Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2 năm 2 năm 2 năm...

"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"

"Dạ 2 năm rồi ạ"

Sau lời nói của Sam là âm thanh chiếc muỗng kim loại va chạm với đĩa, tạo ra âm thanh leng keng vang vọng trong phòng, cô ngước lên nhìn Sam ngờ nghệch hỏi:" Hả?"

Có phải Freen vừa nghe lầm không? Nàng và cô chỉ mới dừng lại hơn một tháng thôi mà..sao bây giờ lại thành ra quen Sam hai năm rồi?

Mọi người ở đó ai cũng nhìn cô, trông Freen bây giờ vừa ngu ngơ vừa sốc, Mẹ cô nhíu mày:" Con làm sao vậy?"

Sam mỉm cười nhìn cô:"Sao em căng thẳng quá vậy ?"

Freen nhìn Sam rồi nhìn qua Becky bên cạnh, đầu lắc nhẹ:" Không chỉ là hơi..bất ngờ"

Không khí trong phòng bị Freen làm cho căng thẳng, mẹ cô nhíu mày nhìn cô gái với biểu hiện lạ khác thường nên lên tiếng mỉm cười làm không khí trở lại ban đầu:" Đúng là bất ngờ thật đó nha"

Becky nhìn Freen, sau đó nhìn Sam bên cạnh nhỏ giọng nói:" Chị nên nói đúng một chút!"

Sam nhíu mày:" Thì đúng còn gì, chúng ta đã bên nhau hai năm rồi"

"Nhưng chúng ta chỉ mới quay lại gần đây!"

"Chị nghĩ không cần kể quá chi tiết!"

Becky thở dài nhìn Sam rồi nhìn sang mẹ của cô nhẹ nhàng nói, âm thanh có tăng lên một chút để ai kia có thể nghe rõ, Becky thực sự không muốn Freen hiểu lầm là bản thân mình bắt cá hai tay:" Bọn con chỉ mới quay lại gần đây thôi ạ"

Sam im lặng thở dài để cho Becky nói, mẹ cô cười cười cho bớt căng thẳng:" Yêu nhau thì không tránh khỏi việc cãi vả"

"Gặp nhau là do ý trời bên nhau hay không là do ý người mà, phải không?"

Becky gật nhẹ đầu, ánh mắt nhìn qua Freen vài lần:" Vâng.."

Freen nãy giờ vẫn im lặng, miệng nhai thức ăn hệt như máy móc, cho dù Becky có giải thích thì cũng chỉ bớt đi cảm giác sốc trong lòng mà thôi

Giờ cô cũng đã hiểu câu nói khiến cho bản thân tò mò lẫn đau lòng kia là gì rồi

"Có ngày nào chị yêu em đâu kia chứ.."

Freen nhếch môi, hiểu rồi! Bản thân cô hóa ra cũng chỉ là người thay thế.

2 năm thì phải hơn 2 tháng của cô đúng chứ..

Cô cũng chỉ là người thay thế, đến và chữa lành cho người ta lúc người ta vừa cãi nhau với người yêu, sau khi họ làm lành thì tất nhiên họ sẽ quay lại bên nhau rồi. Cũng tại cô ngốc mà thôi, thế mà Freen còn tưởng Becky rung động với một người khác nên cả hai mới dừng lại...

Đúng thật là một lầm tưởng thật to lớn!

Becky không rung động mà đã sớm yêu một người từ tận hai năm trước, Freen mỉm cười..người rung động ở đây là cô mới phải.

Nhưng tiếc là bản thân đã đến sau, rồi lại trở thành một người thay thế!

...

Bữa ăn trôi qua, thời gian dài tưởng chừng như đã một thập kỷ vậy

Bà của Freen đã lên phòng trước, Freen cũng mệt mỏi mà đứng lên, bước chân chỉ vừa quay đi đã bị mẹ gọi lại

"Freen con dắt hai chị đi thăm quan một chút ngôi nhà đi"

Freen nhìn mẹ rồi nhìn qua Becky và Sam:" Tại sao lại là con.."

Mẹ cô nhíu mày:" Không là con thì ai đây hả con bé này!"

"Nhưng mà.."

"Đi cùng đi, lâu rồi chị cũng chưa gặp em"- Sam lên tiếng, mẹ Freen thì nhìn cô, Freen thở dài rồi xoay người đi trước.

...

Nói là dẫn đường chứ Freen lại đi đằng sau của họ, đi một vòng tham quan ngôi nhà rộng lớn, nhưng Freen lại chẳng có tí cảm giác nào gọi hào hứng hay tự nguyện, trong khi đó hai người trước mắt cô cứ đi kè kè với nhau, không muốn nhìn cũng chẳng được!

Vốn định về đây để trốn tránh những hình ảnh của Becky trong căn hộ bên kia, ai mà có ngờ.. Người thật lại xuất hiện luôn kia chứ.

Freen dắt họ ra mấy cái bàn trà ngoài vườn, không khí ngoài này thoáng mát hơn trong kia nên cô cũng đỡ thấy ngột ngạt, người làm nhanh chống chuẩn bị vài ly trà nóng, trái cây để trước mặt họ, Freen cau mày nhìn, riêng bản thân Freen là người không thích dùng trà đặt biệt là trà nóng.

"Hai người đợi một chút!"

Freen nói rồi chủ động đứng lên cầm theo mấy cốc trà vào trong nhà.

Becky nhìn theo cô, sau đó quay sang hỏi Sam:" Em ấy là em của chị sao?"

Sam mỉm cười gật đầu:" Phải Freen là em họ của chị"

"Vậy à..."- Sam khó hiểu nhìn nàng, hình như Becky đang buồn điều gì đó thì phải

"Sao vậy có chuyện gì sao?"

Becky lắc đầu :"Không có"

Sam nhìn nàng sau đó gật gù nói tiếp:" Em không cần lo đâu nhìn con bé lạnh lùng vậy thôi chứ nó không có ác ý gì đâu, chị cũng không hay gặp em ấy, mấy năm rồi đây là lần đầu gặp lại đó!"

Becky nhíu mày khó hiểu :" Tại sao?"

Sam đáp:" Freen em ấy học thiết kế ở nước ngoài, chị thì không có thời gian, nhưng gần đây nghe ba chị nói lại, Freen về đây mở quán cà phê, chị cũng không hiểu học thiết kế xong lại đi mở quán cà phê làm gì!"

Becky gật đầu, không hỏi thêm, mà nếu có chưa chắc gì đã có câu trả lời, Sam cũng có biết đâu!

Không lâu sau Freen trở ra với vài cốc nước trên tay, nhà thì không thiếu gì nguyên liệu, nếu thiếu gì thì chắc là thiếu mỗi logo của quán cô!

Cô đặt nước xuống bàn chẳng hề nói gì cả, bản thân thì ngồi xuống đối diện với chai nước suối trên tay, thở dài và uống lấy nó.

Sam nhíu mày nhìn hai ly nước trên bàn, không phải so đo chứ thực sự thì nhìn một cái đã nhận ra được sự phân biệt vô cùng rõ ràng!

Trong khi Sam chỉ có cốc cà phê và vài viên đường bên cạnh thì Becky, nàng có hẳn một ly nước bằng thủy tinh được người ta tỉ mỉ trang trí, với màu xanh biếc vô cùng bắt mắt bên trong

Becky mỉm cười nhìn ly nước trên bàn, nàng đã được uống qua một lần, nhưng khi đến quán nàng lại không thể gọi được món này nữa, nhân viên bảo họ không có món nào như vậy cả

Vẫn là vị ngọt dịu và the mát đó, Becky mỉm cười rất hài lòng. Đúng là nó được pha theo khẩu vị của nàng

Nhưng Freen thì khác cô chỉ dám đối diện với chai nước suối trên tay, môi thở dài, suy cho cùng thì vẫn không nở làm qua loa, cho dù đó chỉ là một ly nước!, thế là Freen đã pha cho Becky món nước đặc biệt, món mà Freen đặt hết tình yêu vào đó..
Và cũng chỉ có một mình người đó được nếm qua.

Trong xanh như bầu trời và sâu đậm hơn cả đại dương..

Đều được Freen thu hết vào trong ly nước với màu xanh biếc đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro