Có chút choáng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nabibian
------------

"Bố mẹ tớ đã biết chuyện gì đó, cậu có biết không?"

Lục Chấp ngồi bên cạnh Nguyễn Điềm Điềm, cúi đầu đọc sách, không đáp.

"Nói." Nguyễn Điềm Điềm kéo kéo ống tay áo Lục Chấp.

Lục Chấp thuận theo ống tay áo nhìn cô, lắc lắc đầu.

Cả hai người đều giống nhau.

Nguyễn Điềm Điềm bĩu môi.

Cùng một vấn đề hỏi hai Lục Chấp mười năm trước cùng mười năm sau, kết quả nhận được đều là sự trầm mặc.

Rốt cuộc là vấn đề gì có thể nghiêm trọng đến mức khiến ba mẹ vốn không bao giờ can thiệp vào chuyện của mình nay lại nói rõ ra.

"Lục Tiểu Chấp." Nguyễn Điềm Điềm thấp giọng, ngón trỏ chọc khuỷu tay Lục Chấp, "Có phải cậu thích người khác rồi đúng không?"

Lục Chấp ngẩng đầu, vẻ mặt sửng sốt: "Hả?"

Nguyễn Điềm Điềm cũng ngẩn ngơ theo: "Cổ họng cậu làm sao vậy?"

Lục Chấp lập tức ho khan vài tiếng, giọng khàn khàn cố gắng nói rõ ràng: "Cảm mạo."

"Sao có thể chứ? "Nguyễn Điềm Điềm kéo cánh tay Lục Chấp qua," Buổi sáng rõ ràng vẫn còn tốt mà."

Tiểu cô nương này nhất quyết không buông tha, cầm lấy cánh tay cậu lắc qua lắc lại.

Lục Chấp che trán, nhíu nhíu mày: "Chóng mặt."

Nguyễn Điềm Điềm quả nhiên ngừng tay, nghiêng nửa người sang: "Sao lại chóng mặt? Có phải cậu lại không ăn cơm đàng hoàng đúng không?"

Bàn tay nhỏ bé mềm mại ấm áp áp lên trán, che nửa ngón tay Lục Chấp.

Thái dương Lục Chấp nhảy thình thịch, lật bàn tay muốn gạt tay Nguyễn Điềm Điềm ra.

Nhưng trong tiềm thức cậu không nỡ.

Bàn tay vốn định gạt ra, bị Lục Chấp nắm chặt vào trong tay.

Tim Nguyễn Điềm Điềm đập thình thịch nhưng cô không tránh ra.

Lục Chấp đối diện với đôi mắt hơi mở to của Nguyễn Điềm Điềm, cuống quít buông lỏng tay.

Xong rồi, thật có chút choáng đầu. Lục Chấp nghĩ, mình sắp chết rồi.

------------
Tác giả có lời muốn nói:

Lục Chấp: Tay của tôi bị khống chế, không phải tôi cố ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro