Chương 23: Lá ngô đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nabibian
----------

Nguyễn Điềm Điềm sửng sốt rất lâu mới tiếp nhận sự thật này.

Cô muốn hỏi rõ ràng nguyên nhân, nhưng lại sợ lại nhắc tới chuyện thương tâm của Lục Chấp.

Rốt cuộc là vì cái gì, có thể để cho đứa nhỏ mười tuổi làm ra loại chuyện này?

Hạ Lương Ngọc ngồi không yên, gõ cửa phòng Nguyễn Điềm Điềm.

"Cậu ở trong đó làm gì? Cậu ăn cơm chưa? Tôi còn chưa ăn cơm, tôi đói quá."

"Vì sao không nói cho em biết?" Nguyễn Điềm Điềm thì thầm, cố ý nhỏ giọng hết mức, "Anh sợ em để ý sao?"

Lục Chấp tựa hồ có chút do dự: "Em không để ý sao?"

"Có nguyên nhân chứ?" Nguyễn Điềm Điềm nói, "Nhất định là có nguyên nhân."

Lục Chấp cười khẽ một tiếng: "Em chắc chắn như vậy sao?"

"Bởi vì anh... " Nguyễn Điềm Điềm mím môi, sửa lại, "Anh không phải là người sẽ tự nhiên làm thế."

"Anh có thể." Lục Chấp tựa hồ đáp nhẹ nhàng, "Anh đều thừa nhận."

Nguyễn Điềm Điềm không trả lời, giữa hai người lâm vào trầm mặc.

Hạ Lương Ngọc gõ không ra cửa, vì thế vặn tay nắm cửa: "Nguyễn Điềm Điềm cậu làm gì vậy? Cậu ở trong phòng khóc sao? Cậu mở cửa ra đi."

"Nếu có thể thì có thể đi." Giọng Nguyễn Điềm Điềm mang theo tiếng khóc nức nở, "Nhưng mà, anh đừng giết ai nữa được không?"

Khóe miệng Lục Chấp giật giật, lời này sao nghe khó xử như vậy?

"Lục Chấp chính là Lục Chấp, cho dù là hai người khác thời điểm, thì vẫn là Lục Chấp."

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, Nguyễn Điềm Điềm hít hít mũi, dùng ống tay áo lau đi nước mắt trên mặt. "Tuy rằng em hiện tại có chút sợ hãi, nhưng qua một lát nhất định tốt lên. Em thật sự một chút cũng không để ý, em khóc không phải bởi vì chuyện của anh, mà khóc là bởi vì Hạ Lương Ngọc hôm nay nói em là liếm cẩu, em rất tức giận vậy nên mới khóc." Tư duy Nguyễn Điềm Điềm hỗn loạn, giải thích lung tung.

Thái dương Lục Chấp giật giật: "Thằng nhóc đó nói em là......"

Hai chữ kia anh thật sự không nói ra, cắn răng nuốt xuống.

"Cậu ta nói em liếm cẩu..." Nguyễn Điềm Điềm cảm xúc sụp đổ, ngửa đầu khóc lớn thành tiếng, "Hức huh uhu a..."

Rốt cuộc là tiểu nữ sinh bị ba mẹ ngâm mình trong hũ mật lớn lên, biết thiếu niên mình yêu nhất từng tay nhuộm máu tươi. Tuy rằng ngoài miệng nói không thèm để ý, nhưng trong lòng vẫn có vướng mắc.

Vừa lo lắng, vừa sợ hãi.

Cô không muốn bộc lộ tình cảm chân thật trước mặt Lục Chấp, nhưng cảm xúc đến rồi, không khống chế được.

Đầu óc bắt đầu loạn, cái cớ duy nhất có thể phát tiết chỉ có lời nói nghe chói tai kia.

"Em không phải liếm cẩu." Nguyễn Điềm Điềm cầm lấy từ này không buông, thê thảm kêu rên, "Em không phải huhuhuhu......"

Ngoài cửa Hạ Lương Ngọc cảm giác lo lắng tràn đến, cậu đập mạnh vào cửa, lớn tiếng nói: "Cậu không phải, cậu không phải, tôi là liếm cẩu được chưa?"

"Bảo bối, đừng khóc." Lục Chấp hạ giọng, "Đừng khóc."

Nguyễn Điềm Điềm khóc đến thở không ra hơi, "Ba mẹ không nói cho em biết, anh cùng cậu ấy cũng không nói cho em biết, chỉ có Hạ Lương Ngọc nói cho em biết, nhưng cậu ta còn nói em là liếm cẩu..."

"Em không phải." Lục Chấp dỗ dành nói, "Sao em có thể như vậy chứ?"

"Em chính là liếm cẩu..." Logic Nguyễn Điềm Điềm đã chết, dỗ thế nào cũng không được, "Cậu ấy không thèm để ý tới em, em còn muốn chủ động nhiều hơn nũa, Hồ Kiều nói đúng, cậu ấy chính là đối tượng thích hưởng thụ cảm giác được người khác theo đuổi.

Lục Chấp: "......" Từ khi nào anh lại có sở thích như vậy chứ?

"Bảo bối." Lục Chấp lo lắng, "Ngoan, đừng khóc."

"Em chính là kẻ liếm cẩu..."

"Bảo bối, em không phải, anh yêu em."

Nguyễn Điềm Điềm đột nhiên im lặng, không khí ở cổ họng gián đoạn lối ra, xông lên xoang mũi, hắt hơi một cái vang dội.

Đầu óc phát mộng từng đợt.

Nguyễn Điềm Điềm cầm hai hàng nước mũi, cầm di động hai cánh tay run rẩy: "Anh vừa nói gì?"

"Bảo bối." Lục Chấp lặp lại, "Anh yêu em."
----------

Buổi chiều lúc Nguyễn Điềm Điềm đi đến phòng học, cả người đều bay bổng.

Hạ Lương Ngọc định kéo mũ len đội cho cô, dẫn người từ cửa sau phòng học lên chỗ ngồi.

Nguyễn Điềm Điềm thấy thế liền ghét bỏ, tránh né ý định của cậu ta, tự mình về chỗ ngồi.

Cô bé khóc cả buổi trưa, mắt đỏ đến dọa người.

Hồ Kiều hoảng sợ, hai tay ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Điềm Điềm, đau lòng vô cùng.

"Ôi, bảo bối của ta, cậu làm sao vậy?"

Nguyễn Điềm Điềm hít hít mũi, lao đầu vào lòng Hồ Kiều.

Hu hu hu......Lại bắt đầu khóc.

"Cô ấy có bệnh." Hạ Lương Ngọc nhéo bím tóc nhỏ của Nguyễn Điềm Điềm, "Hết thuốc chữa."

Tóc thiếu nữ cọ qua cọ lại giữa ngón tay cậu, màu tóc hơi ánh vàng, vừa mềm vừa trơn.

"Khóc cái rắm." Hạ Lương Ngọc nhỏ giọng nói, "Tôi còn chưa khóc đâu."

Cậu mất cả trưa để kể lại toàn bộ bối cảnh gia đình có một đống vấn đề của Lục Chấp, nhưng đổi lấy một câu "Cậu ấy thế nào tôi cũng thích" của Nguyễn Điềm Điềm.

Tiểu cô nương vì yêu mà mù mắt, sợ có thể không có biện pháp gì chữa được.

Trở lại chỗ ngồi, Hạ Lương Ngọc lại liếc mắt nhìn Lục Chấp ở ghế sau.

Ánh mắt Lục Chấp vẫn dừng ở ngoài cửa sổ, lá ngô đồng kia sắp rụng hết.

Hắn ta rốt cuộc tốt chỗ nào? Hạ Lương Ngọc nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro