Chương 6: Lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Boss, đây là tư liệu anh muốn." Một người đàn ông vẻ ngoài điển trai, ăn mặc nghiêm chỉnh, giọng nói đầy từ tính, là một bộ dáng tinh anh xã hội tiêu chuẩn. Cặp kính mắt tròn đeo lên không khiến anh ta thêm phần trẻ trung mà ngược lại càng cho người ta một cảm giác chín chắn tri thức, cộng thêm khí chất lãnh tĩnh này, quả là không phải vật trong ao. Căn phòng anh ta đang đứng rộng lớn nhưng lại không hề trống trải, tường căn phòng được bao quanh bởi những giá sách, góc phòng có một vài chậu cây cảnh, chính giữa là một bộ sofa sang trọng. Chủ nhân căn phòng đang ngồi sau bàn làm việc trầm ngâm.

"Đặt xuống." Giọng nói không chút cảm xúc.

Anh chàng thư kí nhanh nhẹn đặt tập giấy xuống, không nhanh không chậm lùi về phía sau vài bước, sau đó lén nâng mắt lên nhìn boss của mình. Khoảnh khắc ấy, toàn bộ khí chất lãnh tĩnh gì đó đều rơi đâu mất, chỉ còn lại một anh chàng đang không sợ chết mà hóng hớt chuyện của sếp nhà mình.

"Lạc Duật." Người đàn ông ngồi trên ghế dường như đã biết quá rõ cấp dưới của mình, dù cảm giác được tầm mắt của anh ta nhưng cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ trầm giọng nhắc nhở.

"Boss..." thư kí Lạc tỏ vẻ thấy chết không sờn, " tại sao chúng ta lại đi điều tra một nhóm nhạc nữ, MStarr gì đó, lại còn là một nhóm mới toanh chưa được bao danh tiếng..." chẳng lẽ là vừa mắt ai rồi? Muốn quy tắc ngầm? Anh lơ đãng nghĩ, nhưng giọng nói lại không tự chủ nhỏ dần trước ánh nhìn chằm chằm sâu thẳm của người đối diện. Phen này mình tiêu rồi sao? Quỷ tha ma bắt cái tật ham bát quái này đi, Lạc Duật ơi là Lạc Duật, sao mày lại đi tò mò chuyện đời tư của sếp cơ chứ! Cho dù có bao anh em ngoài kia cùng ngóng trông, tại sao mày lại là đứa xông pha? Lạc Duật lạnh cả người cố đứng thẳng lưng nhìn độ cung khóe môi đang kéo lên 5 độ đầy quỷ dị của boss, trong đầu lại vẫn để cảm nghĩ chạy như ngựa thoát cương.

" Ra ngoài đi." Ngoài ý muốn, Lạc Duật lại nhận được một lệnh đặc xá nhẹ nhàng. Chừng như sợ boss giữa đường đổi ý, anh không nghĩ ngợi nhiều mà ba chân bốn cẳng lủi mất, bỏ lỡ ánh mắt khác thường của boss khi nhìn vào tấm ảnh một cô gái tóc ngắn đáng yêu trong tập giấy.

Chỉ còn lại mình hắn.

...

" Gal, em...cần phải có tác phong chuyên nghiệp hơn. Không nói gì về chứng dị ứng của bản thân, hành động này một trăm phần trăm là cảm tính, là nông nổi! Trong khi công việc cần chúng ta phải lí tính, em suy nghĩ lại bản thân đi." Chị Kim cố kiềm chế không nặng lời quở trách mà cúp máy trước, nhưng cứ nghĩ đến cuộc nói chuyện với cấp trên hôm nay, chị lại cảm thấy thất vọng. Dường như trong vô thức, chị đã đặt rất nhiều kì vọng trên MStarr. Nghĩ đến đây, chị không khỏi cười khổ, chính mình cũng thật ích kỉ, vì mong muốn dẫn dắt một nhóm nhạc thành công cuối cùng trước khi kết thúc sự nghiệp, cùng với thành tích huấn luyện xuất sắc của các thành viên, chị đã quên mất họ chỉ mới chân ướt chân ráo " nhập cuộc" chưa được bao lâu.

Đúng lúc này, tiếng điện thoại bàn làm việc lại vang lên từng tiếng réo rắt. Chị Kim chần chừ một lát mới nhấc máy:

"Alo..."

Không biết đầu dây bên kia nói gì, sắc mặt chị Kim càng lúc càng ngưng trọng.

"Tôi đã biết." Hít một hơi thật sâu, chị lại cúp máy trước. Đầu mày gắt gao nhăn chặt, cuộc điện thoại này rất... kì lạ.

...

"Toh, Toh! Chờ chút đã!" Mully không nhịn được mà dừng lại thở, thể lực cô dù tốt đến mấy thì cũng vừa chạy thang bộ mà đuổi theo thang máy qua 7 tầng lầu đấy! Còn vì sao lại phải đuổi theo, chỉ là, cô muốn có người nói chuyện. Bờ vai hơi run run của Gal lúc đó đã in sâu trong trí nhớ Mully, mà ngoài Toh ra thì còn ai thích hợp hơn?

Có lẽ cũng đoán được điều Mully muốn nói, Toh không hề dừng lại mà chỉ buông một câu: " Đừng lo chuyện bao đồng."

Dù cách khá xa nhưng Mully vẫn nghe được câu nói nhẹ tênh đó. Cô chợt nhận ra mình đúng là thứ phiền phức, lại đi quấy rầy người khác vì một chuyện không phải của mình. Cô tự cho là đúng mà muốn an ủi Gal, giờ nghĩ lại, Gal chắc chắn sẽ không thích việc đó, bởi lòng tự tôn của Gal sẽ không muốn ai thấy mình đang chật vật. Nói gì nữa cũng chỉ là sự bao biện mà thôi, mình đúng là có chút tự kiêu rồi, Mully buồn phiền nghĩ.

Mang theo tâm sự, cô chậm rãi cất bước về ký túc. Trước cửa thang máy có một người đàn ông lạ mắt ăn mặc sang trọng đang đứng chờ, đột nhiên không muốn đi thang máy nữa, Mully lựa chọn vòng qua mà đi cầu thang bộ, dù sao phòng cô ở ngay tầng ba. Người đàn ông chăm chú nhìn bóng lưng cô gái cho đến tận khi nó biến mất sau góc khuất, mới nện đôi giày da đắt tiền đi ra ngoài, bỏ lại ánh mắt khó hiểu của ông lão bảo vệ khi nhìn cánh cửa thang máy đang mở ra. Lũ trẻ bây giờ thật kì quặc, không phải chờ thang máy thì đứng đó loanh quanh làm cái quái gì?

Mully hiện tại đang đứng trước cửa phòng mình. Hỏi cô ấy sao không vào ư, mắt đui cả hay sao mà không nhìn thấy bó tulip xanh lộng lẫy trước cửa kia?

"Lòng chân thành", đó là ý nghĩa của loài hoa này, cùng với tấm thiệp vẫn chỉ vỏn vẹn ba từ " Đừng lo lắng." và chữ "J" kia lại kì lạ làm lặng đi những gợn sóng trong lòng Mully. Cô ôm bó hoa vào lòng đầy trân trọng.

Tuy không biết tại sao cậu lại biết chỗ ở của tôi, nhưng thực lòng cảm ơn cậu vẫn bên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro