Chương 8: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gal, chị trở lại rồi!" - Mully reo lên mừng rỡ.

Tại ngày thứ ba quay MV, Gal rốt cuộc cũng hoàn toàn bình phục cả về chứng dị ứng và tâm trạng. Cô trở lại thành Gal lãnh đạm của mọi khi, nhưng Mully tinh ý phát hiện dường như lại có điều gì khác, khác ở đâu thì cô cũng không rõ. Ở khuôn mặt sao? Mully tự hỏi xong cũng ngay lập tức phủ định, vốn từ ít ỏi khiến cô lục tung lên cũng không thể miêu tả được sự mơ hồ này, cô chỉ cảm thấy Gal bây giờ ổn hơn trước nhiều lắm.

" Cảm ơn em quan tâm." Nét cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt Gal, khiến cô trông càng thêm sức sống. Sau đó, cô giơ tay chào Toh đang nhìn mình, cũng chào hỏi một lượt những nhân viên xung quanh.

An Minh Hoài kì lạ lại im lặng nhìn hết thảy màn trở lại cũng như thăm hỏi này mà không hề kêu mọi người bắt tay vào công việc ngay lập tức như mọi hôm, thấy Gal đang tiến đến gần mình, anh đột nhiên đứng bật dậy. Động tác bất ngờ này làm Gal hơi giật mình, nhưng cô vẫn mau lẹ bước tiếp, đến một khoảng cách an toàn - không quá xa lạ cũng không quá thân mật làm người ta chán ghét, cô hơi cúi người xuống, mái tóc dài ngang lưng giờ thành những con sóng nhẹ tuôn trên bờ vai cô:

" Đạo diễn An, xin hãy rộng lượng bỏ qua cho sự thiếu chuyên nghiệp lần trước của tôi, tôi sẽ không bao giờ để sự việc tái diễn." Giọng ca hơi khàn đặc biệt của cô, âm cuối lại như rung lên trong vòm họng, muốn bao nhiêu chân thành có bấy nhiêu chân thành.

"Rút kinh nhiệm." Anh xua tay ý nói bắt đầu công việc, lại quay đầu sang phía khác ho nhẹ vài cái.

Công việc hôm nay đa phần là của Gal dồn ứ lại hai hôm trước, phân cảnh trong nhà của Toh và Mully đã gần như hoàn thành rồi, tiến độ này không khỏi khiến người ta há miệng ngơ ngác. Quả nhiên hiệu suất làm việc cao, Mully rất nhanh đã trở thành người rỗi việc. Kể từ ngày tham gia Goshow, kết thúc ngày làm việc của cả nhóm thường là trong phòng tập luyện thanh, luyện vũ đạo với các thầy cô có tiếng trong ngành, nên cũng không ai dám trễ nải làm mất mặt bản thân, hiếm khi mới có ngày tan tầm sớm để thỏa thích nghỉ ngơi. Mully chần chừ, trong đầu cô là một sự giằng co giữa sâu lười muốn về kí túc ấm áp cuộn tròn trên giường và lương tâm đang gào thét kêu cô nên tranh thủ đi luyện tập để hoàn thiện hơn các kĩ năng, là một đề nghị trăm lợi mà không hại. Phía lương tâm đang thắng thế, dù gì Mully cũng là một cô gái có quyết tâm cao độ lại chuyên cần, thái độ và ý thức đều không thể chê vào đâu được. Lại nhìn Gal đang nỗ lực, trọng tài vô hình trong tâm trí phất một ngọn cờ báo hiệu chiến thắng thuộc về lương tâm.

Mully không do dự nữa mà đi thẳng tới phía thang máy, bấm mũi tên 'đi lên'. Cô đang ở tầng 5, bảng số trước mặt biểu thị thang máy đang từ tầng 3 đi xuống tồi dừng tại tầng hầm, có lẽ đón người từ tầng hầm đi lên.

"Ting!" Tiếng thang máy đến nơi vang lên, cửa thang máy từ từ mở ra.

Mully vừa cúi đầu đọc tiểu thuyết vừa nhắm phía thang máy mà bước tới, bỗng ánh mắt khó được mà dời màn hình của cô bắt được hai đôi giày da đắt tiền bên trong. Trực giác cảm thấy không ổn, cô vội thu điện thoại lại mỉm cười như không có chuyện gì bước vào ấn tầng 11, bên cạnh cô là hai người đàn ông lạ mặt, không, có một người nhìn hơi quen mắt, Mully trộm liếc rồi âm thầm đánh giá bộ vest xa xỉ đang được khoác trên trên hai cái giá treo quần áo cực phẩm kia, thế nhưng kiểu đàn ông không phú thì quý  thế này có phải nhan nhản ngoài đường đâu mà cô lại có thể thấy quen mắt? Vội dời tầm mắt, chốc lát không nhịn được lại nhìn về phía mặt người ta. Người phía sau trông có vẻ giống trợ lí, toàn thân là vẻ trí thức đạo mạo, còn người đàn ông cô thấy quen mắt... thật sự đã từng nhìn thấy người soái như này mà không có ấn tượng gì sao? Khuôn mặt tuấn mỹ vô song , mũi cao, môi mỏng hơi mím, tóc được vuốt gel lộ ra hàng lông mày kiếm và đôi mắt hơi ánh lên tia ôn nhu.

Chờ chút đã, tia ôn nhu?

Mully giật mình nhận ra ánh mắt tự cho là kín đáo của mình thực ra lại cực kì lộ liễu, người ta đang nhìn lại mình kìa! Chắc... chắc là khó chịu lắm, mình vừa rồi lại nhìn lâu đến sinh ảo giác! Đúng lúc đó, thang máy lại "Ting" thêm lần nữa, đã tới tầng 11, Mully mặt đỏ rực lên như tôm luộc, ấp úng xin lỗi rồi co chân bỏ chạy với tốc độ nhanh đến mức thầy thể dục khi xưa mà chứng kiến chắc chắn sẽ tức đến khó thở vì sao cô mãi chẳng thể qua môn.

Hạ Vĩ Thành ánh mắt đuổi theo không dời bóng hình nhanh hơn thỏ kia cho đến khi bị khuất sau ngã rẽ hành lang, mới bình tĩnh ấn đóng cửa thang máy, lại bình tĩnh quay sang cho thư kí Lạc đang giả đứng đắn một cái liếc khinh bỉ tặng kèm vài chữ vàng ngọc:

"Tiền thưởng cuối năm."

Lạc - hóng hớt - Duật: ...icon khóc lớn, boss nắm thóp được tôi rồi làm sao đây!

...

Mully chạy đến khuất sau hành lang mới hơi hổn hển dừng bước, cảm giác nóng bừng cả người, một phần là do chạy, một phần là do...ánh mắt nóng rực đuổi theo bước chân cô vừa nãy. Lúc đó thật quá thất thố, giờ bình tĩnh lại mới nhớ tới hai người họ là bấm nút đi lên tầng 24, chẳng phải tầng đó chỉ có văn phòng tổng giám đốc H.Ent và đội thư kí mỹ nữ trong truyền thuyết ư?

Hoang mang trong lòng trào ra như thác đổ, người đàn ông kia chỉ sợ lai lịch không tầm thường, mình chọc vào đại nhân vật nào mất rồi?! QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro