Chương 4: Cô ấy là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy Lục Bình nói với cậu tính sẽ tìm một chỗ trọ khác nhỏ và rẻ hơn, dù sao cô ở một mình cũng chẳng cần một căn phòng rộng đến thế. Có thể ở chung với mấy đứa con gái cùng lớp, cũng coi như bớt được một phần tiền trọ.

- Ừ, khi nào cậu tìm được chỗ trọ thì bảo tớ, tớ chuyển đồ cho.

- Thôi, cũng chẳng có gì, mình tự làm được.

- Cần thì bảo tớ, đừng ngại. Bọn mình có xa lạ gì đâu, khách sáo quá làm gì.

Lục Bình nhìn cậu gật đầu, cười. Đã lâu lắm rồi cậu không thấy cô ấy cười như hồi thằng Huy vẫn còn ở đây.

Nhưng đôi khi nhân định không như trời định. Hôm ấy đi học về, cậu vừa đi ngang tầng ba, đụng phải một bạn nữ đang chạy hớt hải, bạn kia nhìn cậu trong hai giây mới nói:

- Ơ cậu về vừa đúng lúc, nhanh gọi xe đưa con Bình vào bệnh viện, nó đau bụng sắp ngất rồi.

- Bị làm sao?

Hỏi vậy nhưng chưa kịp đợi người ta trả lời, cậu đã chạy nhảy bước xuống cầu thang, băng ra đường chạy ra đầu ngõ gọi ngay một chiếc taxi đang đậu gần nhất. Vừa lúc cậu thanh niên phòng kế bên bế Lục Bình đi xuống, đặt vào trong xe. Lục Bình mặt tái xám, mồ hôi rịn thấm ướt cả người, miệng không rên nổi thành tiếng, tay bấm vào bắp tay cậu, người đổ trên người cậu, tay còn lại ôm bụng dưới, thở ngắt quãng. Cậu muốn nói gì đó, lại không biết nói gì. Anh tài xế có vẻ đã quen với tình huống như thế này, bấm số gọi bệnh viện gần nhất, xe chạy vào một cổng riêng, bác sĩ đã chuẩn bị sẵn cáng, đưa Lục Bình vào thẳng khu cấp cứu. Cậu ở bên ngoài đi đi lại lại, đắn đo không biết có nên gọi cho Huy, mà gọi nó thì liệu giải quyết được gì?

Phòng cấp cứu mở ra, một y tá bước ra tìm người nhà để ký một số giấy tờ cho sản phụ.

- Sản phụ? Chị nói cô ấy...

- Cậu không biết người yêu cậu mang thai à? Cũng còn may là chưa làm sao đấy, ký nhanh để tôi còn vào trong.

Tay cậu ký, nhưng đầu vẫn còn chưa tiêu hoá được thông tin vừa nghe, thằng Huy sao có thể, trong hoàn cảnh như thế này, cậu tự lẩm nhẩm một mình "Thằng điên này..."

Cậu bấm máy gọi cho Huy, nó mãi không nghe máy, định gửi tin nhắn cho nó nhưng vừa lúc ấy băng ca được đẩy ra ngoài, Lục Bình đang ngủ thiêm thiếp, y tá vừa nãy ra hiệu bảo cậu đi theo.

Khi Lục Bình được chuyển vào phòng, cậu được y tá đưa giấy xuống quầy đóng tiền, dặn rằng Lục Bình sẽ ngủ thêm một vài tiếng nữa, cả mẹ và con đều ổn cả và "Thai đôi đấy! Mà cô cậu chắc còn đi học hả? Suy nghĩ cho kỹ, bỏ một lần hai mạng là mang tội nghe hơm! Haizz, làm gì cũng phải nghĩ đến hậu quả chứ, thời đại nào rồi!". Cậu chỉ biết lí nhí cảm ơn. Khi mọi người đã ra ngoài hết, cậu nhìn Lục Bình một lúc rồi đi xuống tầng trệt đóng viện phí, đầu óc vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự việc vượt xa sức tưởng tượng của cậu. Rồi cuối cùng cậu có liên quan gì đến hai đứa trẻ và mẹ của chúng? Tại sao lại là cậu? Thằng Huy, nó lẽ ra không nên... nghĩ đến lại thấy chẳng đâu vào đâu.

Lục Bình tỉnh lại, mất một lúc mới ổn định thần trí, đưa tay lên sờ vào bụng mình, lắp bắp:

- Mình... mình... Sao báo cho anh Huy rồi hả?

- Chưa. Tớ gọi nhưng nó không nghe máy, giờ này chắc đang ngủ.

- Sao đừng có nói cho ảnh, ảnh sẽ bỏ hết về đây đó! Để từ từ ảnh ổn định bên đó rồi hẵng nói.

- Mà sao các cậu... có phải trẻ con nữa đâu?... Tớ xin lỗi...

Cậu nói nửa chừng đã thấy nước mắt Lục Bình rơi từng hàng xuống, rút vội khăn giấy đầu giường lúng túng đưa cho cô.

- Giờ cậu tính sao? Bác sĩ nói cậu mang thai mà lao lực quá độ. Cậu giấu nó, giấu luôn cả tớ, suýt nữa thì...

- Mình không có biết, thật đấy. Dạo này mình vừa làm vừa học nên không có để ý. Mình mà biết thì mình... mình...

- Cậu làm sao? Đừng có nói cậu định bỏ...

- Bỏ sao được mà bỏ, là con của mình và anh Huy, mình làm sao mà bỏ được.

- Thôi, cậu ngủ đi. Chuyện gì cũng để khoẻ lại rồi tính. Đừng suy nghĩ nữa, cần gì cứ bảo tớ. Còn thằng Huy... dù sao chuyện này cũng là của hai người các cậu, tớ để cậu tự nói có lẽ hay hơn.

Lục Bình gật gật đầu, sau đó nhìn sang hướng khác, tay để lên bụng. Cậu không đoán được cô ấy đang nghĩ gì, đang vui hay buồn, đang hân hoan hay lo lắng, còn cậu, cậu chỉ thấy con đường phía trước sao mà mù mịt, thằng Huy về thì dang dở hết, không về thì lấy ai lo? Lần thứ hai trong cuộc đời, cậu thấy yêu đương quả nhiên chẳng có gì vui hết, yêu đương toàn đưa con người ta vào ngõ cụt.

Sáng hôm sau cậu đang ngủ chập chờn trên ghế xếp trong phòng bệnh thì thằng Huy gọi, cậu len lén ra ngoài rồi mới nghe, chần chừ một lúc mới nói:

- À tao chỉ muốn hỏi mày... ừ hỏi kinh nghiệm của mày... Tao... hmmm tao mới quen bạn gái... cũng muốn... muốn chuyện đó... rồi tao phải dùng bao đúng không? Ngay lần đầu mà dùng luôn liệu có ổn không?

- Ủa mới chui từ bụng mẹ ra hôm qua hả cha nội? Lớn chừng này rồi còn hỏi câu ngớ ngẩn zi cha? Lần đầu hay lần nào mà tụi mày không muốn làm cha mẹ trẻ con thì phải dùng chớ, có bầu ra đó rồi tính bỏ học đi làm mua bỉm cho con ha gì?

- Mày có... bao giờ... quên chưa?

- Điên à? Tao đâu có bị low IQ đến vậy? Ý mày là sao? Hay là mày... lỡ quên? Eh lâu chưa, đi mua thuốc tránh thai khẩn cho bạn gái uống đi, may ra còn kịp.

- Không... ờ... mua thuốc hả? Có tác dụng không?

- Mày đúng là... haizzz nhẽ ra ông đây nên dạy thằng ngu ngơ như mày từ sớm, không thì ông đây lại lên chức chú trẻ cũng nên.

Cậu nghe giọng thằng Huy cười khà khà bên kia, trong lòng càng rối như tơ vò. Lục Bình không cho cậu nói, mà cậu cũng chẳng có cách nào để hỏi, chỉ lắp bắp không đầu không cuối:

- Không... mày với... à mà thôi...

- Mày nay sao zợ? Yêu vào bị dở hơi hả ba? Khuyên mày nên tỉnh táo. Chuyện gì chứ chuyện này lúc nào cũng phòng hộ đầy đủ, đừng làm người yêu khổ, hiểu hông? Còn nếu mà lỡ quên thì ra tiệm thuốc tây, mua thuốc tránh thai khẩn cấp cho người yêu uống liền, hiểu chưa, ông ngơ?

- Ừ rồi! Giờ tao có chút việc phải đi đã, gọi mày sau.

Cậu ngắt cuộc gọi, lại càng hoang mang hơn. Thằng Huy nói như đinh đóng cột như thế, mà cậu cũng tin Lục Bình sẽ không làm gì dại dột chỉ để có tiền. Vò đầu bứt tai một lúc rồi cũng đi vào phòng. Lục Bình đã thức, nhìn cậu cười:

- Sao đi về nghỉ đi, mình không sao đâu. Chiều đi học về rồi vào cũng được, hoặc ngày mai. Mình nghĩ chắc mình cũng sớm được về nhà thôi.

- Tớ đợi bác sĩ đến khám cho cậu xem thế nào đã. Tớ con trai sức dài vai rộng, cậu không cần lo cho tớ. Tranh thủ nghỉ đi!

Mấy hôm sau, Lục Bình được xuất viện về lại phòng trọ. Bác sĩ nói thai chưa được ổn định, phải nằm trên giường, tránh vận động vài tuần. Một tháng sau quay lại kiểm tra.

Bất đắc dĩ cậu phải chăm sóc, cả cậu và Lục Bình đều ngại, nhưng chỉ cần Lục Bình tự mình đi lại nhiều một chút thì bụng lại chớm đau. Khu trọ bắt đầu có lời bàn tán ra vào, có người chỉ dám xì xầm sau lưng, có người bóng gió trước mặt. Nghĩ cũng lạ, lúc Lục Bình phải nhập viện, người ta mặc định tìm cậu, là trách nhiệm của cậu, vậy nhưng bây giờ cậu chăm sóc, người ta lại cho rằng hai người nhất định có quan hệ hơn mức bạn bè thông thường, vậy rồi cậu phải làm thế nào, bỏ mặc hay chăm sóc? Lục Bình vốn hay suy nghĩ, một tháng sau lúc từ phòng khám bệnh viện bước ra, tươi cười nói với cậu:

- Bác sĩ nói các con của mình ổn rồi, tạ ơn trời đất. Mình tính đi tìm chỗ trọ khác, cuối tháng dọn đi. Mình muốn kiếm chỗ rẻ hơn, xa cũng được, để dành tiền mốt còn sinh con, nuôi con.

- Cậu vẫn chưa nói với thằng Huy?

Lục Bình lắc đầu, nói:

- Bữa nói chuyện với ảnh, thấy ảnh vừa có việc làm thêm, cực dữ lắm, nhìn ảnh mệt mỏi mà mình thấy thương, lại còn đang bù đầu học hành nữa. Ảnh nói ảnh nghĩ tiếng Anh của ảnh tốt lắm, vậy mà giờ nghe thầy giảng cũng không hiểu kịp, ảnh phải cố gắng gấp mấy lần so với học ở nhà, sợ kỳ sau không có nhận được học bổng. Zậy nên là mình tính để từ từ, mà thiệt ra giờ nói cũng đâu có làm được gì hơn?

- Cậu sang chỗ mới, không quen ai, có chuyện gì biết kêu ai?

- Trước lạ sau quen có gì đâu mà lo!

Lục Bình cười hì hì, ánh mắt trong  trẻo bắt đầu đã vướng lo âu, hai tay văn vê vào nhau, nhìn xa xăm xuống con hẻm nhỏ.

- Ừ! - Cậu đáp, môi khẽ cười, nén một tiếng thở dài vào trong.

Tối về vắt tay lên trán nghĩ mãi, nghĩ tới nghĩ lui hàng chục lần, cuối cùng cậu ngồi bật dậy, mở tủ áo nhìn vào đó thật lâu.

Hôm sau cậu xuống phòng Lục Bình, nói:

- Tớ có chỗ cậu ở được, cậu coi báo chị chủ nhà đi. Cần dọn dẹp gì thì bảo tớ. Để tớ lên trường hỏi xem có đứa nào cần chỗ trọ, tớ sẽ giới thiệu thuê lại phòng cậu, vậy đỡ mất tiền cọc.

- Hả? Cậu tìm ở đâu nhanh vậy?

- Ờ... nhà người quen thân của gia đình. Người ta vừa đi... nước ngoài, để đó chưa bán, nhờ tớ thỉnh thoảng qua quét dọn. Hôm qua tớ nói với người ta hoàn cảnh của cậu, bà bác ấy tốt tính lắm, lại hay đi chùa thích giúp người nên bảo tớ là để cậu sang ở, dù gì nhà cũng đang để không, coi như bác ấy tích đức cho con cháu. Nghe đâu con gái bác ấy ở nước ngoài cũng đang mang thai sắp sinh.

- Tiền thuê nhà...

- Cậu không cần lo. Bác ấy nói cậu cứ ở coi như trông nhà hộ, giữ gìn cẩn thận là được. Khi nào nhà bán thì sẽ báo cậu để cậu tìm chỗ khác.

- Sao trên đời có nhiều người tốt vậy nhỉ? - Lục Bình xoa xoa bụng mình rồi nói tiếp - Mẹ con mình hên lắm đó, ngay lúc này lại có người giúp đỡ. Sao nè, Sao giống ông Bụt á!

- Ý cậu là tớ già? Hay cậu là cô Tấm?

Lục Bình cười vang như một cách đáp lại cậu. Phải nói rằng bình thường cậu sẽ không bị cô ấy thu hút, duy chỉ có mỗi lần cô ấy nhìn thẳng vào mắt cậu, và cô ấy cười, cậu bỗng thấy thế giới này bừng sáng đẹp đẽ vô cùng, trong vắt như chính tâm hồn của cô gái Nam Bộ bình dị mang theo sự ấm áp của người Phương Nam, điều mà cậu chưa từng nhìn thấy ở Oải Hương trước đây.

Một tuần sau, cậu đã tìm được người thuê lại phòng của Lục Bình, báo cho cô chủ nhà trọ, người mới dọn vào, người cũ dọn đi. Nơi cậu đưa Lục Bình đến là căn hộ một phòng ngủ trong một chung cư cao cấp gần trường cậu, cũng cách trường cô ấy không xa, đi lại đều thuận lợi. Lục Bình mắt mở to, miệng mở to gấp mấy lần mắt, hoài nghi hỏi:

- Nè, chỗ này cho mình ở miễn phí thiệt hả? Sao có nhầm chỗ hông? Làm sao mình dám ở chứ? Mà chỗ này còn mới như vậy...có người từng ở thật à?

- À vì bác chủ nhà muốn bán nên trước khi đi có nhờ bố tớ thuê người sửa sang lại. Hôm bố tớ ở Hà Nội vào là để nghiệm thu, sau đó đưa chìa khoá bảo tớ trông hộ. Cứ vài ba hôm tớ lại chạy sang đây lau dọn nên trông sạch sẽ vậy thôi. Cậu yên tâm, chủ nhà đã nói cậu cứ ở, bác ấy giàu lắm, thích giúp người, cậu đừng nghĩ ngợi tiền bạc, bác ấy mắng đấy.

Cậu đã chuẩn bị trước những câu này cả tuần nay, chỉ sợ Lục Bình sẽ không tin. Khi Lục Bình thích thú đi vòng quanh căn nhà, cậu mới quay ra sau thở phào nhẹ nhõm. Vậy coi như tạm ổn. Cậu đưa Lục Bình đi mua thêm một số đồ dùng, tiện thể mua sữa và các loại đồ ăn cho bà bầu, về đến nhà trời đã sẩm tối. Lục Bình năn nỉ mãi cuối cùng cậu cũng ở lại ăn một bữa cơm. Hương vị món ăn cô ấy nấu rất đậm chất miền Nam, hay như thằng Huy nói là đặc trưng miền Tây, cũng kha khá lâu rồi cậu chưa nếm lại. Cảm giác trong lòng cậu rất lạ... có một thứ tình cảm rất "gia đình". Cậu bỗng nhớ mang máng ngày đó gia đình cậu ba người hình như đã từng như thế, ngày bố ruột cậu chưa bỏ đi, mẹ cậu hay nấu những bữa cơm vội nhưng lúc nào cũng nóng hổi thơm phức, những ngày hạnh phúc như vậy cuối cùng trở thành một ký ức mờ nhạt đến nỗi cậu không thể phân biệt được là thật hay chỉ là những giấc mơ của chính bản thân mình.

Lục Bình mãi vẫn chưa nói với thằng Huy về chuyện mang thai, và thái độ của thằng Huy trong cuộc gọi trước với cậu khiến cậu đắn đo mãi, liệu có khúc mắc gì mà một người ngoài cuộc như cậu không thể biết, phàm không biết thì không nên tự mình quyết định chuyện gì. Lục Bình khoẻ hơn, bắt đầu quay lại trường, tiếp tục công việc làm thêm, chi tiêu rất dè xẻn. Cô ấy không muốn gia đình hai bên biết chuyện, mà bụng thì trước sau cũng sẽ to lên, chẳng thể giấu mãi, càng không thể khất lần khất lữa không về nhà, không gặp cha mẹ. Hai đứa bứt đầu bứt tóc rồi cũng nghĩ ra cách đối phó. Hôm cha mẹ cô ấy lên, khóc lóc mừng mừng tủi tủi tiễn Lục Bình ra sân bay đi Nhật du học, dặn dò ty tỷ thứ rồi quệt nước mắt bắt xe về quê. Điều mà hai vị ấy không biết chính là khi họ vừa bước ra khỏi sân ga quốc tế, cô ấy len lén bước ra, đeo khẩu trang rồi bắt một chiếc taxi về nhà. Chẳng có du học, không có nước Nhật nào cả, chỉ là tìm một lý do cho sự biến mất của mình vài năm mà thôi. Một cô gái mới 19 tuổi, sắp làm mẹ của hai đứa bé - một mình, nghĩ thôi cũng đã thấy xót xa. Vậy nhưng cô ấy lại không thế, cô ấy dường như đang đón nhận nó như một điều kỳ diệu, mỗi ngày qua đi lúc nào cũng cười, mỗi lần cậu đến đều huyên thuyên kể những chuyện ngày bé trông Huy như thế nào, ngốc nghếch ra sao, lại tính tính toán toán xem nên để dành mỗi tháng bao nhiêu để có đủ tiền nuôi con trong những tháng ở cữ, tìm tòi những công việc có thể làm ở nhà sau này. Chính vì cô ấy luôn lạc quan như thế, cậu cũng dần quên đi những gánh nặng trước mắt rồi sẽ phải đối diện như thế nào.

Lục Bình chuyển đi rồi, lời bàn tán trong khu trọ cũng dần nhạt đi, cậu quay lại với cuộc sống thường nhật. Mỗi cuối tuần lại tranh thủ ghé sang đi cùng Lục Bình mua thức ăn trong tuần, mỗi tháng đến hẹn sẽ cùng cô đi thăm khám. Mỗi chủ nhật sẽ nghe ngồi một góc nghe Ánh nói những chuyện trẻ con đâu đẩu đầu đâu. Có lần nó nói với cậu:

- Vào đại học, em thi nhạc viện ở Sài Gòn nhé?

- Hà Nội cũng có cơ mà? - cậu vừa làm bài vừa hỏi lại, thực ra cũng chẳng để tâm nhiều.

- Anh không biết thật?

- Biết chuyện gì?

- Hứm, anh đúng là... rất chán.

- Con bé này, mà mẹ em còn lâu mới cho em đi xa thế, lại chả vào tận nơi lôi về. Thôi đi, để cho thế giới yên ổn, em ngoan ngoãn ở Hà Nội, muốn học gì thì học.

- Thế sao anh lại vào được? Mẹ anh cũng đâu có vui?

- Anh khác. Anh có lý do của anh.

- Em cũng có lý do của em.

- ... Lại mê ca sĩ nào chứ gì? Đúng là gà bông mới lớn.

- ... Khi nào anh về?

- Hmm chắc sắp tới anh không về được, anh... bận.

Cậu chắc chắn không thể về, lúc ấy Lục Bình sắp sinh, nếu thằng Huy không về, cậu tất nhiên không thể cứ thế mà để cô ấy vượt cạn một mình. Cho dù biết trước cậu sẽ trả lời như thế, không lần nào Ánh không hỏi, nó làm như thể chỉ cần hỏi nhiều lần thì câu trả lời ấy nhất định sẽ có lúc thay đổi.

Một đêm cậu đang ngủ thì nhận được điện thoại, đầu đây bên kia là tiếng Lục Bình ngắt quãng:

- Sao ơi, mình... mình không ổn rồi.

Cậu hoảng hốt bật dậy chạy xe trong đêm, tới nơi đã thấy Lục Bình vật vã trên sàn, mặt tái xanh.

Một lần nữa thai có hiện tượng bóc tách, bác sĩ gọi cậu đến nói rất nhiều thứ mà cậu chẳng thể hiểu hết được, nôm na là cô ấy phải nằm viện một thời gian, hạn chế di chuyển, không được làm việc. Hôm đưa Lục Bình từ bệnh viện về nhà, tính tới tình lui vẫn không thể để cô ấy ở một mình, cậu đành bảo:

- Tớ dọn sang ở phòng khách, cậu thấy sao?

Lục Bình không trả lời, tay văn vê mép áo.

- Hay tớ thuê giúp việc cho cậu? - Sao đề nghị - Dù gì cậu cũng không thể làm việc nhà, càng không thể ở một mình. Cậu nên nghĩ cho con cậu, đây là lần thứ hai rồi, không chủ quan được.

- Thuê giúp việc rất nhiều tiền. - Lục Bình thở dài.

- Tớ lo được, chuyện ấy cậu không phải nghĩ.

- Lại là tiền ông cố nội cậu trúng số à? Mình biết cậu tốt với bọn mình, nhưng mà... lúc Huy đi cậu đã đưa cho anh ấy một số tiền lớn, mỗi tháng đều còn gửi tiền về cho ba mẹ anh Huy, còn phải chăm sóc cho mình, mình luôn cảm thấy nợ cậu.

- Tất nhiên là các cậu nợ tớ rồi. Cậu yên tâm, sau này tớ sẽ lấy đủ từ bố của 2 đứa nhóc này, cả vốn lẫn lãi, không thiếu một đồng. Nghe tớ đi, sức khoẻ của cậu và hai đứa bé trong bụng cậu mới là quan trọng nhất. Mai tớ sẽ đến mấy trung tâm tìm giúp việc.

- Hay là... cậu dọn đến đây vậy, dù gì cũng tiết kiệm được thêm một khoản tiền nhà, lại không phải thuê giúp việc.

Sao nhìn Lục Bình, phì cười:

- Ừ, cậu đúng lợn đất. Tính ít thôi, để cho bọn trẻ trong bụng cậu còn mọc tóc.

Sao mua một chiếc nệm đơn ngày dựng vào tường sau sofa, đêm lại đặt giữa phòng khách làm chỗ ngủ. Đi học về cậu lại giành làm hết việc nhà, chỉ mỗi nấu nướng là không thể khiến người ta nuốt nổi nên chỉ đành quanh quẩn làm chân sai việc.

Thi xong học kỳ ấy Lục Bình xin bảo lưu, lên mạng học cách nấu nướng, làm bánh và các đồ ăn vặt. Ban đầu chỉ để ăn cho vui, biếu cho hàng xóm, rồi được người ta đặt hàng, thành ra bán lanh quanh trong chung cư cũng kiếm được đồng ra đồng vào mà cũng bớt buồn chán. Sao tìm được công việc mới ở quán cà phê mới mở, chủ quán cũng chính là chủ tiệm piano mà thi thoảng đi ngang cậu vẫn ghé chơi một bản tuỳ hứng. Ở quán cậu vừa chạy bàn, vừa kiêm luôn chơi piano mỗi khi có khách yêu cầu, nhất là trong những lần có sinh nhật, tỏ tình hay cầu hôn. Không ngờ mấy năm học nhạc của cậu tưởng chỉ để giải trí, thì ra cũng có lúc dùng chút ngón nghề amateur này mà kiếm ra tiền.

Điều bất tiện duy nhất khi sống chung ấy là khi video call với người nhà, cả hai đều phải ra hiệu để người kia đừng xuất hiện, nhất cử nhất động đều tránh xa khung hình. Vậy nhưng có hôm cậu đang "dạy học từ xa" cho Ánh, lại nghe tiếng động của đồ đạc rơi vỡ ở phòng trong vọng ra, vội quăng máy ba chân bốn cẳng chạy vào trong, vừa đi vừa hỏi vọng vào xem có chuyện gì. Khi chợt nhớ ra, cuộc gọi đã ngắt.

Chẳng hiểu từ lúc nào mà cậu bắt đầu nói dối Huy rằng cậu đã chuyển khỏi khu trọ và không gặp Lục Bình, Lục Bình cũng nói cùng một nội dung như vậy. Một bữa ngồi ăn cơm, Lục Bình nói:

- Anh Huy bảo dạo này mình trông giống Doraemon, ngang dọc bằng nhau rồi. Cậu nói xem sinh xong liệu mình có xuống cân được không?

- Cậu tưởng chăm sóc hai đứa con nít dễ làm à? Khéo cậu sẽ gầy hẳn nửa tạ chứ chả đùa.

- Điêu mồm vừa thôi!

- Hhahaha, cậu nhại tớ? Mà tớ bảo, cậu xem hay là bảo với Huy sắp xếp về đi, đằng nào cậu cũng sắp sinh rồi.

Lục Bình thở dài, tay đặt lên bụng xoa xoa:

- Hôm trước mình cũng định sẽ nói, nhưng chưa kịp mở miệng thì ảnh bảo ảnh vừa được giáo sư cho tham gia nhóm nghiên cứu, lại tìm được việc làm thêm khác lương khá lắm, đổi lại chẳng còn thời gian làm gì, đến ngủ cũng ít đi. Ảnh nói chắc còn lâu mới về được. Thế là mình không nói nữa.

- Cậu dở hơi à? Có chuyện gì quan trọng hơn chuyện cậu sinh nở? Cũng là con của nó cơ mà...

- Cậu không hiểu đâu, ảnh nói hào hứng lắm, mình không có nỡ. Thôi để từ từ hẵng hay.

- Cậu không dám nói hay là để mình?

- Đừng, chuyện của bọn mình, mình sẽ tính. Cậu đừng có nói, cậu nói là mình sẽ giận cậu.

Cậu thở dài "hẵng hay là tới bao giờ thì hay?" Nghĩ vậy nhưng cậu biết Lục Bình là người cất giấu rất nhiều suy nghĩ, lại luôn nghĩ cách chu toàn nhất cho thằng Huy. Con gái yêu có phải lúc nào cũng dốc lòng dốc sức như vậy?

Cậu bỏ dở tiết học chạy về nhà, Lục Bình chuyển dạ mồ hôi tuôn ra như tắm, cố cắn răng không kêu, bàn tay bấu một bên bắp tay cậu đến bầm tím, đến lúc không chịu nổi nữa mới thều thào:

- Sao ơi, mình đau lắm, đau lắm...

Cậu còn nhớ khi hộ lý hỏi cậu có muốn đăng ký gói người nhà không, cậu đã định lắc đầu, chị hộ lý nói thêm:

- Cổ sinh đôi, đau lắm đó. Có em ở bên cạnh sẽ đỡ hơn nhiều.

Định sẽ mở miệng nói "Em không phải..." nhưng cuối cùng cậu cũng đánh dấu vào ô đăng ký "Gói gia đình". Ký ức ấy có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ quên được, khi Lục Bình siết chặt bàn tay cậu, khi nghe tiếng em bé khóc vang cả phòng sinh, khi một em bé được da kề da với mẹ, em bé còn lại kề da với bố, bởi vì bác sĩ mặc định cậu là bố, thế là cậu tự nhiên thành bố, một ông bố chẳng hiểu vì sao mình làm bố khi mới 19, 20 tuổi.

Làm bố cũng rất mệt, nghe tiếng con khóc sẽ tự giác bừng tỉnh, luống cuống không biết nên thay tã như thế nào, pha sữa ra sao, vụng về bế em bé chỉ nhỏ bằng bắp tay, sáng đi phơi nắng, trưa đi đến phòng tắm, chiều đi tiêm ngừa. Loay hoay vụng về khiến cho Lục Bình vừa cảm động lại vừa buồn cười. Đêm ngày thứ hai ở bệnh viện, Lục Bình nói:

- Đặt tên con là Ngân và Hà được hông? Bởi vì hai đứa tụi con được sinh ra khoẻ mạnh như này là nhớ bố Sao mà, phải không bố Sao?

Cậu nhìn vào hai chiếc nôi nằm cạnh nhau, hai đứa bé gái được quấn tròn trong hai tấm chăn hồng đang say ngủ, tự dưng lại hỏi một câu không liên quan gì:

- Tên cậu có phải là một loại rau mà bọn mình hay ăn lẩu không?

- Không - Lục Bình bật cười - Ba mẹ mình hồi đó thích xem Tân dòng sông ly biệt, ba mình thích Lục Như Bình, mẹ mình lại thích Lục Y Bình, mãi không quyết định được tên mình là Như Bình hay Y Bình, nên cuối cùng gọi mình là Lục Bình, chứ không liên quan gì đến Lục Bình trên sông hết.

Lục Bình nói đoạn lại về giường ngồi, giọng thì thầm:

- Khi nào ra viện về nhà, mình sẽ nói với anh Huy, chắc ảnh sẽ sốc dữ lắm. Sao nghĩ coi ảnh sẽ mừng hay sẽ chạy mất dép?

- Nó mà dám chạy thì tớ sẽ phóng dép vào đầu nó, cậu không phải lo.

- Nhớ đấy! Cậu phải phóng hẳn dao cho mình.

Ấy vậy mà Lục Bình còn chưa kịp nói gì, thằng Huy đã gọi điện nói vỏn vẹn vài câu, đại khái là nó đã có bạn gái mới, bạn gái rất giàu có nên có thể lo cho gia đình nó, xin lỗi Lục Bình, bảo rằng sau này không cần Lục Bình và cậu chăm sóc gia đình nó nữa. Món tiền trước đây nó sẽ tìm cách trả lại. Cậu nghe kể mà chết sững cũng chẳng thể nào tin đó là thật, nhưng thằng ấy đến cơ hội cho cậu phóng dao cũng không, nó đổi số điện thoại, xoá Facebook, xoá toàn bộ dấu tích cũ để rũ sạch quan hệ với Lục Bình mà vô tình cậu cũng nằm trong số đó. Cậu đã định về quê tìm ba mẹ của Huy nhưng Lục Bình cản lại, nước mắt ngắn dài, nói:

- Cậu để cho mình chút tự trọng cuối cùng, mình không muốn dùng con cái để ràng buộc người không cần mình nữa. Con mình, mình nuôi.

Tên cô ấy không mang ý nghĩa của Lục Bình trôi nổi trên sông nước, tên cô ấy chính là của hai tiểu thư nhà họ Lục, tại sao lại cũng vẫn khổ như thế? Sau này có lúc Lục Bình nói với cậu "Y Bình từ bé lớn lên trong nghèo khổ, còn Như Bình vào lễ đính hôn mà chú rể còn bỏ chạy theo người khác, cậu xem có phải mình cũng rất giống không?".

- Cũng đâu phải con của mình cậu, các con gọi tớ là bố kia mà, tên cũng lấy từ tên tớ, sao cậu lại giành nuôi một mình? Tớ không cho phép.

Ngày ấy làm giấy khai sinh, cậu đứng tên làm bố hai đứa trẻ, lấy họ của chính cậu là Lý Ngọc Ngân và Lý Ngọc Hà. Số phận từ đó mà gắn vào nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro