Chương 5: Yếu đuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đừng phụ tấm lòng của fan." - Gal hơi hơi mỉm cười nói.

" Đương nhiên sẽ không!" - Mully quả quyết đáp. Sao cô có thể phụ lòng "fan nhỏ" cơ chứ? Chính cậu ấy đã tiếp thêm cho cô niềm tin và sức mạnh vào bản thân và con đường đang đi, lại còn là fan đầu tiên của cô nữa.

Toh đột nhiên giật nhẹ áo Mully: " Chúc mừng."

"Ơ...cảm ơn nhé." Mully phản ứng lại rất nhanh sau thoáng sững sờ kia. Toh vừa mới chúc mừng mình ư? Thật khó tin dù nó là sự thật, có lẽ... Toh cũng không khó gần như mình nghĩ?

" Nghỉ ngơi đi, tối nay chị sẽ gửi cả nhóm công việc ngày mai, nhớ kiểm tra đấy." Chị Kim cắt ngang dòng suy nghĩ của Mully bằng lời đuổi khéo. Về sớm còn chuẩn bị tinh thần, Goshow lên sóng cũng có nghĩa là lượng người biết tới các em sẽ tăng vọt, từ nay các em đã thành những người nổi tiếng đúng nghĩa rồi, chị nói thêm trong lòng.

...

"Ngày mai sẽ quay MV..."- Mully có chút ngẩn người mà nhìn vào màn hình điện thoại. Quay MV sao, tức là cần phải diễn. Ca khúc đầu tiên của MStarr có tên là " Vũ trụ gặp mưa", là một ca khúc với giai điệu bắt tai và phần nội dung mang màu sắc đặc trưng của những câu truyện cổ tích. Bài hát đã được sử dụng trong đêm debut như một cách quảng bá, nhưng vẫn chưa chính thức tung MV, nhưng riêng sự dễ thương của nó đã khiến bài hát lan truyền mạnh mẽ, bởi thế, chỉ cần H. Ent cho ra mắt MV này, video bản hát live kia sẽ buộc phải nhường chỗ.

Nhưng Mully không nghĩ về vấn đề này lâu, cô nhanh chóng leo lên giường.  Mully có một thói quen, đó là nén mọi niềm vui và nỗi buồn trong ngày của mình lại, đợi đến lúc trước khi đi ngủ mới lôi ra gặm nhấm. Thói quen này có chút buồn cười, nhưng Mully cảm thấy rất thích khoảng thời gian đó, nó khiến cô cảm thấy yên bình và thả lỏng, cũng chính vì thế, cô thường lên giường sớm để mình không thức quá khuya. Niềm vui hôm nay đương nhiên là ở đóa hoa rồi! Hoa baby cơ đấy... khuôn mặt cô nổi lên một rặng đỏ ửng khả nghi, nhưng rất may là phòng tối om và cũng chẳng có ai ở đây nhìn cô cả. Mully dần chìm vào giấc ngủ với nét cười ngọt ngào vẫn còn vương trên khóe môi.

...

Tại trường quay, các nhân viên từ sớm đã tất bật chạy tới chạy lui, nhóm MStarr cũng đã yên vị trang điểm. Đối với MStarr, H. Ent lựa chọn một phương án an toàn, đó là hình tượng trong sáng hồn nhiên. Hình tượng kiểu này quả thật thích hợp và dễ đi với các nhóm nhạc nữ non trẻ, vì thế cũng không thiếu công ty chọn con đường này. Vấn đề chính là phần nhiều những nhóm nhạc này gặp khó khăn trong việc chuyển mình, họ thường bị kẹt trong chính ấn tượng ban đầu mà họ đã đem tới cho khán giả. Tuy nhiên, H. Ent cũng không phải chỉ có cái danh phô ra cho đẹp, giúp MStarr thay đổi hình tượng hoàn toàn nằm trong khả năng của đội ngũ chiến lược , nhưng đó là chuyện của tương lai. Hiện tại, các thành viên của MStarr sẽ là những tinh linh rừng tinh nghịch tỉnh dậy sau giấc ngủ dài vào một bình minh mưa, muốn bao nhiêu hồn nhiên có bấy nhiêu hồn nhiên.

" Đi thôi." Gal đứng lên dẫn đầu bước ra ngoài, Mully vội đuổi theo.

Tất nhiên, đã là tinh linh rừng thì sao có thể chỉ ở trường quay mà xong việc, chắc chắn sẽ có phần quay ngoại cảnh, nhưng dự báo thời tiết đã nói hôm nay thực không thuận lợi cho việc này, chỉ có thể quay những cảnh trong nhà trước.

" Vào vị trí đi, nhanh cái chân lên!"- đạo diễn An hò hét, anh tuy còn trẻ nhưng đã được mệnh danh là " ống kính ma thuật" với bao tác phẩm thành công rực rỡ, tất sẽ không cần kiêng nể ai cả, H. Ent đi mời anh về là muốn chơi lớn, đương nhiên sẽ không muốn anh phật lòng, vậy mấy idol nho nhỏ kia còn dám chống đối? Đạo diễn An có chút đắc ý nghĩ, huống hồ anh là người làm việc chuyên nghiệp, sẽ không muốn thành phẩm trở thành phế phẩm.

MStarr không khiến H. Ent hối hận, dẫu sao họ cũng là những cô gái đã được sàng lọc kỹ càng qua năm vòng tuyển chọn, hiển nhiên là có chỗ hơn người. Các cảnh quay đều phi thường thuận lợi, duy chỉ có Gal gặp rắc rối: cô không thể lại gần động vật bới dị ứng lông xù. Mully không hề biết điều này, cũng như những người khác, cô cho rằng Gal chỉ đơn thuần là không thích, nhưng cũng không gượng ép, chỉ đến khi cảnh quay buộc Gal phải ôm một con thỏ và dụi đầu vào nó, chứng dị ứng của Gal mới lộ ra. Gal không hề nói gì về bệnh của mình, cô cũng rất thích động vật, cô luôn khao khát được chạm vào chúng, nhưng nhìn xem, vì sự ích kỷ của bản thân, cô đã làm hỏng việc!

Đạo diễn An nhìn khuôn mặt đỏ ửng in vệt nước mắt của cô, thở dài: " Trở về đi, hôm nay tới đây thôi. Đừng bao giờ cậy mạnh nữa." rồi quay sang dặn dò trợ lí của mình.

Mully lo lắng nhìn Gal, khuôn mặt Gal trông vẫn rất bình tĩnh nhưng Mully biết trong lòng cô chắc chắn không dễ chịu gì, suy cho cùng Gal cũng là kiểu người nỗ lực đến không cần bản thân. " Chị ổn." - liếc thấy ánh mắt của Mully, Gal nhẹ nhàng trấn an.

Ổn thật sao? Mully không tin. Trường quay rộng lớn khiến bóng lưng Gal trông thật nhỏ bé, dù trông có trưởng thành đến mấy thì nội tâm vẫn rất mềm mại. Mully không khỏi nghĩ đến bản thân, sẽ có người bên mình khi mình yếu đuối chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro