Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen cầm số nước đi giao đến địa chỉ đã gửi trong điện thoại, cô thực sự không biết đây là đoàn phim, bảo sao cô thấy lượng nước đặt rất nhiều.

Một người trong đoàn thấy cô tay sách nách mang nhiều ly nước như vậy cũng biết được là cô là người giao nước nên vội chạy ra, chứ nếu cô mà đi vào trong sâu trong đoàn thì sẽ bị Tanny la mất

"Chỗ anh đặt nước đúng không?" - Freen hỏi, anh chàng kia liền gật đầu

"Đúng rồi"

"Vậy anh kiểm lại giúp em coi đã đủ chưa nhé"- Anh chàng kia gật đầu réo thêm hai ba người nữa lại nữa, Freen nhận ra được một trong số họ là diễn viên, ánh mắt tò mò ngó tới ngó lui một vòng, thực ra thì Freen không nghĩ sẽ tìm được Becky trong đoàn này đâu, cô nghĩ không may mắn đến vậy, dù sao Freen cũng đâu biết đoàn phim Becky tham gia là đoàn nào, huống chi có rất nhiều đoàn phim ghi hình cùng một ngày, Freen thở dài xem ra là không may mắn thật rồi.

Cô thu tầm mắt lại, nhưng rồi lại nhìn lên thêm lần nữa, nhìn lại hình ảnh cuối cùng mà bản thân vừa thu vào, một gốc không xa đằng kia, phải rồi là Becky thật nhưng mà..người đối diện với Becky là ai nhỉ? Do quay lưng lại với hướng của cô nhưng vẫn thấy người đó, quen lắm..

Freen cứ nhìn chằm chằm như thế, những cảnh không nên nhìn thấy cũng lọt hết vào mắt

Người kia vương tay chỉnh lại tóc cho Becky, còn nàng thì vẫn chăm chú nhìn vào sắp giấy bên dưới, cô đơ người một lúc rất lâu

Anh chàng bên cạnh nói:" Nhiều tiền thế em?"

"Em ơi!!"

Anh chàng kia nhíu mày nhìn cô, một người bên cạnh nói:" Ơ con bé này bị gì thế nhỉ?"

"Em ơi!!!"

"Bao nhiêu tiền vậy?"

Freen nắm chặt hai tay, vội xoay lưng rời đi, mọi người ở đó đều bất ngờ nhìn cô nhưng Freen đi rất nhanh, hầu như những người khác không kịp phản ứng gì

"Ơ ơ tiền này, tiền này!"

"Con bé này không lấy tiền sao trời?"

Anh chàng hết nhìn ly nước trên tay mình lại nhìn chiếc xe máy đã lái đi mất.

Aly trở lại chỗ của Becky, Sam cũng đã sang chỗ khác để chỉnh lại trang phục của mình:" Nước của em nè"

Becky gật đầu nhìn nốt dòng cuối cùng trong kịch bản rồi mới buông ra, ánh mắt nàng va phải logo in rõ trên ly nước, tim nàng đột nhiên đập một cách vội vàng, Aly thấy nàng đơ ra liền nói

"Đây là quán trước kia chị với em có đến á, lúc đó chị thấy em khen ngon còn mua rất nhiều đem về, trùng hợp khi nãy họ cũng đặt quán này nên chị đặt luôn cho em"

Trước mắt Becky là một ly nước màu đen, nó chỉ có một màu đen duy nhất! Hệt như cà phê nhưng lại chẳng hề đắng...

"Là “Nỗi Sợ” "

"Em còn tưởng chị đã nhận ra em từ hôm trước rồi chứ.."

Giọng cô vang lên trong đầu nàng, tim Becky nhói lên vài cái mà chẳng hiểu lý do

"Mà con bé giao nước đó bị gì á, đến giao gần hai mươi ly nước mà chẳng hề lấy tiền"- Aly nói tiếp, Becky càng ngây người ra hơn, nàng hỏi

"Con bé đó có mái tóc dài, mắt to mũi cao phải không chị.."

Aly gật đầu đáp:" Đúng rồi, dáng người khá cao, đến giao nước mà cứ đứng ngay người nhìn một góc rồi bỏ đi luôn"

Becky im lặng nhìn ly nước mang tên “Nỗi Sợ” trên bàn rồi lại nhìn ra ngoài, nơi đó đã sớm không còn ai..

"Có phải em đã nhìn thấy gì rồi không Freen?"

.

.

.

Freen trở lại quán, với gương mắt thất thần, đi thẳng vào quầy mà chẳng hề nhớ là phải cởi mũ, Irin chớp chớp mắt nhìn cô

"Chị sao vậy? Đi nắng lâu quá nên đau đầu hả?"

Freen vẫn im lặng, Irin vương tay gỡ giúp cô cái mũ còn sờ thử xem trán của cô có nóng không

"Đâu có nóng đâu nhỉ"

Cứ thế từ trưa cho đến chiều, Freen vẫn giữ trạng thái im lặng mặc kệ Irin có hỏi gì đi chăng nữa, công việc của cô là pha nước cho Irin đem ra ngoài

"Sao đắng quá vậy!!!"

Irin giựt mình chạy ra chỗ vị khách kia, cuối người xin lỗi:" Xin lỗi anh, để tôi pha giúp anh ly khác nhé?"

Người khách kia tức tối lớn tiếng nói:" Không cần, thật là làm mất thời gian"

Irin: "..."

Nói rồi vị khách đó cũng bỏ đi luôn, Irin thở dài cầm cốc cà phê đi lại vào trong quầy, đặt xuống trước mặt cô và nói:" Chị ơi đây đã là ly thứ năm trong ngày chị không bỏ đường rồi đó"

"Ông ta tức giận đùng đùng bỏ đi luôn rồi"

Freen nhìn Irin, sau đó lại im lặng quay đầu xuống cốc nước đang pha giở tay bên dưới, Irin bối rối nếu tình trạng này tiếp túc xảy ra chắc cái quán cô bị phốt lúc nào không hay luôn quá!

Trong lúc Irin không biết phải làm sao thì vị khách quen thuộc của quán xuất hiện, Tina vẫn là nụ cười đó đi đến chỗ ngồi quen thuộc, nhưng hôm nay chưa kịp đặt mông xuống thì Irin đã nhanh nhẹn khéo Tina sang một bên

"Cậu làm gì vậy?" -Tina nhíu mày khó chịu, Irin liền tặc lưỡi vài cái giải thích:" Hôm nay chị Freen bị gì á, từ lúc ra ngoài trở về đã im lặng, còn liền tục quên bỏ đường vào nước không thì pha sai món!!"

Tina chớp chớp mắt nhìn Irin:" Có chuyện như vậy nữa sao?"

Irin gật đầu chắc nịt, rồi cả hai trở vào trong, Tina ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, Freen nhìn lên Tina một cái, mở miệng hỏi:" Như cũ à?"

Tina gật đầu đáp :" Vâng"

Sau đó thì cô bắt đầu công việc pha chế, Tina nhìn qua Irin nhún vai ra hiệu, đúng là nhìn cô có vẻ khác mọi ngày, nhưng đâu đến nổi im lặng như Irin vừa nói!

Mười phút sau Freen đặt ly nước lên bàn cho Tina, Irin liền lắc đầu ra hiệu đừng uống, gì vậy chứ? Nhìn vẫn bình thường cơ mà!

Nghĩ thế Tina liền uống ly nước mà cô vừa pha, đôi mày cau lại bây giờ mới công nhận lời Irin nói là đúng, đúng là Freen hôm nay không bình thường, tuy ly nước Tina đã được bỏ đường nhưng nó lại không mang vị ngọt ngào như những ngày trước, phải nó sao nhỉ? Một chút mặn và có một chút đắng.

Irin thấy Tina cau mày liền hiểu vấn đề, dù đã cảnh báo nhưng Tina vẫn cứng đầu thì cũng chịu thôi

Thấy chị chủ của mình từ sáng đến giờ đều như vậy mà chẳng có cách nào thay đổi, Irin liền nhớ ra một thứ

Em mở điện thoại, vào mục đã xem là click vào một video em đã xem trước đó, ngày đăng của nó cũng chỉ mới là hôm nay mà thôi

"Aa hai người xem đoạn video tạo hình diễn viên bộ phim mà chị Becky sắp đóng chưa?"

Động tác trên tay Freen dừng lại, Irin thấy có hiệu quả liền bắt cái ghế và ngồi gần cô, đủ để Freen và Tina có thể nhìn vào màn hình điện thoại

Âm thành đoạn video được phát lên theo hướng nhẹ nhành, cô đưa ánh mắt nhìn vào trong, phải nói như thế nào nhỉ, đoạn video chưa đầy một phút đã thành công kéo nụ cười của cô lên

Nhưng Tina và Irin nhìn kiểu gì cũng thấy nụ cười đó thật sự quá méo mó..

"Cậu làm gì vậy? Trông chị ấy còn khó coi hơn lúc nãy!!"- Tina trách móc lẫn lo lắng cho cô, nhưng cũng giống như Irin vậy Tina chẳng biết làm gì..

Irin lắc đầu :" Tớ không biết tớ tưởng chị ấy sẽ vui lại khi thấy thần tượng của mình.."

"Nhưng mà..có lẽ không phải vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro