Chương 9: Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nabibian
---------

Bản tình ca nhỏ tươi mới này hơi lạc lõng trong quán bar sắp khai trương, nhưng nó không ảnh hưởng đến việc Nguyễn Điềm Điềm ngoan ngoãn và dễ thương trong việc thu hút sự chú ý của nhiều người đàn ông.

"Nhìn cái gì mà nhìn! Huýt sáo cái gì! Mày nhà ai? Muốn chết à!"

Hạ Lương Ngọc đóng vai người bảo vệ hoa bên cạnh sân khấu, nhắm mắt chửi điên cuồng, trong người gần như biến thành sa mạc.

Có người đưa cho Hạ Lương Ngọc một chai nước: "Hạ thiếu gia, uống nước đi."

"Tự mình uống cái thứ chết tiệt đó đi." Hạ Lương Ngọc đẩy người đàn ông ra, hét lên trên sân khấu: "Đừng để cô ấy nói cảm nghĩ! Đàn xong thì đưa xuống cho tôi!"

Nguyễn Điềm Điềm đút hai tay vào túi áo len to, mỉm cười nhảy xuống sân khấu.

"Cậu thật rất lợi hại, đến hộp đêm chơi piano." Hạ Lương Ngọc tức giận đến muốn đánh Nguyễn Điềm Điềm ngay tại chỗ.

Nguyễn Điềm Điềm khịt mũi, trợn mắt nhìn Hạ Lương Ngọc, phớt lờ cậu ta.

Cô nhìn thấy Tào Tín cách đó không xa, lon ton chạy tới: "Lục Chấp đâu?"

"Tôi không biết, vừa rồi cậu ấy cũng ở đây."

Tào Tín cũng rất ngạc nhiên khi thấy Lục Chấp đột nhiên biến mất.

"Lục Chấp, Lục Chấp, cậu là mẹ nó à? " Hạ Lương Ngọc cũng đi theo,"Cậu muốn thấy hắn đứng đấy vỗ tay cho cậu sao? Đến nhìn hắn cũng lười."

"Cậu cũng là mẹ tôi sao! Đồ điên!" Những lời Nguyễn Điềm Điềm dùng để chửi rủa người khác được dùng đi dùng lại, giống như đang tán tỉnh, không có chút sức lực nào.

Hạ Lương Ngọc kéo cổ tay Nguyễn Điềm Điềm : "Được rồi, mau về nhà với tôi."

Nguyễn Điềm Điềm giãy dụa: "Tôi không về, tôi muốn gặp Lục Chấp mới yên tâm được!"

Hạ Lương Ngọc tức giận: "Gặp cái gì mà gặp, hắn một thằng đàn ông còn muốn cái rắm nhỏ cậu quan tâm?!"

Nguyễn Điềm Điềm đối mặt Hạ Lương Ngọc: "Lần sau cậu còn gây rắc rối cho Lục Chấp, tôi sẽ bảo ông nội Hạ đánh gãy chân đấy!"

Hạ Lương Ngọc bĩu môi và đi đến nắm lấy tay Nguyễn Điềm Điềm: "Được rồi, được rồi, tôi sai rồi, được chưa, tôi sẽ không gây rắc rối cho cậu ta nữa."

Nguyễn Điềm Điềm dừng lại và đẩy nhẹ cậu ta: "Được, giờ cậu cút được rồi!"

Tào Tín nhìn về phía hai người đang đánh nhau: "..."

Không ai biết Lục Chấp đi đâu, Nguyễn Điềm Điềm không tìm được người, liền bị Hà Lương Ngọc tức giận kéo đi.

Cả hai lần lượt lên một chiếc ô tô màu đen rồi lái đi.

Tào Tín ở cửa quán bar đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, ngoài miệng "Chậc" một tiếng.

Tình yêu của thiếu gia tiểu thư, lúc này mới tính môn đăng hộ đúng không.

Tào Tín trở lại quán bar, rẽ trái rẽ phải vào sâu trong một hành lang bí ẩn, gần một lỗ thông hơi, Lục Chấp quả nhiên ngồi bệt ở đó hút thuốc.

"Tôi biết cậu ở đây mà." Tào Tín cũng ngồi xổm bên cạnh Lục Chấp, giơ hai ngón tay lên không trung.

Lục Chấp hiểu ý, từ trong túi móc ra bao thuốc lá ném tới.

Tào Tín móc ra một điếu thuốc đưa vào miệng: "Giúp tôi châm lửa."

Lục Chấp nghiêng đầu châm điếu thuốc cho Tào Tín.

Tào Tín rít một hơi thuốc, chậm rãi thở ra làn sương trắng: "Hạ Lương Ngọc mang Nguyễn Điềm Điềm đi."

Lục Chấp rút điếu thuốc ra khỏi miệng, gạt tàn thuốc.

"Chú Tề có lẽ là do Hạ Lương Ngọc tìm thấy." Tào Tín nói: "Hôm nay tên đó không có lén lút tới đây, hắn lái xe của gia đình, chắc là đang vội."

Lục Chấp không nói gì.

Khi điếu thuốc cháy hết, cậu không hề dập tắt mà mở mắt nhìn nó cháy đến tận đầu lọc giữa các ngón tay.

"Bỏng tay rồi." Tào Tín dập điếu thuốc.

Những chiếc lá nhựa của lỗ thông gió quay cuồng, đèn cảm biến kích hoạt bằng giọng nói ở hành lang đã tắt.

Ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn đường chiếu qua cửa sổ lớn, phản chiếu ánh sáng hoặc ánh sáng tối trong tay Tào Tín, khiến nó trông mờ mịt và hoang vắng.

Sàn nhảy đã bắt đầu lễ hội kéo dài suốt đêm, âm nhạc nhịp nhàng được ngăn cách bởi nhiều lớp tường cách âm, giống như một lớp nước lạnh, đập vào màng nhĩ hết lần này đến lần khác.

Lục Chấp cúi đầu nhìn lát đá cẩm thạch sẫm màu.

Lục Chấp sẽ không bao giờ quên Nguyễn Điềm Điềm vừa rồi ngồi bên đàn piano.

Cô gái dường như đang mang theo một ngọn đèn, lập tức đánh thức tâm trí Lục Chấp.

Tiếng cười và sự tức giận ở trường vài ngày trước gần như khiến anh có một ảo tưởng khủng khiếp rằng "sự khác biệt giữa hai người không lớn đến thế".

Lục Chấp xoa xoa mặt.

Hành lang xa xa, không khí ấm áp từ điều hòa không thể lùa vào được. Lục Chấp sắc mặt lạnh lùng, chạm nhẹ thì đau.

Cây đàn piano trên sân khấu trong đại sảnh đã được đưa vào cách đây không lâu, Giang Trận đã từng bảo họ đoán xem nó giá bao nhiêu, vì vậy họ đã đoán mò.

Lục Chấp trong lòng tính toán, gấp mười lần báo cho Giang Trận, kết quả chỉ trúng một phần ba.

Tào Tín nói đùa về sau phải đi vòng quanh đàn dương cầm, Lục Chấp không nói gì, bất quá trong lòng cũng tính toán như vậy.

Nhưng cậu không hề di chuyển.

Tào Tín rít điếu thuốc cuối cùng, vứt tàn thuốc xuống đất: "Đi thôi."

Lục Chấp đứng dậy, hai người sóng vai nhau bước ra khỏi hành lang.

"Chúng ta đi tắm nhanh đi." Tào Tín vẫn đang nói, "Phòng bếp chỉ vì mùi khói mà vào phòng bếp cũng không vào được."

Lục Chấp cũng cúi đầu ngửi thử cánh tay của mình, vẫn mơ hồ ngửi thấy được. trong khói thuốc nồng nặc, có mùi rượu.

"Mẹ kiếp." Cậu nhẹ nhàng chửi rủa.

"F*ck!" Tào Tín lớn tiếng hét lên, "Phải chửi lớn mới đã."

Hai người bước vào quán bar, tiếng nhạc ầm ĩ tràn vào tai Lục Chấp như nước lũ.

Đủ loại nam nữ ôm hôn. Họ giết thời gian, tiêu tiền như nước và tận hưởng thời gian là nguyên tắc sống của họ.

"Đây là một xã hội chết tiệt." Tào Tín hét lên, nhưng do tiếng nhạc ồn ào nên cậu không thể nghe rõ. "Khi nào tôi mới giàu! Tôi cũng muốn có bạn gái!"

-----------

Đầu tháng 11 , chủ nhiệm lớp bắt đầu giải thích chi tiết về ngày hội thể thao.

Nguyễn Điềm Điềm chép lại bản tiếng Anh trong tay cô và cẩn thận đánh dấu ý nghĩa tiếng Trung dưới mỗi từ.

Trong ba ngày đại hội thể thao có ba bài luận tiếng cô phải ghi nhớ, cô hiện đang dịch bài luận thứ ba, sau khi dịch xong sẽ đưa cho Lục Chấp.

Cô không biết tại sao, nhưng Lục Chấp đã khôi phục trạng thái lạnh lùng với mình rất nhiều kể từ lần cuối gặp nhau trong quán bar, hình như cậu ấy không thích nói chuyện với cô nữa.

Nguyễn Điềm Điềm gọi điện cho Lục Chấp để hỏi về Lục Chấp mười năm trước, đối phương đơn giản chỉ mỉm cười nói với cô rằng tuổi trẻ rất dễ nổi loạn.

Cô cũng không phải mẹ của Lục Chấp nên việc Lục Chấp nổi loạn không thể trách cô được.

Vì vậy, buổi trưa hôm đó tan học, Nguyễn Điềm Điềm mang theo ba bản dịch tiếng Anh của cô chạy đi tìm Lục Chấp.

Quầng thâm dưới mắt Lục Chấp trở nên nặng nề hơn rất nhiều, sắc mặt cũng ngày càng tái nhợt.

"Buổi tối cậu ngủ không ngon sao?" Nguyễn Điềm Điềm nghiêng người nhìn mặt Lục Chấp.

Lục Chấp quay mặt lại, tiếp nhận bản dịch của Nguyễn Điềm Điềm : "Cảm ơn."

"Không có gì." Nguyễn Điềm Điềm mỉm cười, nheo mắt lại, "Chúng ta cùng một nhóm mà!"

Lục Chấp nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, kẹp bản phiên dịch vào trong sách.

Nguyễn Điềm Điềm ngồi trên ghế của Tuyết Tín: "Tôi tham gia 400 mét nữ. Cuộc thi diễn ra vào sáng ngày hôm sau, cậu có đến xem không?"

"Không tới." Lục Chấp ném sách vở trên bàn vào balo, đứng dậy đi ra ngoài.

Nguyễn Điềm Điềm liền chạy theo: "Cậu sẽ ở trong phòng học sao? Thật nhàm chán quá đi."

"Tôi không tới trường." Lục Chấp nói.

Nguyễn Điềm Điềm nghiêng đầu nhìn cậu: "Lão Yến nói mọi người nhất định phải có mặt ở trường trong thời gian đại hội thể thao."

Lục Chấp một mình đi xuống cầu thang, lặp đi lặp lại như lười nói chuyện với cô: "Tôi sẽ không đến trường."

Nguyễn Điềm Điềm nắm lấy góc áo Lục Chấp: "Cậu đi chậm lại! Có phải cậu đang tức giận không? Ngày đó không phải tôi sợ cậu sẽ bị Hạ Lương Ngọc bắt nạt sao? Tôi có thể xin lỗi cậu được mà?"

Lục Chấp dừng lại, quay đầu lại nhìn cô: "Tại sao Hà Lương Ngọc lại bât nạt cho tôi?"

Nguyễn Điềm Điềm bước nhanh hơn Lục Chấp một bước, chớp chớp mắt không biết nên nói gì.

Lục Chấp giật vạt áo ra khỏi tay Nguyễn Điềm Điềm : "Đừng bám lấy tôi."

Nguyễn Điềm Điềm ngơ ngác đứng đó, nhìn Lục Chấp đi xuống cầu thang, sau đó rẽ vào một góc khuất biến mất.

Nguyễn Điềm Điềm nước mắt trào ra, cô lấy điện thoại di động ra bấm số.

Phàn nàn! Phàn nàn! Cô muốn tố cáo!

"Oaaaa... Lục Chấp, anh đúng là xấu xa! Vừa rồi anh còn bảo tôi đừng bám lấy nữa..."

Lục Chấp không hiểu, Nguyễn Điềm Điềm sao lại không đi nữa.

Xoạt!

Đó là tiếng đũa sắt và thìa cùng nhau thọc vào cơm rồi ấn vào đĩa ăn.

Nguyễn Điềm Điềm ngồi xuống đối diện Lục Chấp, bưng bữa trưa trên tay.

"Hừ!"

Cô bĩu cái miệng nhỏ nhắn rồi ăn phần ăn của mình.

Lục Chấp ăn hết thức ăn thừa trong hai hoặc ba ngụm và rời đi với đĩa trên tay.

Nguyễn Điềm Điềm trợn to hai mắt, cũng bắt chước Lục Chấp lấy một thìa cơm to mà ăn.

Kết quả là cô bị nghẹn cơm, vỗ ngực ho khan.

Lục Chấp lấy cho cô một bình sữa đậu nành nóng.

Nguyễn Điềm Điềm cầm lấy, vui vẻ uống.

"Chúng ta thương lượng đi." Lục Chấp lại ngồi xuống đối diện Nguyễn Điềm Điềm , "Sau này đừng ăn cơm với tôi nữa."

"Không." Nguyễn Điềm Điềm cắn ống hút, đơn giản từ chối.

Lục Chấp khóe miệng mấp máy, không biết tiếp theo nên nói cái gì.

"Lục Chấp, cậu sợ cái gì chứ?" Nguyễn Điềm Điềm chống tay lên bàn cúi người cười nhìn Lục Chấp, "Cậu sợ tôi ăn thịt cậu sao?"

Lục Chấp tai giật giật: "..."

Cậu ngượng ngùng rồi.

Nguyễn Điềm Điềm nghĩ, tại sao cậu lại nhút nhát như vậy chứ.

"Những ngôi sao trên bầu trời thì tôi muốn hái." Nguyễn Điềm Điềm cúi đầu khiến khoảng cách hai người rút ngắn lại: "Nhưng nếu nó rơi xuống tôi lại không dám nhặt."

Sắc mặt Lục Chấp biến đổi lớn, "vù" cậu đứng lên.

Nguyễn Điềm Điềm giật mình: "Sao vậy?"

Lục Chấp xoay người rời đi.

"Này, này, này!"

Nguyễn Điềm Điềm vội vàng ăn xong rồi vội vàng đi theo cậu.

"Đừng đi nhanh như vậy mà!"

Lục Chấp dừng lại, nói: "Lời vừa rồi ai nói cho cậu biết?"

Nguyễn Điềm Điềm còn chưa nuốt đồ ăn trong miệng: "Cậu quản tôi?"

Lục Chấp nhìn Nguyễn Điềm Điềm, đầu ngón tay hơi cử động.

"Tôi biết cậu không sợ Hạ Lương Ngọc chút nào." Nguyễn Điềm Điềm xấu hổ cúi đầu, kéo tay áo Lục Chấp lắc nhẹ, "Nhưng cậu cũng không thể để tôi thích cậu sao?"

Cả người Lục Chấp cứng đờ.

"Vốn dĩ tôi chưa muốn nói." Nguyễn Điềm Điềm chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bỏng của mình, "Nhưng cậu thật sự rất đáng ghét, biết không?."

Lục Chấp kéo ống tay áo của mình về, thiếu chút nữa làm cho Nguyễn Điềm Điềm đang nổi bong bóng màu hồng phấn té ngã.

Nguyễn Điềm Điềm còn chưa kịp đứng vững, cô đưa tay muốn Lục Chấp đỡ lấy thì phát hiện cậu ta đang quay người bỏ chạy.

"Này! Cậu chạy cái gì chứ!"

Lục Chấp chạy được một nửa quay đầu nhìn thoáng qua, dừng bước. Tuy rằng mặt lộ vẻ lo lắng, nhưng vẫn không thể ngắn được quyết tâm rời đi.

"Tôi còn chưa nói xong mà!" Nguyễn Điềm Điềm đứng dậy ôm đầu gối chạy theo Lục Chấp: "Chờ tôi!"

Nhưng tay ngắn chân ngắn nên cô không thể chạy nhanh hơn Lục Chấp, bị vứt bỏ.

Nguyễn Điềm Điềm nhìn những chiếc xe chạy ngang qua trên đường mà tức giận giậm chân.

Tố cáo!! Phải tố cáo!!'

Nguyễn Điềm Điềm khóc lớn: "Đồ lừa đảo! Tại sao sau khi em nói câu đó cậu ấy lại bỏ chạy?

Lục Chấp khó hiểu: "Không đến mức chạy chứ? Em còn nói gì nữa không?"

Nguyễn Điềm Điềm che mặt do dự: "Ừ... còn cái kia..."

Lục Chấp nói: "Hả?", "Cái nào?"

Nguyễn Điềm Điềm tức giận: "Chính là cái đó đấy!"

Lục Chấp bối rối: "Là cái nào?"

"Hai người đều bị ngốc hết sao???!" Nguyễn Điềm Điềm cúp điện thoại.

----------
Tác giả có lời muốn nói:

Tào Tín: Lục ca, cậu sao vậy? Nói đi xem anh có thể giúp được cậu không?

Lục Chấp: Đừng sợ những gì tôi sắp nói.

Tào Tín: Tôi độc thân vạn năm, tôi sẽ không sợ hãi.

Lục Chấp: Vừa rồi tôi được Nguyễn Điềm Điềm tỏ tình. Cô ấy điên cuồng theo đuổi tôi, nói tôi đẹp trai, thử hỏi xem cái này ai lại không biết chứ, sau đó cô ấy kéo áo của tôi trước cửa căng tin ý, xung quanh bao nhiêu là người, trong đó có cả dì nấu ăn...

Tào Tín: Phì, hhhhh

Lục Chấp: Cậu cười cái gì đấy hả?

Tào Tín: Tôi nghĩ đến.....mấy chuyện vui thôi.

Lục Chấp: Cậu vui cái gì chứ?

Tào Tín: À thì, vợ tôi sắp sinh em bé.

Lục Chấp: Nên đi đánh rắm đi, cậu căn bản không có vợ!

Tào Tín: Xin lỗi, tôi quên mất, phì,hâh... (ép buộc)

Lục Chấp: Để tôi nhắc lại, tôi không đùa đâu!

Tào Tín: Tôi đã nhận được sự huấn luyện nghiêm khắc đối từ Tiểu Lục ca như vậy, dù có buồn cười đến đâu tôi cũng sẽ không bao giờ cười. Trừ khi không thể nhịn được.

Lục Chấp: Ồ, thế thì tôi nói xong rồi.

Tào Tín: Được rồi, tôi sẽ hỏi... Hahahahahahaha, có phải cậu nằm mơ thấy Nguyễn Điềm Thiên tỏ tình với cậu đúngg không? Nếu thế thì tôi đã có bạn gái lâu rồi!
---------
Nabibian: đêm nay rất vui xả hết chương mới cho ae cùng đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro