấy.

******
Nabibian: mình gắn bài hát ở trên đầu nha, nghe xong muốn cưới ck liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro