🖇️Chương 1: Nam Sinh Cùng Bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã sau 1 tháng kể từ ngày khai giảng.Tại ngôi trường THPT Nguyễn Hữu Cầu,Hóc Môn Tp.Hồ Chí Minh.Là ngôi trường có điểm top tại thành phố.Đây cũng là ngôi trường mơ ước của biết bao học sinh.

Năm ấy để có thể đỗ tuyển sinh vào trường Nguyễn Hữu Cầu.Võ Nguyễn Sao Băng đã phải cắm đầu vào học.Ngày đêm sách vở.Lúc ấy trong đầu Sao Băng chỉ có bốn chữ "Đậu Nguyện Vọng 1".Sao Băng học đến quên ăn,thiếu ngủ.Cô sụt kí gầy hơn trước.Ba mẹ lo lắng sót con vô cùng.Nhìn đứa con gái họ ngày đêm chăm sóc ôn thi vào cấp 3 mà ăn ngủ không đủ giờ giấc.Ba mẹ nhiều lúc khuyên Sao Băng rằng cô không cần phải thi vào trường ấy đâu nhưng thật sự ý chí của Sao Băng cứng như thép.Chẳng hề lung lay,đã vậy cô lại còn lấy lời nói quan tâm của ba mẹ là động lực cố gắng hơn nữa.Quả thật ông trời không phụ lòng người chăm chỉ.Sao Băng ngày xem giấy báo trúng tuyển.Thật sự cô đỗ vào trường Nguyễn Hữu Cầu,lớp chuyên.Sau ngày hôm ấy, cô ngủ li bì như thiếu thuốc.Thật ra là để bù vào gần 1 tháng ôn tuyển sinh vất cả kia.

Tiếng chuông reo vào học vang lên.Học sinh dần dần vào lớp,ổn định lại vị trí chờ giáo viên vào.Thầy Minh, chủ nhiệm lớp 12a3 bước vào.Trên tay còn cầm 1 cái thùng giấy và sắp giấy trắng.
Học sinh nhanh chống đứng lên chào và ngồi xuống.Thầy nhìn cả lớp học rồi lên tiếng:

- Mỹ Tiên, cho thầy mượn cây kéo trên bàn của em.

Mỹ Tiên nhanh chống cầm cái kéo đưa lại.Nữ sinh này là lớp trưởng của lớp 12a3.Thầy Minh cắt từng tờ giấy có kích thước bằng nhau.Viết tên học sinh cả lớp lên và gắp nhỏ lại.

Thấy có điều gì không ổn.Hữu Thành,cậu học sinh nổi tiếng quậy phá nhưng học lực khá tốt lên tiếng:

-Đại nhân Minh à.Tuần qua lớp mình làm điều gì có lỗi à...Sao lại viết tên tụi em lên giấy làm gì vậy- vừa nói Hữu Thành vừa cười.

Nhỏ Nhật Linh liếc nhẹ Hữu Thành một cái.Quay lên nhìn thầy,miệng nó nói nhấn nhá từng chữ một.Từng lời Linh nói ra như muốn giết Hữu Thành đến nơi:

-Có lỗi cũng chỉ có thể là mày.Tuần trước trong tiết Tiếng Anh,mày trốn xuống gầm bàn kéo cả gối chăn ra ngủ trong thoải mái vãi.Cô Hằng gọi tên mày.Mày còn chẳng thèm dậy,đã vậy còn quạo lên la lối :"đừng làm phiền ông đây.Để cho quan ngủ."Quan ngủ ngon quá.Làm lớp bị trừ 3 điểm kỉ luật chưa hết con húp trọn con "B" thơm phức.

Thầy Minh đưa mắt lên nhìn cậu nam sinh mặt đầy vẻ sợ hãi.Mồ hôi cậu đổ như mưa:

- Lần cuối nhé?

-Dạ...lần cuối.Chắc chắn là lần cuối ạ!

Hữu Thành đưa mắt sang bắt gặp ngay nét mặt thèm đòn của nhỏ Linh.Thành cay lắm nhưng bây giờ cũng chẳng làm gì được.Linh nó nói đúng quá.Cãi lại có mà ôn lằng à.Không được...Hữu Thành trừng mắt với nó.Cậu chửi thầm Nhật Linh trong miệng:

-Dm,con "lình lôn".Ai đánh mà mày khai quan ra?

Nhỏ Nhật Linh cũng không vừa như đoán được Hữu Thành sẽ rủa thầm nó trong miệng.Nó làm cái mặt gợi đòn chọc cho Hữu Thành tức ói máu.

Khoảng 10 phút sau.Khi lớp đã ổn định hơn.Thầy liền cho tay vào thùng thăm.Vừa bốc miệng vừa nhắc:

-Hai em nào tôi cùng đọc tên tự di chuyển chổ đến ngồi gần nhau.Rõ chưa.

Thầy bắt đầu bốc từng tờ giấy trong thùng ra rồi đọc tên.Cả lớp trong chờ xem bản thân sẽ được ngồi với ai:

-Mỹ Tiên,Cao Thắng

-Hà Phương, Anh Khôi

-Wtf.Nghĩ sao người như tao mà ngồi với thằng này vậy???- Hà Phương bức súc nói to

-Hài vch? Chắc ông đây thèm ngồi với mày quá- Anh Khôi lên tiếng

-Thanh Ngọc,Anh Đức

-Thanh Huyền, Khánh Ngọc

Lớp nháo nhào như đàn kiến vỡ tổ.Miệng đứa nào cũng nói bô bô lên.Giả sử đứng cuối dãy ngay vị trí lớp 12a12 vẫn có thể nghe được tiếng ồn.Rất đau đầu.

-Hữu Thành,...òm Nhật Linh

Cả lớp cười ầm lên.Quả là ý trời.

Nghe tên đứa bạn ngồi cùng bàn của mình là Nhật Linh.Hữu Thành không nhịn được mà chửi một câu:

-Cmn,đùa tao à???

Nhật Linh nghe như sét đánh ngang tai.Thầy bốc thế đ*o nào mà vào được tên nó và Hữu Thành hay thế.Sắp đặt à??Chắc chắn là có sự sắp xếp trước:

-Thầy!Em phản đối ngồi với Hữu Thành.Nó chơi bẩn lắm.Em muốn được ngồi chổ khác.Có chết em cũng không....

- Đợi như lời em nói.Thầy sẽ đổi nhé-Thầy Minh miệng cười nhưng ánh mắt lại bén như muốn giết người

Nhỏ Linh bất mãng.Đành thu sách vỡ đến chổ được xếp.Nhìn mặt Hữu Thành thật sự Nhật Linh đã muốn vả cho nó vài phát.Bực vcl

Giọng thầy lại vang lên:

- Sao Băng,Minh Khoa

Minh Khoa?Trần Hoàng Minh Khoa?Theo phản ứng,cô quay xuống chạm ngay ánh nhìn của cậu.Một nam sinh cao ráo, mái tóc bồng bềnh đen nhánh để kiểu hai mái,lười biếng xoa nhẹ đi về phía được thầy chỉ định.Minh Khoa ngồi phía trong kế bên là cửa sổ. Nhường cô ngồi bên ngoài để thuận tiện cho việc ra vào.Vừa ngồi vào chổ Minh Khoa đã nằm ra bàn,một tay chống tựa đầu lên lơ đãng nhìn ra cửa sổ.

Từ trước đến giờ, Sao Băng rất ít khi có bạn cùng bàn là nam.Nếu có ngồi cùng cô sẽ luôn giữ khoảng cách.Bình thường Sao Băng sẽ lựa chọn cho bản thân ngồi một mình thay vì là ngồi cùng với một ai đó.Đặc biệt là nữ.Sao Băng rất ghét cái cảm giác khi ngồi kế nhau sẽ xuất hiện nhiều việc như bất đồng quan điểm hay ganh về điểm số của nhau.Thật sự rất nhức đầu.Sao Băng chỉ cầu được ngồi một mình nhưng sự thật luôn phủ phàn mà.Thôi ngồi kế nam sinh cũng được,vẫn thoải mái hơn là một nữ sinh .Đành chấp nhận số phận ngồi cùng một cậu học sinh khá "nổi tiếng" ở trường vậy...

Vừa dọn cặp sách đến, Sao Băng đã kéo ghế sát ra đầu bàn, ngồi cách xa cậu bạn cùng bàn "Minh Khoa" một khoảng rộng.Minh Khoa nhướng mắt,nét mặt giản ra tùy ý:

- Cậu ngồi xa tôi như vậy thì tôi không ý kiến...ừm?Còn sách vở của cậu thì định để ở đâu để học đây? Ngồi gần vào một chút, tôi không ăn thịt cậu.

Nghe Minh Khoa nói vậy.Không hiểu sao Sao Băng lại cảm thấy bối rối giải thích:

-Kh...Không phải,tớ không có ý đó.

Cô gượng cười.Như ép buộc, Sao Băng khó khăn kéo ghế vào nét mặt mếu đi một tí rồi lại trở về trạng thái bình thường.Thật không nhịn được,khoé môi cậu nam sinh kia khẽ cong nhẹ.Minh Khoa tiếp tục nằm gục ra bàn ngủ.Sao Băng nhìn sang biết ý,cô giữ im lặng tránh làm phiền đến cậu.Nhẹ nhàng lôi sách vở ra làm bài.

______________________________________

🍁Lời muốn nói:

Mong mọi người sẽ chào đón tác phẩm đầu tay của tui aa.Có lòng tốt thì bình chọn cho tui nhee.
Kam xa mi taa💗✨


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro