Chương 7: Bạn là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bó tulip xanh được cẩn trọng cắm vào bình. Đương nhiên hoa sẽ chẳng thể tồn tại lâu, vì thế Mully chụp lại ảnh từng bó, cũng ép cánh hoa vào quyển nhật kí của mình. Cô rất thích lưu giữ những kỉ niệm, chẳng vì gì cả, chỉ là mỗi lần mở cuốn nhật kí ra nhìn lại cô đều không ngăn nổi mà mỉm cười. Có kỉ niệm vui đương nhiên cũng có kỉ niệm buồn, nhưng người ta khi nhìn lại thường đọng lại chỉ là một nụ cười hoài niệm về sự ngốc nghếch của bản thân.

Tâm trạng nặng nề của cô nhờ bó hoa đã vơi đi hơn nửa, Mully ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Tầng ba kí túc không đủ để đem lại cho cô một tầm nhìn hoàn hảo hay tuyệt đẹp gì về thành phố Y. bận rộn này, mà cô cũng chẳng hề nhìn xuống dòng người hối hả tấp nập dưới kia, bầu trời xanh ngắt với những đám mây bồng bềnh hình thù kì dị mới là hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt trong trẻo của cô. Cơn gió thu khẽ khàng tiến vào căn phòng kí túc nhỏ xinh ấy, cũng khẽ khàng mơn man mái tóc và gò má của cô gái. Vài sợi tóc gài hờ vào tai giờ bay bay trước mặt như đùa giỡn với hàng mi dài cong vút, nhưng Mully vẫn chẳng hề để ý. Phát hiện ra điều đó, cơn gió càng được thể nghịch ngợm hơn, tinh quái nhắm vào quyển sổ vẫn đang khép hờ hững trên tay cô.

"Bộp."

Tiếng động kéo Mully ra khỏi thoáng chốc ngẩn người kia, cô vội cúi xuống nhìn. Quyển nhật kí nằm an tĩnh trên nền nhà lạnh lẽo, mở đến một trang giấy hơi bẩn vì gạch xóa nhiều, dường như người viết cũng rất bối rối, thậm chí là hoảng loạn giận dữ.

" Ngày ..., tháng ..., năm 20xx,
Nhật kí thân mến!
Mình đã đến nhà bà ngoại được hai ngày rồi. Mình rất vui và tự hào vì đã giụp đỡ được thật nhiều cho bà, chính bà đã nói vậy và bà cũng thưởng cho mình hai cái kẹo sữa mình rất thích nhưng mẹ không hay cho vì sợ mình sâu răng. Bà còn nói bà vui lắm rồi, mình cũng nên ra ngoài chơi, nên buổi chiều nghe lời mình đã ra ngoài.
Rồi mình gặp một người bạn mới! Bạn ấy xinh thật xinh, mình đã nói với bạn ấy như thế. Bạn ấy cười rồi đáp:" (chỗ này bị gạch xóa tùm lum)" rồi kêu mình ra đồi chơi thật vui. Mình đã (lại là những vết gạch xóa) rồi bọn mình cùng cười. Khi đã muộn, mình hẹn bạn ấy mai lại cùng chơi tiếp, bỗng bạn ấy ( gạch) làm mình vô cùng bất ngờ. Giờ mới nhớ ra là chưa hỏi tên bạn ấy, mai vậy. "

Những dòng chữ non nớt trên như đánh thức kí ức đã ngủ quên trong Mully, đôi mắt to không chớp lấy một cái, cô chợt chồm lên nhặt cuốn sổ về, lật nhanh trang sau. Trang sau trái ngược lại, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ cùng nỗi thất vọng tràn trề của đứa trẻ :" Hôm nay bạn không tới." Để ý kĩ thì thấy ở góc trang giấy có một dòng chữ bé li ti :" Mình đã hỏi bà, bà bảo có thể bạn ấy là...", phần góc đó trùng hợp lại bị rách, chỉ thấy được một chữ "J" còn sót lại. Mully nghi hoặc cộng thêm tò mò, cố gắng lục lọi trí nhớ của mình, nhưng tất cả những gì xuất hiện thoáng qua trong đầu cô chỉ còn là một bóng váy trắng, đôi chân trần nhảy nhót trên thảm cỏ xanh và tiếng cười như chuông bạc. Tại sao trang nhật kí đó mình lại gạch nhiều vậy?

Tiếng bụng đói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, Mully nhanh chóng đứng dậy ưu tiên phục vụ cái dạ dày mình trước, tạm thời dời chuyện năm xưa lại.

...

Hôm nay sẽ tiếp tục quay MV. Vì mặt Gal vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng do dị ứng nhưng cũng không thể chậm trễ đạo diễn An, công ty sắp xếp quay cảnh của Mully và Toh trước, có điều phần việc của Gal khi bình phục sẽ khá gấp rút. Đạo diễn An nhìn lướt qua hai người, hơi nhíu mày rồi bắt tay vào công việc. Mully bắt gặp cái nhíu mày đó, trong lòng không tự giác chợt căng thẳng, hành động đầu tiên là chỉnh trang lại vạt váy, sau thấy anh cũng không tỏ vẻ gì mới dần buông xuống rối loạn trong lòng.

Cảnh quay vẫn như hôm qua được thực hiện phi thường tốt, đạo diễn An không phải quay đi quay lại nhiều, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn hẳn. Anh đảo mắt nhìn một vòng quanh trường quay như tìm kiếm rồi lại rất nhanh thu tầm mắt lại, bàn tay gõ nhịp nhàng lên tập kịch bản trên đùi trông như đang nghiền ngẫm điều gì tâm đắc, khiến người ta không dám quấy rầy. Được một lát, anh như quyết tâm cái gì ngẩng phắt đầu dậy, lớn tiếng hô kết thúc công việc. Mully thở phào nhẹ nhõm , chẳng hiểu vì sao cô luôn có phần rụt rè trước đạo diễn An như một học trò nhỏ chưa thuộc bài rụt rè né tránh ánh mắt giáo viên vậy, may mà ngày hôm nay đã kết thúc rồi.

"Mully." Tiếng gọi rất thong dong nhưng lại làm cô giật bắn, thiếu chút nữa là bỏ chạy, đạo diễn An gọi cô có chuyện gì vậy?

" Có...Có mặt!" Cô không dám trái lời bước tới, khó khăn nở một nụ cười tự cho là trấn định.

An Minh Hoài, cũng chính là đạo diễn An, chẳng hề để tâm đến điều ấy, bâng quơ hỏi :" Thành viên hôm qua dị ứng là... Gal, sao rồi?"

Không hề có sự chuẩn bị, Mully đứng đờ ra một lúc, sau đó không nhanh không chậm trả lời :" Em cũng không quá rõ ràng, nhưng nghe chị Kim bảo một hai ngày nữa là có thể quay lại rồi.", đổi lại là một chữ " Ừ" chẳng lộ chút cảm xúc gì.

Thật khó hiểu, Mully vừa lầm bầm vừa trở lại phòng thay đồ.

...

"Boss, của ngày hôm nay đây." Lạc Duật gõ cửa vài tiếng rồi tiến vào. Căn phòng trống không, boss đi đâu rồi?

P/s: Chương trước tác giả quên, đây là hình hoa tulip xanh *chỉ xuống phía dưới ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro