Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao em lại mở quán cà phê thế Freen?"- Sam nhìn cô vừa nói vừa nhâm nhi tách cà phê, dù đã bỏ hết số đường bên cạnh, nhưng chị vẫn thấy nó đắng một cách lạ thường!

Freen nhìn Sam, không vội đáp mà từ tốn trả lời:" Có chút hứng thú!"

Chị nhếch môi nhìn cô gái phía trước, chỉ là hứng thú thôi sao? vốn cả hai không hay gặp mặt cũng không thân thiết!

Một phần là do hoàn cảnh lúc nhỏ!

Khi đó Sam và Freen được nuôi dạy và ở cùng với bà!, bà là người có cách dạy vô cùng đặt biệt, cả hai đều được nuông chiều như nhau, nhưng nếu so ra thì bà nghiêm khắc với Sam hơn rất nhiều, còn Freen thì khá ung dung và tự tại. Không biết là do Sam lớn hơn Freen hay khoảng cách giữa hai bên nội và bên ngoài!

Nhưng không vì vậy mà cả hai ghét nhau! Chỉ là tính cách của cả hai không hợp, từ nhỏ rất hay đánh nhau, hầu như từ bé đến giờ đã vậy, nên mỗi khi nói chuyện với nhau nghe vẫn rất lạnh lùng

Becky không hiểu sao bầu không khí của hai chị em nhà này tạo ra căng thẳng quá, nhưng nàng chẳng mấy quan tâm mà tập trung thưởng thức vị nước the mát trước mặt

Bọn họ cứ ngồi như thế mà chẳng nói gì với nhau nữa, mãi cho đến khi ly nước trên bàn gần như chạm đấy, điện thoại của Sam đổ chuông, chị cau nhẹ mày rồi đi ra chỗ khác nghe máy

Vốn bầu không khí đã nặng nề, bây giờ lại chỉ còn cả hai, nó lại càng nặng nề hơn!

Freen thở dài định mở miệng nói gì đó thì Becky đã lên tiếng trước

"Mấy nay em ở đâu sao?"

Freen ngơ người chút nữa đã quên luôn phải trả lời câu hỏi đó, tuy biết bản thân chỉ là người thay thế nhưng khi đối mặt với nàng, tim cô vẫn đập loạn lên, nó không biết nghe lời gì cả!

Cô thở dài gật nhẹ đầu:" Vâng.."

Becky nhìn Freen , cuộc trò chuyện lại rơi vào bế tắc rồi phải không?

"Em.."

Cô nhìn nàng Becky cứ ấp úng, nhưng Freen thì lại rất kiên nhẫn chờ, Becky nhìn cô định mở miệng giải thích gì đó nhưng lời nói lại bị chặn lại ở cổ họng, nàng thở dài lại hỏi sang một chuyện khác:" Chị muốn hỏi, ly nước em vừa pha cho chị nó tên gì.."

Freen khó hiểu nhìn nàng, mà hình như lần trước cô đã không nói tên của loại nước này thì phải, mà tên của nó là gì nhỉ, Freen cũng chưa nghĩ là mình sẽ đặt tên cho ly nước này,

Vì vốn không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết tình yêu cô đặt vào nó cũng như là đặt vào nàng cả.

Freen thở dài lắc đầu:" Nó không có tên.."

Becky buồn bã giọng cũng nhỏ lại:" Vậy sao.."

Cô nhíu mày khó hiểu nhìn nàng:" Chị muốn uống thêm sao?"

"Không..chỉ là chị đã tìm chỗ mua mà không có.."- Becky lắc đầu, Freen cũng đã hiểu nên lên tiếng giải thích

"Em đã nói rồi, em làm nó dành riêng cho chị.."- Giọng cô càng nói càng nhỏ dần:" Nên sẽ không có chỗ nào bán đâu"

"Kể cả quán của em sao?"

Cô gật đầu:" Phải, em chưa từng nghĩ là sẽ để nó vào menu.."

Becky im lặng nhìn cô, ánh mắt Freen buồn đến thấy rõ, Becky cũng chẳng biết nên nói gì, đúng là trước kia, Freen đã từng nói, nó được pha theo khẩu vị của nàng nên sẽ không có trong menu.

Chỉ là Becky không ngờ tới Freen thực sự đã không cho vào.. Nếu hôm nay không vô tình gặp thì chắc chắn nàng sẽ không bao giờ được thử lại vị của nó!

Sam trở vào trong nhìn Becky nói:"Công ty gọi chị có việc, chắc tí nữa chúng ta về "

Becky gật đầu:" Được"

Freen thở dài nghe họ cười nói với nhau, cô không do dự mà đứng lên đi vào trong trước, đi thẳng về phòng của mình, Freen nghĩ hôm nay không thích hợp để ở nhà rồi!

Ngồi trong phòng mà nhìn ra cửa sổ, chẳng biết là do trùng hợp hay có sự sắp đặt nào, cảnh phòng của Freen lại nhìn ra thẳng bàn trà trong vườn, nhìn Sam tận tình chăm sóc Becky, cô thở dài đứng lên lấy chìa khóa xe, ít nhất thì Becky cũng tìm được một người yêu nàng ấy, Freen nên vui mới phải.

...

Dưới nhà, Sam và Becky vào trong điện thoại chị lại lần nữa reo lên, Sam có chút khó chịu bắt máy, rồi đưa ánh mắt ấy nấy nhìn nàng, Sam thở dài cúp máy

"Chị xin lỗi nhưng công ty có việc đột xuất nên chị không thể đưa em về"- Vốn hai đường nghịch nhau nên sẽ tốn nhiều thời gian để đưa Becky về và quay trở lại công ty.

Becky lắc đầu:" Không sao! Em gọi xe về cũng được"

Mẹ cô đứng bên cạnh nghe thấy, định cho tài xế đưa Becky về nhưng Freen lại từ trên lầu đi xuống, trên tay là chìa khóa xe, còn mặc thêm áo khoác, vừa nhìn đã biết sắp ra ngoài.

Mẹ cô nói:" Không cần bắt xe chi cho phiền phức, Freen đưa chị Becky về đi con!"

Freen đơ người nhìn mẹ của mình, lại quay sang Sam đang gấp rút đi ra cửa, cô nhíu mày ai lại dẫn bạn gái về nhà mà còn bỏ đi không đưa về như thế?

Becky lắc đầu từ chối, ý nàng cũng chỉ là sợ Freen có cảm giác không thoải mái, mối quan hệ của cả hai vốn đã bị nàng làm cho xấu đi!

"Không cần đâu ạ, như vậy phiền em ấy lắm, con gọi xe là được ạ!"

Freen im lặng nhìn nàng, rồi xoay đầu sang hướng khác, mẹ cô đáp:" Không phiền đâu con, Freen con bé cũng ra ngoài!"

Freen thở dài,:" Phải, dù sao chị cũng là người nổi tiếng, lỡ người tài xế nhận ra chị thì không hay, vẫn là nên cẩn thận một chút"

Becky nhìn cô, lần này thì không từ chối nữa, nàng chào mẹ cô rồi ra xe với Freen.

Lâu rồi cả hai không đi với nhau như thế, nhưng hôm nay có sự thay đổi, đổi từ xe của nàng sang xe của cô

Hình ảnh mà Becky nghĩ về Freen là cô gái chủ một quán cà phê, ngoài ra thì chẳng còn gì khác, đến cả phương tiện di chuyển của Freen ở cửa hàng là con xe máy nhỏ, không thì chỉ đi bộ

Hôm nay gặp ở đây, rõ là Becky lại càng tò mò về Freen hơn, nhà giàu vậy mà lại đi mở quán cà phê, huống chi khi nãy Sam bảo Freen học thiết kế, thật là khiến cho người khác động não mà

Chiếc xe cứ duy trì tốc độ lăn bánh trên đường, Freen không mở lời, nàng cũng không tiện nói

"Hazz..Freen nè.."

Cô đạp nhẹ lại chân ga, lắng nghe lời Becky nói tiếp:" Em không phải người thay thế.."

Becky đã muốn giải thích từ nãy rồi nhưng tới giờ mới có can đảm để nói

Freen im lặng không trả lời, ánh mắt cũng chẳng nhìn qua nàng lần nào mà tập trung lái xe:" Chỉ là lúc đó chị..."

"Rung động nhất thời!"- Freen mỉm cười xoay đầu nhìn nàng:" Em nói vậy đúng không?"

Becky im lặng nhìn vào mắt đối phương, cô vội xoay mặt đi hơi thở nặng nề:" Em không trách chị đâu nên đừng cảm thấy ấy nấy nữa.."

"..."

"Thế giới đâu có luật lệ bắt người khác phải yêu mình đúng không?"

Sau câu nói ấy chiếc xe dừng lại, tới căn hộ của nàng rồi, Freen xuống xe bước ra ngoài, theo thói quen mở cửa giúp nàng, cả hai đi vào trong

"Hôm nay em ở lại đây sao?"- Becky lên tiếng hỏi khi cả hai đã vào thang máy, Freen lắc đầu

" Không có,.. em về lấy đồ thôi"

Becky gật gù sau đó im lặng, thang máy từ tầng một chạy lên tầng tám, nàng bước ra ngoài mỉm cười vẫy nhẹ nhẹ tay, Freen gật đầu xem như lời tạm biệt

Cánh cửa thang máy đống lại, nhưng nó không hề đi lên, nó chạy ngược lại xuông phía dưới, Freen thở dài dựa lưng vào trong

Về lấy đồ gì chứ? Còn gì nữa đâu mà lấy, Freen làm vậy cũng chỉ muốn nhìn nàng lâu thêm một chút mà thôi

Hai mắt Freen đỏ ngầu bước ra ngoài còn ngước cả đầu nhìn lại những tầng phía trên, thở dài một cái rồi đi vào xe

"Em ngốc thật đó.."- Becky nhìn xuống phía dưới, nơi ngực trái bỗng nhói lên một cái rõ đau, còn bản thân chỉ biết lắc đầu bất lực, làm sao nàng không biết thang máy đi lên hay đi xuống kia chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro