Chương 22: Biết nguyên nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nabibian
----------

Nguyễn Điềm Điềm đã từng kéo góc áo, kéo ống tay áo, thậm chí nắm cổ tay, nhưng thật đúng là chưa từng chạm vào tay Lục Chấp.

Cô đã nắm lấy tay Hồ Kiều.

Mềm mại, nho nhỏ, khi bóp vào như thạch hoa quả, đó là bàn tay của của con gái.

Nhưng Lục Chấp thì khác.

Tay Lục Chấp rất lớn, cậu chỉ cần nhẹ nhàng nắm một cái liền bao toàn bộ tay cô lại.

Tay nam sinh không mềm chút nào, làn da cứng rắn mang theo vết chai, giống như một cái hộp sắt, cậu đột nhiên nắm chặt như vậy, rồi đột nhiên hoảng loạn buông ra.

Nguyễn Điềm Điềm còn chưa kịp phản ứng, Lục Chấp cũng đã liên tục thực hiện các động tác như tàu lượn siêu tốc, xoay người vờ như đang nhìn cửa sổ.

Không nói một lời, thật sự là làm cho người ta xấu hổ.

Nguyễn Điềm Điềm ở bên cạnh vòng vo nửa vòng, ngượng ngùng trở về vị trí của mình.

Hồ Kiều ở một bên thấy khuôn mặt cô đỏ bừng, tiến lên hỏi tình huống gì.

Nguyễn Điềm Điềm lấy sách giáo khoa đặt trước mặt mình, cả người nằm sấp trên bàn.

"Hôn rồi à?" Hồ Kiều hỏi.

Nguyễn Điềm Điềm đột nhiên ngồi thẳng người, ngẩng đầu trừng to đôi mắt: "Cậu nói bậy bạ gì vậy?"

Hồ Kiều liếc mắt nhìn Lục Chấp, thở dài.

Một hồi sau, vẫn nhịn không được nghiêm túc nói: "Điềm Điềm à, cậu không thể như vậy được. Cậu cứ bám lấy cậu ta, cậu ta lại không muốn để ý đến cậu."

Đôi mắt to của Nguyễn Điềm Điềm chớp chớp: "Cậu ấy vẫn để ý đến tớ!"

Hồ Kiều phản bác: "Sao cậu biết cậu ta để ý đến cậu?"

Nguyễn Điềm Điềm cũng quay đầu nhìn Lục Chấp.

Thiếu niên ngồi ở hàng cuối cùng trong phòng học, ánh mắt tập trung ở ngoài cửa sổ, không biết đang nhìn cái gì.

"Nhưng cậu ấy chỉ nói chuyện với tớ mà thôi mà." Nguyễn Điềm Điềm đột nhiên ủy khuất, "Cậu ấy thật sự rất để ý đến tớ đấy nhé!"

"Cậu đúng là fan trung thành mà." Hồ Kiều khuyên, "Trước kia tớ còn cảm thấy hai người các cậu có hi vọng, hiện tại xem ra chỉ là mình cậu đơn phương, Lục Chấp cậu ta căn bản không thích cậu, chỉ là muốn hưởng thụ được người khác theo đuổi thôi."

Nguyễn Điềm Điềm ra sức lắc đầu: "Không thể nào."

"Tại sao không thể chứ." Hồ Kiều lấy điện thoại di động ra, "Hôm nay tớ vừa xem một blogger trên weibo, lời nói của anh ấy đều rất sâu sắc, cậu xem bài hát chia sẻ của anh ấy hôm nay đi, bên trong có câu được viết là 'Người không được thì luôn loạn, người được sủng ái thì tự tin.'

Lục Chấp là người được sủng ái, cô lại là người không có được cậu.

Lời nói của Hồ Kiều như một chậu nước lạnh dội vào tim Nguyễn Điềm Điềm.

Nếu như không có cuộc điện thoại mười năm sau, Nguyễn Điềm Điềm thật sự không có dũng khí kiên trì đến vậy.

Tóc cô từng bị cậu nắm chặt nhưng lại nhanh chóng bị hất đi, hôm nay bàn tay cô cũng vậy, đã nắm chặt rồi cũng bị cậu vội vàng hất ra.

Những khẳng định về tình cảm của Lục Chấp mười năm sau, rốt cuộc có thích hợp dùng cho Lục Chấp hiện tại hay không.

Trái tim như bị một tảng đá đè nặng, Nguyễn Điềm Điềm buồn bực không thở nổi.

Cô muốn trực tiếp đi hỏi Lục Chấp, muốn một lời nói rõ ràng.

Nhưng lại sợ nhận được câu trả lời mơ hồ như thường lệ.

Kể cả sự im lặng.

Nguyễn Điềm Điềm biết, Lục Chấp luôn giỏi trầm mặc.

Hôm sau là cuối tuần, Nguyễn Điềm Điềm tham gia kỳ thi Olympic, đề thi khá khó, cô không làm được toàn bộ.

Ba ngày sau công bố thành tích, quả nhiên không được như ý muốn.

Nguyễn Điềm Điềm nằm sấp trên bàn, ủ rũ.

Tiếng chuông tan học vang lên hồi lâu, cả người Nguyễn Điềm Điềm lười biếng, không muốn đứng lên.

Hạ Lương Ngọc đeo cặp sách đi ngang qua chỗ ngồi của cô, tay tiện nắm mái tóc đuôi ngựa của Nguyễn Điềm Điềm. "Tôi đã nói cậu chậm phát triển, học toán trên lớp tốt là được, còn đi thi cái gì Olympic chứ hả?"

Nguyễn Điềm Điềm lắc lắc đầu, mất hứng nói: "Tôi vui, tôi thích, tôi muốn thì tôi đi thi, không cần cậu quản."

Hạ Lương Ngọc "Xuỳ" một tiếng: "Tôi có ý tốt an ủi cậu, cậu lại không biết tốt xấu gì mà mắng tôi."

Nguyễn Điềm Điềm ngồi thẳng người: "Cậu đây là an ủi sao? Cậu tới rõ ràng để chế nhạo tôi!"

"Nghe không ra lời nói tốt hay xấu sao?" Hạ Lương Ngọc cả giận nói, "Là an ủi."

Thiếu niên mồm mép lại mạnh mẽ, rõ ràng biết phương pháp của mình không đúng, nhưng vẫn kiên trì như cũ.

"Cậu còn quản tôi nói như thế nào, tôi đã nói đến để an ủi cậu, cậu nghe thôi không được sao?"

Hai người ở trong phòng học líu ríu ầm ĩ túi bụi.

Ở hàng cuối cùng, Lục Chấp ném sách giáo khoa lên bàn, ngồi ở phía sau yên lặng quan sát tất cả.

"Được, được, được, coi như cậu nói có lý." Hạ Lương Ngọc nhận thua trước, "Hạ ca cậu hôm nay tâm tình tốt, đi, mang cậu đi ăn ngon."

"Tôi không đi ăn với cậu đâu." Nguyễn Điềm Điềm trợn trắng mắt.

"Không ăn với tôi thì cậu ăn với ai hả?" Hạ Lương Ngọc cắn răng nói.

Lục Chấp sau phòng học ngước mắt lên, vừa vặn đối diện với ánh mắt Hạ Lương Ngọc đang nhìn tới.

Cậu hơi nheo mắt lại, tầm mắt hai nam sinh giao nhau trên không trung.

Lục Chấp đứng dậy: "Nguyễn Điềm Điềm, đi thôi."

Cổ họng của cậu còn chưa hoàn toàn khôi phục, lúc này tiếng nói lớn hơn một chút, cổ họng liền đau như xé rách.

Nguyễn Điềm Điềm kinh ngạc quay đầu lại, thấy Lục Chấp đang đứng bên cạnh bàn chờ cô.

"Đi cái rắm đấy, không nghe thấy tôi gọi cậu ấy ăn cơm trước sao?" Hạ Lương Ngọc đặt tay trên bàn đáp một cái, cả người giống như ngọn núi chặn ở trên hành lang giữa bàn học.

Nguyễn Điềm Điềm cầm lấy thẻ cơm của mình, giống như con thỏ từ chỗ ngồi nhảy lên.

Cánh tay chống bàn lướt qua mấy hàng ghế, sau vài bước nhảy vững vàng mà thuận lợi đến bên cạnh Lục Chấp.

"Mẹ khiếp!" Hạ Lương Ngọc vừa quay đầu lại, phát hiện người đã không còn.

"Nguyễn Điềm Điềm, cậu bị bệnh sao?" Hạ Lương Ngọc không dám tin, "Tôi tìm cậu ăn cơm cậu lại cùng tôi ầm ĩ, hắn ta mới nói một câu cậu liền đi qua? Cậu có biết giữ mình không? Cậu đây là muốn liếm cẩu(*) đến cùng sao?"

(*): Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh.)

Nguyễn Điềm Điềm mở to hai mắt, vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ.

Lục Chấp nhíu mày: "Câm miệng."

Hình như nói hơi quá đáng, Hạ Lương Ngọc thầm nghĩ trong lòng.

Cậu vốn thấy Nguyễn Điềm Điềm ngồi một mình như bị mất tinh thần, tốt bụng tới định đãi cô một bữa ăn.

Kết quả chỉ có vài câu nói không vừa ý cô, trong thời gian ngắn đã thành công bắt đầu một cuộc cãi vã.

"Tôi nói có gì sai?" Hạ Lương Ngọc đánh chết không nhận sai, "Lục Chấp, mày có tính là đàn ông không hả? Nguyễn Điềm Điềm đã làm đến mức này rồi, mày giả ngu cái gì?"

Trong lớp còn có bạn học chưa đi, bị Hạ Lương Ngọc nói một phen kinh thiên động địa này làm cho sững sờ, tò mò hướng ánh mắt về phía Lục Chấp.

Sắc mặt Lục Chấp lạnh lùng, hàn ý trong mắt càng sâu.

Mọi người nhao nhao thu hồi tầm mắt, hận không thể che lỗ tai làm như không nghe thấy.

Nhưng Nguyễn Điềm Điềm bên cạnh Lục Chấp lại có chút không chịu nổi.

Những lời này của Hạ Lương Ngọc giống như là kéo xuống tấm màn che cuối cùng của cô. Tâm tư nhỏ nhen của thiếu nữ, chính mình ngẫm lại cũng xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt.

Bây giờ bí mật được nói ra một cách lớn tiếng và công khai, nó đã vượt quá giới hạn của sự xấu hổ và bước vào sự sỉ nhục và chế giễu.

Cô nhớ tới lời Hồ Kiều nói với mình buổi sáng, nước mắt không khống chế được rơi xuống.

Thẻ cơm bị nắm thật chặt trong lòng bàn tay, Nguyễn Điềm Điềm cắn môi dưới, xoay người đi ra khỏi phòng học.

Nguyễn Điềm Điềm chạy về nhà, buổi trưa không ăn cơm ở căn tin.

Nguyễn Hòa Cảnh và Lâm Thư Vũ đều không ở nhà, Nguyễn Điềm Điềm xông vào phòng mình, chôn người vào lòng gấu bông ở đầu giường.

Cô vừa tức vừa xấu hổ, nắm chặt tay đấm vào chú gấu, nhất thời không biết nên mắng ai.

Điện thoại trong túi vang lên, Nguyễn Điềm Điềm nghe, là giọng của Lục Chấp.

"Anh đã đi đâu vậy chứ?" Nguyễn Điềm Điềm hít hít mũi, phẫn nộ nói to: "Em muốn anh giải quyết một chuyện! Cậu ta thật sự phiền muốn chết!" Tiểu cô nương tính tình lớn, thanh âm cũng lớn, đem Lục Chấp hét đến mơ hồ.

"Thật xin lỗi." Mặc kệ thế nào cũng phải xin lỗi trước, "Tôi sai rồi."

Nguyễn Điềm Điềm mơ hồ vài giây, bò ra khỏi lòng gấu bông: "Cậu là Lục Chấp à."

Là Lục Chấp hiện tại, không phải Lục Chấp mười năm sau.

Cô lau nước mắt, ngượng ngùng.

"Là tôi." Lục Chấp nói, "Cậu không ăn cơm trưa sao?"

Nghĩ đến lời của Hạ Lương Ngọc, Nguyễn Điềm Điềm lại hạ mình vào lòng chú gấu: "Không ăn." Cái từ liếm cẩu này quá đả thương người khác, Nguyễn Điềm Điềm vừa nghĩ tới liền xấu hổ đến hận không thể vùi đầu xuống đất.

Hoá ra lời của Hồ Kiều buổi sáng nói với cô đã đủ tế nhị rồi.

"Cậu ta sẽ lại nói tớ đi liếm cẩu." Nguyễn Điềm Điềm gào khóc, "Oa... Tớ không muốn làm người liếm cẩu đâu."

Lục Chấp bên kia điện thoại cứng đờ, cắn răng nghiến lợi.

Hạ Lương Ngọc đang ngồi đối diện Lục Chấp, sống lưng bất giác có chút sợ hãi, lấy hết can đảm cho mình động viên: "Nhìn cái gì nhìn?"

Nguyễn Điềm Điềm gào khóc xong liền cúp điện thoại, Lục Chấp bỏ di động xuống: "Cậu muốn làm gì?"

Hạ Lương Ngọc vỗ vỗ bàn, phát ra tiếng vang bang bang: "Tôi muốn làm gì? cậu nói tôi muốn làm gì?! Cậu mỗi ngày đối với tiểu Thanh Mai của tôi như vậy, tôi nhìn không nổi!" Đúng lý hợp tình hiên ngang lẫm liệt như thế, không biết còn tưởng rằng Lục Chấp làm gì Nguyễn Điềm Điềm chứ.

Lục Chấp cúi đầu gắp miếng cơm: "Cậu thích cô ấy thì tự mình theo đuổi, tới tìm tôi làm gì?"

"Tôi theo đuổi cái rắm! Quỷ mới thích cô ấy." Hạ Lương Ngọc tay chống bàn đứng lên, ngón trỏ gần như chọc tới chóp mũi Lục Chấp, "Nha đầu kia vừa ngốc nghếch vừa ngây thơ, tại sao cô gái nào cũng sẽ thích loại thiếu niên bất lương như cậu chứ?"

Lục Chấp trầm mặc, cậu không cho rằng mình là loại bất lương đấy.

"Chờ cô ấy trưởng thành, sẽ biết loại người như cậu không phải là cái gì đó tốt đẹp." Hạ Lương Ngọc nói, "Tôi có tầm nhìn xa, ngăn cản cô ấy trước đỡ chờ đến sau này mới hối hận."

Cậu thật có thể ngăn cản là tốt rồi, Lục Chấp nghĩ.

Nhưng Hạ Lương Ngọc ai cũng ngăn không được. Cậu ta không ngăn được Nguyễn Điềm Điềm, càng không ngăn được Lục Chấp.

"Tôi không phải là người tốt, vậy cậu là gì?" Lục Chấp ngăn tay Hạ Lương Ngọc, "Cậu trà trộn qua bao nhiêu quán bar? Gọi qua bao nhiêu em gái? Chính mình cũng đếm không hết."

Thái dương Hạ Lương Ngọc giật một cái: "Đó cũng không phải do tôi gọi."

"Ồ." Lục Chấp bình thản kinh ngạc, "Vậy cậu thật đúng là ngây thơ."

Hạ Lương Ngọc: "......" Cậu cảm thấy đỉnh đầu bốc khói: "Lão tử có ngây thơ hay không thì liên quan quái gì đến cậu, sau này tránh xa Nguyễn Điềm Điềm một chút."

"Vì sao tôi phải cách xa cô ấy một chút? "Lục Chấp ăn một miếng cơm, "Tôi thích để cô ấy ở bên cạnh mình."

Cậu nói chậm rãi, trong lời nói mang theo một tia khiêu khích: "Không được sao?"

---------
Hạ Lương Ngọc cảm thấy mình sắp bị nổ tung sau ngày hôm nay rồi.

"Nguyễn Điềm Điềm, tôi cảnh cáo cậu, sau này ít tiếp xúc với Lục Chấp."

Nguyễn Điềm Điềm nhìn Hạ Lương Ngọc chặn trước cửa nhà mình. Trong lúc nhất thời không biết nên để cho cậu ta cút đi, hay là để cho cậu ta vào.

"Cậu làm gì vậy hả?" Nguyễn Điềm Điềm nói, "Sao cậu lại chạy đến nhà tôi chứ!"

"Hôm nay nếu tôi chết, chính là bị Lục Chấp làm cho tức chết." Hạ Lương Ngọc một tay làm quạt, vù vù vù quạt gió cho mình.

Nguyễn Điềm Điềm nhíu mày: "Cậu nói gì với cậu ấy?"

"Sao cậu không hỏi hắn nói gì với tôi?" Hạ Lương Ngọc vừa bị Lục Chấp gây khó dễ, bây giờ lại bị một câu nói của Nguyễn Điềm Điềm làm cho bốc khói.

"Có nước uống không? Tôi muốn uống nước." Câuh nói xong liền đẩy nhẹ Nguyễn Điềm Điềm ra một bên, đá giày nghênh ngang xông vào phòng khách.

"Chú dì đâu? Không ở nhà sao?" Hạ Lương Ngọc thò đầu ra, đi tới bên cạnh bàn ăn, dùng bình nước rót cho mình một ly nước lạnh.

Nước đến miệng còn chưa kịp uống, đã bị Nguyễn Điềm Điềm ngăn lại.

"Nước cũng không cho uống sao?" Hạ Lương Ngọc cả giận nói.

"Mùa đông giá rét uống nước lạnh sao?" Nguyễn Điềm Điềm cầm lấy ly uống Hạ Lương Ngọc, đi vào phòng bếp pha cho anh nửa ly nước nóng.

Nước ấm vừa vặn thích hợp uống một hơi, Hạ Lương Ngọc cầm cốc nước ấm kia, trong lòng có chút lâng lâng.

"Cậu có thể bỏ qua chuyện của Lục Chấp được không?" Nguyễn Điềm Điềm ngồi bên bàn ăn, cúi đầu,"Tôi tự mình giải quyết."

Hạ Lương Ngọc đem cái chén rỗng đặt ở trên bàn, "Đã là thời đại nào rồi còn thích mấy loại giang hồ, cậu không thể thích loại người vừa có tiền lại có đầu óc như tôi sao?"

Nguyễn Điềm Điềm đầu đầy dấu chấm hỏi.

"Cậu không phải người có não." Cô phủ nhận, "Lục Chấp cũng không phải là giang hồ."

Hạ Lương Ngọc tự động xem nhẹ nửa câu đầu: "Không cha không mẹ lại ở quán bar làm việc, cái này còn không phải sao?"

Nguyễn Điềm Điềm đột nhiên phát hiện, mình và Lục Chấp quen thuộc lâu như vậy, cô cũng không rõ lắm tình huống gia đình cậu.

"Ba mẹ Lục Chấp đều không có ở đây sao?" Nguyễn Điềm Điềm cẩn thận hỏi.

"Có còn không bằng không có." Hạ Lương Ngọc nói, "Cậu không biết sao?"

Nguyễn Điềm Điềm lắc đầu: "Cậu ấy chưa từng đề cập với tôi."

"Cậu không biết tự kiểm tra?" Hạ Lương Ngọc quả thực không biết nói gì, "Người cậu thích, bối cảnh gia đình của cậu ấy cũng không biết rõ ràng?"

Nguyễn Điềm Điềm vuốt ve ngón tay: "Tôi thích một người, tại sao phải biết rõ bối cảnh gia đình của người ta chứ?"

"Nhưng hắn là tội phạm giết người!" Hạ Lương Ngọc nói, "Hồ sơ ghi chép hết rồi, theo cả đời."

Nguyễn Điềm Điềm sửng sốt: "Sao có thể?"

"Cậu là heo à, chuyện quan trọng như vậy cũng không biết?" Hạ Lương Ngọc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Lục Chấp giết mẹ nó, chú dì không nói cho cậu biết?"

Nguyễn Điềm Điềm cả đời bình an thuận lợi, người bên cạnh khỏe mạnh an vui. Lúc đi bệnh viện nghiêm trọng nhất nhiều lắm là truyền dịch, chưa bao giờ gặp phải đại sự liên quan đến tính mạng.

Chuyện Hạ Lương Ngọc nói cách cô quá xa, trong nháy mắt thậm chí cô không thể hiểu được đây là ý gì.

"Không thể chấp nhận đúng chứ?" Hạ Lương Ngọc nhếch khóe môi, "Chú dì khẳng định cũng không thể chấp nhận con mình ở cùng một chỗ với một tên sát nhân."

Nguyễn Điềm Điềm đã sáng tỏ mọi chuyện, trước đó vài ngày ba mẹ mình tranh chấp nửa ngày cũng không nói cho cô biết nguyên nhân thì ra là như vậy.

Trách không được ba mẹ mình ngăn cản, mà cô đi hỏi Lục Chấp cũng không nhận được câu trả lời.

Lúc trước cô hỏi thẳng, cũng không biết Lục Chấp nghe xong tâm tình như thế nào.

Hạ Lương Ngọc thấy Nguyễn Điềm Điềm cúi đầu trầm tư, cho rằng cô đã bị đả kích, không tiếp thu được hiện thực, vì vậy càng thừa thắng xông lên bổ sung: "Khi đó Lục Chấp mới mười tuổi, bởi vì chưa trưởng thành, hơn nữa ba cậu ấy đã ký thư thông cảm, cho nên mới không ăn cơm tù..."

Hình ảnh Lục Chấp ngồi bên bàn chiều hôm đó vẫn còn rõ mồn một trước mắt.

Nguyễn Điềm Điềm hỏi cậu nguyên nhân, cậu chỉ cúi đầu, không đáp lại. Thiếu niên có lẽ biết nguyên nhân, nhưng thần sắc vẫn không thay đổi.

Bên tai Hạ Lương Ngọc lải nhải cô mặc kệ.

Mở điện thoại ra, trên màn hình hiển thị đã qua một chút.

Cách cuộc điện thoại mười năm ngày hôm qua đã qua hai mươi bốn giờ.

Nguyễn Điềm Điềm không để ý Hạ Lương Ngọc còn ngồi trong phòng khách, chạy về phòng mình, đóng cửa lại.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối.

Nguyễn Điềm Điềm cân nhắc từ ngữ đem sự tình nói cho anh nghe.

"Cậu ta nói không sai." Lục Chấp không phủ định, "Anh thật sự đã giết bà ấy."

------------
Tác giả có lời muốn nói:

Bạn trai một ngày nào đó đột nhiên nói với tôi, hành vi của Nguyễn Điềm Điềm giống như liếm cẩu. Sau đó tôi đánh anh ấy một trận. Điềm Điềm biết anh Lục thích mình nên mới làm như vậy! Cô không phải liếm chó!!! Tôi muốn đẩy nhanh tiến độ hơn, khoảng cách tiểu Lục ca chủ động còn kém... hai ba chương?Báo động vai!!Cuối cùng kèm theo nụ cười hòa ái mà mệt mỏi của tác giả ﹋o ﹋

------------
Nabibian: Nói xin lỗi nhiều các bác cũng chán, nhưng thật sự các bài kiểm tra đến dồn dập quá không kịp phản ứng:((((. Các bác thông cảm giúp tuiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro