Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Freen thở dài bước vào căn chưng cư cao tầng kia, bây giờ lại khó cho cô rồi Freen không biết nên về căn hộ của mình hay lại qua căn hộ của Becky để đợi nàng về nữa, sao hôm nay có nhiêu thứ bắt cô phải suy nghĩ thế này..

Một tiếng cạch được phát ra, Freen đẩy cửa bước vào, dù có suy nghĩ thế nào thì Freen vẫn chọn căn hộ của nàng, lần nay Freen không vội vàng
đi chuẩn bị đồ ăn hay có bất cứ trạng thái nào khác, cô vẫn ngồi im lặng trên sofa ở phòng khách.

Nữa tiếng sau một tiếng cạch lại vang lên, Becky bước vào trong, căn hộ của nàng hôm nay tối ôm chẳng có tí ánh sáng nào cũng chẳng có ai bước ra dang hai tay như ngày trước, không khí lạnh lẽo đến lạ

Nàng bước vào trong treo áo khoác lên giá và tiện tay mở luôn đèn, hình ảnh người con gái ngoan ngoãn ngồi trên sofa hiện ra trước mắt nàng

Freen vẫn im lặng cuối mắt nhìn xuống mặt bàn phía trước, Becky nhìn cô:" Sao em không bật đèn"

Giọng nói Becky vang lên, Freen cũng chẳng còn trạng thái mơ hồ kia nữa, phải nói từ lúc Becky mở cửa vào nhà thì Freen đã biết rồi, chỉ là cô vẫn muốn im lặng mà thôi

Cô mỉm cười ngước lên nhìn nàng:" Chị về rồi sao? Em giúp chị..pha nước nhé"

Thực ra thì cô không biết nói gì, hay hành động gì, cứ như thế mà nói và lặp lại những hành động của những ngày hôm trước.

Freen đứng lên đi thật nhanh vào phòng tắm, Becky đứng bất động ở đó, đến khi Freen trở ra, áo của Freen đã ướt hết phân nữa rồi, cô đi đến gần nàng môi lại nở thêm một nụ cười nữa, Freen là đang cố tỏ ra bình thường sao?

"Chị vào trong tắm đi, đừng ngâm mình lâu quá, cũng đừng gội đầu nữa, nhớ ngủ sớm và ngủ ngon nhé.."

Freen nói xong đi bước ra cửa nhưng chỉ vừa mới đi ngang qua Becky, cô đã bị giữ lại:" Em đi đâu sao?"

Cô mỉm cười:" Em về phòng của mình.."

Ngực nàng lại rợn lên một cái:" Tại sao lại phải về.."

Freen không thể trả lời, vốn chỉ định trốn tránh Becky để có thời gian suy nghĩ mà thôi.. Nhưng xem ra là không thể rồi

Becky thở dài buông tay cô ra và nói tiếp:" Hôm nay em.."

Freen gật đầu:" Phải em đã vô tình..đến chỗ của chị.."

"Và cũng vô tình thấy những được nhưng thứ khiến trái tim đau lòng.."

Becky im lặng nhìn cô, biết giải thích như thế nào đây? Căn bản là nàng không thể giải thích được, vốn định tìm cơ hội để nói ra cho Freen không cảm thấy đau lòng nhưng xem ra là không kịp nữa rồi..

"Chị đã rung động với người khác rồi phải không?"

Giọng nói của Freen rung rẩy, từ chữ phát ra cũng rất nặng nề, giống như sẽ chẳng có cơn giông bão nào có thể cuống đi câu từ ấy

Becky cuối đầu hai mắt cũng đã đỏ ửng hết lên:" Chị..xin lỗi"

"..." Freen ngay người, tưởng rằng Becky sẽ giải thích một cái gì đó nhưng không nàng nói ra câu xin lỗi như khẳng định câu nói vừa rồi của Freen là đúng, cô mỉm cười ngốc nghếch

"Chị biết không.. lúc thấy chị và cô diễn viên đó, em còn nghĩ rằng đó cũng chỉ là đồng nghiệp với nhau mà thôi.."

"Cho đến khi em xem được video mà công ty chị đăng tải..ánh mắt của chị..nhìn Sam..nó không giống ánh mắt mà chị nhìn em.."

"Ánh mắt mà em chưa bao giờ...."

Becky im lặng đứng nhìn Freen vừa nói vừa cười nhưng hai mắt của cô đã sớm bị những giọt lệ long lanh kia che phủ

"Lúc đó em mới biết là em đã sai.. Sẽ chẳng có người đồng nghiệp nào như thế.."

Becky cũng đã bị lời nói của cô làm cho gương mặt đẫm lệ:" Chị xin lỗi Freen..chị không cố ý làm tổn thương em..như vậy"

Freen lắc đầu, đi đến lau những giọt lệ trên má nàng tuy bản thân thì chẳng khá khẩm hơn là bao:" Không phải lỗi của chị.."

"Là lỗi của em mới phải...đáng ra..đáng ra em.."

"Em không nên ra ngoài vào buổi tối hôm đó.. Đáng ra em không nên tới và đưa ô của mình cho chị.."

"Và đáng ra em...không nên đồng ý lời tỏ tình vội vàng đó.."

Freen nói xong liền bật khóc hệt như đứa trẻ, cả hai cứ đứng đó khóc với nhau mà chẳng hề biết làm gì, nhưng tại sao nàng phải khóc cơ chứ? Chẳng phải đây là cơ hội để nàng quay về bên người mình yêu hay sao? Tại sao phải do dự như thế làm gì?

Freen khóc một lúc rất lâu, nhưng chỉ khóc thôi không gào thét hay có bất kì hành động mất kiểm soát nào, một lúc sau cũng lấy lại bình tĩnh, cố gắng kiềm chế lại nước mắt của mình:" Cô ấy tốt đúng không?"

Becky im lặng, không nhìn cô mà cứ lấy hai tay lau liền tục trên má, Freen nhướng lên đặt nhẹ nụ hôn trên trán nàng và nói:" Vậy chúng ta dừng lại nhé"

Becky nhìn cô, Freen mỉm cười:"Đừng ép bản thân ở bên một người mà trái tim lại đặt ở một người khác, thời gian qua em cũng đã cảm nhận được mà.."

Đúng vậy, ngay từ những ngày đầu Becky im lặng, Freen ít nhiều gì cũng đã cảm nhận được tình cảm này.

"Làm gì có ai không biết người nằm cạnh mình yêu ai cơ chứ"

Becky đưa ánh mắt phức tạp cũng câu hỏi ngốc nghếch cho cô:" Đã biết vậy sao em còn tốt với chị làm gì"

Freen lắc đầu:" Ít nhất cũng phải tạo cho nhau kỉ niệm đẹp..chị cho em tình yêu, em cho kỉ niệm, xem như chúng ta hòa nhé?"

"Ngốc quá.. Nhưng chị có yêu em ngày nào đâu cơ chứ.."- Giọng Becky lí nhí phát ra, lời nói cùng hơi thở rất nặng nề nhưng lại nhẹ nhàng tạo ra một vết thương trong lòng cô, nó còn tồi tệ hơn khi thấy Becky với một người khác nữa

Freen im lặng, chưa một ngày nào luôn sao? Thực sự là chưa từng có một ngày luôn sao..

Cô lắc đầu :"Không sao...không có cũng không sao.."

"Nhưng thú thật thì thực sự em rất hạnh phúc đó..chỉ tiếc là hạnh phúc đó lại do em tự tạo ra..cho bản thân mà thôi..."

Freen cuối đầu từ từ đứng xa nàng ra, tự tạo khoảng cách nhất định cho cả hai

"Chúc mừng chị đã tìm được đúng hạnh phúc của bản thân nhé.."

"Chúng ta không cùng công việc cũng chẳng biết có cùng sở thích hay không, nhưng với Sam thì khác..hai người có cùng công việc, sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn.."

"Cũng sẽ có nhiều thứ trò chuyện hơn..."

Những câu nói Freen nói ra nghe mà chẳng có câu nào trách móc Becky cả,

"Em về nhé..."- Nói rồi cô cũng quay đầu đi ngay, còn ở đó giây phút nào nữa Freen sợ mình thực sự sẽ gào khóc ở đó thêm lần nữa.

Becky đơ mắt nhìn cánh cửa đã đóng lại, khoảng cách thời gian hay công việc gì đó có thực sự quan trọng không? Nếu thực sự yêu đối phương thì sẽ luôn tìm cách hoặc tạo cơ hội bên nhau luôn nghĩ về nhau và luôn hướng về nhau mà thôi

Giống như..cô vẫn luôn hướng về ngôi sao đó.. Luôn tìm cách vào tạo cơ hội bên nhau và gần nhau hơn

Nhưng tiếc thay có người đã phát hiện ra ngôi sao đáng giá đó và đem trả nó lại với bầu trời, lấy nó ra khỏi vòng tay của cô..

Vốn dĩ

Ngôi sao đó chưa từng thuộc về cô giây phút nào cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro