🖇️Chương 2: Liều Thuốc Tỉnh Táo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm!Tiếng đập bàn vang lên.Sau vài ngày được xếp lại chổ mới.Nhật Linh ức chế như muốn phát nổ.Sao lại để Hữu Thành là bạn cùng bàn của bản thân cô được.Cô muốn cách ly, vạch rõ ranh giới lãnh thổ với Hữu Thành!

Nhật Linh mở cái hộp bút hoạ tiết caro.Lấy cây thước dài 30cm cùng với bút xoá ra chia bàn học.Nó nhìn thẳng vào mắt Hữu Thành,cười nữa miệng:

-Mày một phần,tao ba phần.-Linh chia xong ngồi tựa ra ghế vắt chéo chân.

-Mày bị ảo à?Chia đều cho tao.-Hữu Thành đánh mắt sang phía Nhật Linh.

-Muốn đều không?-Nó cười nhạt

-Sao?-Hữu Thành nhướng mày.

Nhật Linh cuối xuống lục cặp lấy đâu ra cái váy màu hồng nhạt ngắn cũng cỡn.Nó quăng thẳng lên bàn Hữu Thành giọng khiêu khích:

-Mặc vào,mặc vào đi rồi tao chia bàn đều cho.-Nhật Linh hất mặt

-Vãi l*n!

Hữu Thành không nhịn được mà chửi thề.Tranh cãi một lúc,Hữu Thành cũng đến chịu thua Nhật Linh.Nhỏ này cái miệng nó không ai địch lại.Ngậm ngùi số phận ngồi 1/4 cái bàn.Coi như năm cuối cấp xui,ngồi kế bà "Chằn Tinh" cái mõ hỗn không ai chịu được.

Trong giờ học,Sao Băng thật sự không muốn bị phân tâm bởi ai cả.Nhưng cậu bạn bên cạnh thật sự làm cô chú ý.Sao Băng chỉ thấy Minh Khoa nằm ra bàn,không chú tâm học tí nào cả.Đang là tiết Toán của cô Vân.Giáo viên nổi tiếng khó nhất nhì trường mà cậu còn dám ngủ.Thấy cô Vân đang đi về phía mình mà cậu bạn Minh Khoa còn nằm ra bàn ngủ.Sao Băng thật sự muốn lơ đi,không để ý đến cậu đâu nhưng...Cmn thật sự không thể nào ngồi im không làm gì được.Sao Băng quay qua nhìn Minh Khoa,lay nhẹ vai cậu:

-Minh Khoa,...cậu dậy đi.Cô sắp xuống rồi.Minh Khoa...

Minh Khoa nhíu mày,nâng mắt lên,đôi mắt tam bạch sắc xảo của cậu dán lên gương mặt của Sao Băng.Giọng khàn khàn:

-Có chuyện gì à?

-Có,chuyện này ảnh hưởng đến lớp.Chỉ là cậu tỉnh dậy đi.Cô sắp xuống rồi.Nếu cậu còn ngủ cô sẽ hoá thành nhân cách thứ hai mà tức giận gào thét.Tội lớp,...tớ ngồi kế cậu nữa.Tớ không muốn hưởng chung đâu.-Mặt Sao Băng làm ra dáng vẻ đáng thương.

Minh Khoa nghe cô nói,khoé môi khẽ cong lên,nhàn tản mà tựa đầu lên cánh tay:

-À....

Cậu im lặng nét mặt có chút chăm chú như đang suy nghĩ gì đó.Được một lúc Minh Khoa đưa mắt nhìn sang:

-Vậy lần sau,mỗi lần thấy tôi gục ra bàn mà giáo viên đi xuống .Nhờ cậu gọi tôi dậy nhé.Được không?

-Không được!Cậu ngủ nhiều quá não cậu ngừng hoạt động hả? .-Sao Băng liền phản đối

Hình như nhớ gì đó.Sao Băng cuối xuống tìm kiếm thứ gì trong cái Balo đầy nữ tính kia.Sao Băng đặt lên bàn.Thì ra là kẹo.Cô đẩy số kẹo đó về trước mặt Minh Khoa:

-Tớ không gọi cậu dậy được nhưng tớ có thể giúp cậu tỉnh táo hơn.Trong Balo của tớ lúc nào cũng có kẹo cà phê.Cậu ăn thử đi,nó rất hiệu quá đó.

Nam sinh kế bên nâng mày,nhìn những viên kẹo cà phê trên bàn.Lấy một viên,xé bỏ vào miệng.Vị này cũng được,không quá ngọt rất đúng ý cậu.

Minh Khoa cho tay vào túi,lấy ra mấy viên kẹo đào.Thật ra số kẹo này không phải cậu mua mà cậu được vài em gái khoá dưới lén tặng bỏ trong học bàn hay trong tủ cất đồ cá nhân.Minh Khoa đặt số kẹo đó lên bàn,đẩy về phía Sao Băng,bình thản mở lời:

-Cái này tôi đổi với cậu.Xem như trao đổi.Cậu có kẹo đào,tôi có liều thuốc tỉnh táo.

Sao Băng rất thích những thứ gì liên quan đến đào.Đặt biệt là đồ ngọt.Hai mắt cô sáng lên nhanh chóng,không nghĩ ngợi:

-Kẹo đào...kẹo tớ cực thích.Cậu hay ngủ trong giờ đúng không?Hay vậy đi trong cặp tớ lúc nó cũng có kẹo cà phê tớ sẽ đổi lấy kẹo đào của cậu .Như vậy được chứ...có phiền không?

Minh Khoa ngồi thẳng dậy,ánh mắt đặt ngay trên đôi mắt to tròn của Sao Băng,môi khẽ cong:

- Được.

Thật ra ban đầu Minh Khoa chỉ định trao đổi như bình thường,một lần rồi thôi.Nhưng cô bạn kế bên lại đề xuất như vậy,...cũng có lợi cho cậu.Vậy chiều đành đến siêu thị mua vài túi kẹo đào lớn mang về trao đổi thôi.

Lúc trước trong giờ học.Lúc nào cũng thấy Minh Khoa ở trong trạng thái mơ ngủ.Không biết tối qua cậu làm gì nhưng lên lớp là cứ ngủ.Gần đây cậu lại khác.Tần xuất ngủ ít hơn trước.Ở trạng thái tỉnh táo để học nhiều hơn.Thật ra những lúc trước dù cậu có ngủ như chết ra sao nhưng điểm số các bài kiểm tra lúc nào cũng cao.Thuộc top điểm số cao nhất nhì lớp.Bây giờ vẫn vậy.Vẫn không có thay đổi gì khác biệt.Chỉ là ai cũng có một thắc mắc là thời gian nào mà Minh Khoa dùng để học vậy?

Thầy Minh rất hay chú ý đến chi tiết nhỏ và quan sát học sinh lớp mình rất kĩ:

-Gần đây Minh Khoa có vẻ tươi tỉnh hơn mọi khi nhỉ.Mặt không giống như phê đá lắm.

Ánh mắt thầy lại đánh sang chổ của Sao Băng.Giọng có chút trêu ghẹo:

-Hình như từ ngày em ngồi với Sao Băng,em không còn ngủ trong giờ như trước nữa thì phải.Lẽ nào Sao Băng....

Nghe tên mình bị gọi.Sao Băng ngước mặt lên.Nhìn thầy rồi lại quay sang nhìn cậu nam sinh kế bên mang nét mặt lười biếng,nhàn tản,trên tay còn cầm khối rubik xoay xoay:

-Là liều thuốc tỉnh táo của em à...Trò Minh Khoa?

Cả lớp ồ lên,hùa theo người đàn ông độc ác kia mà trêu chọc.Nhật Linh mặt đầy vẻ hưng phấn:

-Chà..hẳn là liều thuốc tỉnh táo của Minh Khoa cơ à?Ừm..nghe thấy thơm đó .Tôi đẩy thuyền Khoa-Băng huhu.

Thanh Huyền nhìn sang Nhật Linh:

-Tao lại thấy mày với Hữu Thành xứng đáng bị đẩy thuyền hơn ấy.Hai đứa mày suốt ngày vờn nhau như chó với mèo.Sớm muộn cũng có ngày để mắt đến nhau thôi .Ghét của nào trời trao...

-Cục c*c.-Hữu Thành phản bát.Quay qua trừng mắt với Thanh Huyền.Nó nhướng mày,lơ đi ánh mắt thù địch của Hữu Thành.Quay qua mà nghịch tóc của cô bạn kế bên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro