Chương 5: Chia cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

******Tản mạn*****

Nhiều năm sau đó, khi Sao đã trở thành quản lý cho Bảo, một ca nhạc sĩ có tiếng lúc ấy, người cũng là thầy dạy và viết bài hát cho Ánh.

Khi Bảo chuẩn bị đám cưới với Dương, người mà Bảo đã ở bên cạnh suốt mười mấy năm kể từ khi hai người gặp nhau lúc mới mười lăm tuổi, căn chung cư của Bảo liền cho Sao thuê lại bởi vì cậu ấy sẽ chuyển về nhà vợ ở rể theo yêu cầu của chính cô dâu. Câu chuyện của Bảo và Dương là một câu chuyện dài khác mà có kể xuyên đêm chắc cũng chưa thể xong, chỉ có thể khái quát trong mấy chữ "gian nan không kể xiết".

Hôm ấy Bảo quay về chung cư dọn dẹp, lấy những món đồ còn sót lại hôm trước, tiện thể đợi Sao chuyển đồ đến. Bảo không nỡ bán căn hộ này, cũng nhiều người hỏi thuê nhưng cậu vẫn lừng khừng mãi không đồng ý cho đến khi Sao bảo cậu muốn thuê lại, chỗ này rất gần với văn phòng công ty, lại cũng là nơi cậu ít nhiều quen thuộc. Bảo chỉ dọn đi những đồ dùng cá nhân, còn nội thất đều để nguyên tại căn hộ. Sao dọn đến, cũng chỉ có một chiếc vali lớn, một chiếc đàn piano điện tử, và chiếc balo cậu vẫn hay dùng, toàn bộ tài sản của thanh niên ưu tú cũng chỉ có ngần ấy.

Sao bắt đầu sắp xếp "tài sản" vào tủ, lên kệ, đặt sách lên giá, cẩn thận đặt chiếc piano lên giá, đúng ngay góc mà trước kia thuộc về chiếc piano của Bảo.

- Này, anh không về đi, đứng đấy mà soi xét cái gì? Cứ như mẹ chồng.

- Để chắc chắn cậu không làm xước sẹo gì căn hộ của tôi.

- Biến đi, chỗ này tôi thuê rồi thì là của tôi. Về mà lo cho đám cưới của ông đi, nhà bao việc.

Sao vừa nói, vừa lấy mấy bức ảnh ra, đặt lên kệ cạnh giường, duy có một tấm cậu tỉ mẩn lau chùi rất kỹ rồi đặt lên bàn làm việc, dừng mắt ở đó một lúc mới đi làm việc khác. Bảo tò mò đi đến cúi người xuống nhìn, đoạn ngước mặt lên hỏi:

- Đứa bé gái này... Ánh à? Còn đứa con trai này... là ai thế? Không phải tay Phong, cũng chẳng phải cậu.

Sao dừng tay, im lặng một lúc, môi khẽ nhếch lên, quay sang Bảo, nói:

- Trông không giống tôi thật à?

Bảo nhíu mày, nhìn lại thêm một lần nữa, lại ngước lên nhìn Sao:

- Đùa, cậu có dậy thì thành công cỡ nào thì cũng không thể biến luôn thành người khác thế này?

Sao khẽ thở dài, bất giác nhìn vào tấm gương soi ẩn bên trong tủ áo, hình dáng phản chiếu kia là cậu, cũng không phải cậu, nhưng lại chính là cậu.

**********Quay trở lại với thanh niên lần đầu làm bố trẻ con*********

Dạo ấy vừa thức trông con, vừa đi làm, nên mỗi lần lên giảng đường cậu đều vật vờ buồn ngủ, tụi bạn còn trêu xem có bị nghiện thuốc hay bị cô gái nào bỏ bùa. Việc dạy phụ đạo cho Ánh cũng không thường xuyên được như trước, cậu lấy lý do là bận đi làm, thực ra là vì trong nhà lúc nào cũng có tiếng trẻ con khóc, giấu kiểu gì cũng khó. Vậy nên những lần dạy con bé, Sao đều đến quán cà phê ở góc đường, quán thường bán cho người ta mua cầm đi, chỉ đặt một vài bàn ở trước cái sân bé xíu. Ánh có lúc thắc mắc nhưng cậu cũng lấp liếm cho qua. Lâu dần rồi nó cũng không hỏi nữa. Sắp thi nên nó cũng học hành nghiêm chỉnh hơn. Mỗi ngày đều thức học đến khuya, trước khi đi ngủ luôn nhắn tin cho cậu, lâu dần trở thành thói quen, trước khi đi ngủ lúc nào cậu cũng xem tin nhắn. 

Nuôi trẻ con không dễ, nuôi hai đứa trẻ con cùng lúc là chuyện khó, mà hai người nuôi cũng chỉ là "trẻ con mới lớn", sự khó ấy nhân lên bội phần. Mỗi lần đến hẹn chích ngừa, cậu và Lục Bình mỗi người bồng một đứa, trông cứ như anh chị đưa em đi tiêm, mấy lần đầu cứ lóng nga lóng ngóng. Thi thoảng nghe được có ai đó cảm thán "Bố mẹ trẻ thế!" cũng thấy buồn cười.

Ngày Huy mới cắt đứt liên lạc, cậu hay bắt gặp Lục Bình mắt hoe đỏ. Có hôm cô ấy ngồi cho con bú trong phòng, tiếng thút thít vọng ra phòng khách. Cậu không hiểu nổi Huy, cậu càng không muốn tin nó là loại tham phú phụ bần, rõ ràng trước đây trong số những cô gái thích nó giàu có đâu có thiếu, vừa xinh vừa có tiền cũng đủ để nó lựa chọn, nếu muốn thì lúc đó nó cũng có thể chia tay Lục Bình, tại sao phải chờ đến lúc này? Mà rồi thì cũng không ai buồn mãi được, Lục Bình đã thôi không khóc nữa, lại vừa chăm sóc con, vừa làm đồ ăn vặt bán trong chung cứ như trước. Hàng xóm cũng may có nhiều người tốt bụng, hôm mang cho hai đứa trẻ món này, hôm sau lại mời món nọ, thi thoảng rảnh rỗi lại sang chơi với em bé, đặt đồ cũng tự đến nơi lấy về.

Cuộc sống có lẽ trừ những lúc con ốm khóc cả đêm, đứa này lây sang đứa kia, thì rất vui vẻ. Cậu như được lập trình sẵn, trừ những lúc đi học và đi làm thì đều ở nhà, mọi hẹn hò tụ tập bạn bè đều không tham gia, hoàn toàn trở thành người đàn ông của gia đình. Quan hệ giữa cậu và Lục Bình cũng không còn xa cách, nhưng là quan hệ gì, không ai nói rõ được. Những ngày tháng thăng trầm như vậy mà nói cũng đã vô hình mà tạo cho người ta những thói quen rồi từ bao giờ mặc định trong khái niệm của cậu rằng nơi ấy, nơi có hai đứa trẻ gọi cậu là bố, ấy chính là "nhà".

Đợt ấy Lục Bình nói với Sao:

- Mẹ con mình ổn, kỳ nghỉ tới hay cậu về thăm nhà ít bữa đi, người nhà cậu chắc cũng trông dữ lắm.

- Ừ, đến đó rồi tính.

- Em gái cậu sắp thi rồi đúng hông?

- Ừ, đâu chừng một tuần nữa.

- Em cậu chắc nhớ cậu lắm hả?

- Ừm. Con bé ấy lắm lời, cứng đầu, hơi cổ quái, nhưng đáng yêu. Khi nào cậu gặp sẽ biết.

Thực ra Lục Bình không phải chờ lâu, bởi vì một ngày nọ Ánh hăm hở đứng trước cửa, miệng cười hở ra hai hàm răng đều tăm tắp. Cửa vừa mở, cô gái nhỏ đã hồ hởi nói lớn:

- Tada, ngạc nhiên chưa?... Ơ... đây là nhà anh Sao đúng không ạ?

- Em là... Ánh?

Cô gái tay bồng một đứa trẻ, gương mặt hiền lành, tóc búi lên cao hơi rối, nhìn Ánh cười, đôi mắt mở to như nhận ra người quen.

- Chị là... ai ạ?

- Ai đấy Bình ơi?

Tiếng Sao từ trong nhà vọng ra.

Khi ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt của Ánh, bối rối xen lẫn ngạc nhiên, chỉ có Lục Bình nhanh chóng bình tĩnh, nói:

- Em... em đừng hiểu lầm. Em vào nhà đi, vào nhà đã cho đỡ nóng.

Ánh vẫn chỉ lăm lăm nhìn Sao, cậu nhỏ giọng:

- Vào đi!

Căn chung cư nhỏ cho một người là nơi ở của bốn người. Một tấm nệm giữa phòng khách có một đứa trẻ đang ngủ ngon lành, bếp đầy những đồ dùng trẻ con. Lục Bình đặt đứa bé trên tay vào cũi trong phòng, nhanh chóng bế đứa đang ngủ vào phòng rồi đóng cửa lại.

Sao thu dọn chăn gối trên nệm, vỗ vỗ bảo Ánh:

- Em ngồi tạm đây đi. Trước cũng có sofa nhưng anh thấy choán chỗ nên bán rồi.

- Ai vậy? Anh sống chung với người ta có cả con? Anh...

Mắt Ánh đỏ lên ươn ướt. Sao bình tĩnh hỏi:

- Sao em lại ở đây?

- Anh trả lời đi, đừng bẻ sang chuyện khác.

- Đúng là sống chung, nhưng không phải như em nghĩ. Là... bất đắc dĩ thôi. Chị ấy là bạn anh, mang thai ngoài ý muốn, anh chỉ giúp đỡ thôi.

- Anh giúp đỡ đến mức anh đưa cả mẹ cả con về ở chung, anh tốt có quá mức không vậy? Thế bố tụi nhỏ đâu? Quất ngựa truy phong à?

- Ừ, dong thẳng rồi. Bây giờ mẹ con cô ấy không có chỗ nào nương tựa cả.

- Anh... anh yêu chị í à? Yêu nên mới... đưa mẹ con chị í về chỗ anh đúng không?

- Em đừng nói với gia đình, nhất là mẹ anh, kẻo lại rắc rối ra. Thôi, bây giờ muốn đi đâu, ăn gì, anh đưa em đi! Mà... ai đưa em vào đây? Trốn nhà à?

- Không phải ai cũng làm chuyện lén lút như anh. Mẹ đi công tác, em đi theo. Hôm nay mẹ đi họp ở Cần Thơ, khuya mới về, em qua đây tìm anh.

- Sao em biết chỗ này?

- Cậu cho em địa chỉ, à, cậu gửi quà cho anh. Đây, cầm lấy!...

Đang nói chuyện lại có người gõ cửa, cậu đừng dậy ra mở, một cô gái tầm 30 tuổi bưng hộp thức ăn tươi cười:

- Bố Mi Mon đưa cho vợ ăn này, ăn nếp nhiều sữa. À vợ em đâu, chị sang lấy hàng đặt hôm qua.

- Dạ em cảm ơn, chị vào nhà đi ạ, để em gọi Bình.

Chị gái kia vào nhà, vừa nhìn thấy Ánh đang đứng dựa tường ánh mắt có chút biểu tình. Sao vào phòng gọi Lục Bình, sau đó quay lại nắm tay Ánh kéo đi:

- Đi, ra ngoài ăn trưa.

Ngang qua Lục Bình, cậu nói:

- Trưa nay... ờ anh đưa Ánh ra ngoài ăn, em cứ ăn đừng chờ nhé! - nói đoạn quay sang chị hàng xóm nở một nụ cười xã giao - Chị ở chơi, em có việc ra ngoài.

Khi cậu vừa cùng Ánh bước ra hành lang về phía thang máy, chị hàng xóm đã hết nén được tò mò, hỏi:

- Ai đấy?

- Em gái ảnh, mới ở Hà Nội vào!

- À, vậy sao không ở nhà ăn luôn mà anh em còn phải ra ngoài ăn? Trông cũng không giống nhau cho lắm.

- Dạ, ra ngoài nhiều món ngon hơn, cũng ít khi em ấy vào mà. Đồ của chị đây ạ! Em cảm ơn nha, chị cho quà em hoài!

- Cho hai đứa nhỏ, tụi nhỏ trông cưng quá! Thôi vào với con đi, chị về đây!

Cửa đóng, Lục Bình thở phào, nhưng có một điều gì đó có vẻ lấn cấn khó hiểu, đôi mắt đỏ hoe đó của Ánh, tại sao con bé lại khóc? Sự nhạy cảm vốn có của phụ nữ cho cô biết rằng hình như mối quan hệ ấy không bình thường như Sao vẫn nói, hoặc ít ra là từ cô bé kia, có phải chăng là... nhưng cô ấy còn nhỏ như vậy!? À mà nghĩ lại, năm cô mười sáu tuổi, chẳng phải cũng đã yêu Huy rồi sao?

Mười sáu tuổi liệu có đủ lớn để hiểu tình yêu là gì, liệu có đủ sâu sắc để khắc ghi một hình ảnh ai đó một cách sâu đậm? Ánh không biết, Ánh chỉ cảm thấy chỉ trong một giây bước hụt rớt vào hố sâu thăm thẳm. Buổi chiều hôm ấy Sao cũng chẳng giải thích gì thêm, chỉ lái xe chở cô đi chỗ này đến chỗ khác, ăn thứ này thứ nọ, chẳng có nơi nào cô thấy đẹp, cũng không có món gì ngon, không một nơi nào thú vị. Sài gòn trong mắt cô vừa chán ngắt vừa vô vị.

*******

Rất nhiều năm sau đó Ánh vẫn không thích Sài Gòn, cho dù vì công việc, thời gian cô ở Sài Gòn thường xuyên đến nỗi mẹ cô muốn mua cho con gái một căn hộ để thuận tiện hơn, vậy nhưng cô vẫn nhất định không chịu.

Gió đêm nay mát rượi, Ánh đứng một mình trên cầu Ánh Sao, nhìn về phía những toà nhà mới xây nhấp nháy đèn, cũng là nơi cô từng đứng nhiều năm về trước. 

Ánh lại nhìn thấy mình của năm đó, đứng trên cầu để mong gió hong khô nước mắt, nhưng dường như gió chẳng thể giúp gì nhiều. Cô gái nhỏ trong lòng rối bời, không thể nói, cũng không dám nói, vốn đã đơn độc lại thêm bơ vơ. Cậu thiếu niên lớn lên cùng cô, cậu thanh niên cô ngày ngày mong nhớ, mỗi đêm đều ôm thỏ xám trong chăn, ấn vào bụng nó chỉ nghe giọng một ai đó lặp đi lặp lại "Sinh nhật vui vẻ. Mong em lớn thật nhanh". Lời người ta thuận miệng nói, cô lại cho là lời nhắn nhủ. Ngày ấy cô vét hết số tiền tiết kiệm được, mua một chiếc đàn piano nhỏ, rồi tỷ mẩn kẻ dòng khắc nhạc lên đáy đàn, chỉ mong ai đó hiểu được thâm ý mà cô muốn gửi gắm:

"Jimmy please say you'll wait for me

I'll grow up someday you'll see

Savin' all my kisses just for you

Signed with love forever true"

Cô vẫn nghĩ chỉ cần cố gắng học hành thật tốt, thật chăm chỉ, rồi một vài năm có thể thi vào trường đại học ở thành phố miền Nam xa xôi ấy, sau đó sẽ chạy đến đứng trước mặt ai đó, đủ lớn đủ cao để dõng dạc nói với người ấy rằng "Anh xem, em lớn rồi này!". Nhưng hình như anh không chờ được, chẳng có phép màu cổ tích nào khiến cô bé ấy lớn nhanh như thổi, và những tin nhắn mỗi ngày cũng không xoá đi được khoảng cách 1700 cây số, càng không thắng được sự sắp đặt của duyên phận. Lời cuối cùng hôm ấy cậu nói với cô cũng chỉ là "Hứa với anh, đừng nói với ai. Cô ấy và các con cần được sống yên ổn. Anh tin em".

***********

Lòng tin ấy lại không được kiên định.

Một ngày cậu về nhà, Lục Bình và hai đứa trẻ đã dọn đi, để lại bức thư vỏn vẹn vài dòng "Mẹ con mình làm phiền cậu đủ lâu rồi. Mình bây giờ đã tự lập được. Cảm ơn cậu rất nhiều trong thời gian qua đã luôn chăm sóc mẹ con mình. Mong cậu từ nay hãy dành thời gian chăm lo cho bản thân và sống thật tốt. Khi nào mình sẵn sàng, mình sẽ liên lạc với cậu. Đừng tìm mình."

Cậu đứng như trời trồng giữa căn nhà không tiếng người, cảm giác còn chưa tin được những gì đang diễn ra, mà thực ra là vì điều gì, chẳng ai nói cho cậu biết. Cậu cuống cuồng gọi điện cho tất cả bạn bè, không ai biết Lục Bình đang ở đâu, mà làm sao có ai biết được chứ, đã lâu rồi cô ấy hầu như chẳng liên hệ với bạn bè cũ.

Cô ấy đi đâu? Vì sao lại đi? Những ngày qua cô ấy có gì bất thường mà cậu không nhận ra chăng? Hay là thằng Huy đã về? Không phải, nếu thằng Huy về, vậy thì cớ gì mà không thể chào cậu lấy một tiếng. Cậu muốn phát điên với hàng đống câu hỏi không ai trả lời. Cậu không nhớ nổi mình đã chạy xe qua bao nhiêu con đường, ngõ hẻm, góc phố, hàng quán, vào hỏi thăm bao nhiêu khu trọ, khách sạn, tất cả những gì cậu nhận được là những cái lắc đầu ái ngại.

Có thể Lục Bình đã về quê, nghĩ vậy nên cậu vờ vịt gọi điện thoại về hỏi thăm ba mẹ Lục Bình, chẳng có dấu hiệu gì là cô ấy đang ở đó, một cô gái và hai đứa con nhỏ, liệu họ đang ở nơi nào trên thế giới này. Bất lực, Sao thả mình lên tấm nệm đã được thay tấm trải mới sạch sẽ, cảm giác cô đơn lan tỏa đến từng mảnh tế bào. Phải chăng ngày ấy mẹ cậu đi tìm bố cậu cũng thế, cũng ôm một nỗi tuyệt vọng hoang mang mà không thể nói cùng ai?

Cậu cứ thế trong mấy ngày sau đó, tối về ngủ li bì, sáng lại đi rong ruổi đi tìm người trên khắp phố phường Sài Gòn gần chục triệu dân. Cho đến một ngày cậu vừa mở cửa cùng lúc với hàng xóm đối diện, chị hàng xóm có chút giật mình hỏi cậu:

- Em vừa ở đảo về đấy à? Râu tóc kinh thế? Vợ phải chăm lo mẹ chồng nên bỏ bê à?

- Mẹ chồng? Chị bảo là mẹ em á?

- Ơ, mẹ em về Hà Nội rồi à? Mấy hôm trước lúc chị đang ở chơi với hai đứa nhóc thì mẹ em đến với một cô bé nữa, tầm 16 – 17 tuổi gì ấy.

- À... thế mẹ em nói gì ạ?

- Chị cũng về luôn lúc ấy mà. Mấy hôm nay nhà chị cũng đi du lịch, không sang chào bác được, tưởng bác cũng ở chơi lâu lâu, định hôm nay về sang gửi nhà em ít quà.

- Vâng... em cảm ơn chị ạ! Em có việc bận một chút, gặp chị sau.

Cậu mở máy gọi cho mẹ cậu, không ai nghe máy. Không suy nghĩ quá nhiều, cậu chạy thẳng ra sân bay, mua vé chuyến sớm nhất bay ra Hà Nội. Ngày hôm ấy, mặc cho mẹ cậu có nói gì, à mà mẹ cậu còn chẳng có cơ hội để nói, bao nhiêu uất ức dồn nén, bao nhiêu bất lực chất chồng cứ thế mà tuôn ra, những ngôn từ tệ hại nhất, tổn thương nhất cũng không hiểu từ đâu mà vang lên náo động khắp cả căn biệt thự. Lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm có mặt trên đời, cậu gay gắt với mẹ mình. Cũng là lần đầu tiên bố đánh cậu, ông không thể kiềm chế được mà cho cậu một cái tát như trời giáng. Cậu chỉ nhớ khi cậu khoác balo rời đi, có ai đó nắm tay níu cậu lại, nhưng gương mặt vốn luôn ở trong lòng cậu lúc ấy chỉ khiến cậu kinh sợ, nếu không là Ánh thì còn là ai có thể đưa mẹ cậu đến đó, nếu không là Ánh thì sẽ chẳng có tình cảnh này hôm ấy. Tại sao một cô bé thuần khiết như thế lại nuôi dưỡng một thứ nọc độc trong tâm hồn, có phải vẻ mặt tội nghiệp ấy chỉ để có được sự chiều chuộng quan tâm của mọi người, đằng sau đó là những thứ cậu chưa bao giờ nhìn thấy.

Cậu cắt đứt mọi quan hệ với gia đình, vậy nhưng lại không dám rời khỏi căn chung cư ấy, vì biết đâu một ngày nào đó Lục Bình lại quay về. Nhưng rồi ngày qua tháng qua, chẳng có tin tức. Cho đến một hôm một chị hàng xóm vốn trước đây là khách quen của Lục Bình kể với cậu đã nhìn thấy cô ấy ở một chung cư cũ lúc đến thăm một người bà con, nhưng không rõ cô ấy ở căn nào.

Đó là nơi rất cũ kỹ chẳng có mấy người ở. Nghe nói khu ấy đã vào diện giải tỏa, người ta đã dọn đi gần hết, chỉ còn lại những người ở thuê và một số hộ ở lại chờ được đền bù hoặc đổi sang chung cư tái định cư đang sắp hoàn công gần đó. Cậu hỏi thăm lẫn chầu chực nhiều ngày mới nhìn thấy Lục Bình, len lén đi theo cô ấy lên một căn tầng 5 ẩm thấp, nghe tiếng Mi Mon đang thấp, lại nghe tiếng một người phụ nữ có tuổi, một lúc sau thì người này bước ra ngoài, nhìn thấy cậu có hơi dừng mắt một chút, hỏi:

- Cậu tìm ai?

- Dạ, cháu là người quen của Bình.

Bà ấy hơi nhướn mày, rồi gọi vọng vào:

- Bình ơi, có ai kiếm con kìa!

Cậu nghe tiếng Lục Bình đáp:

- Dạ, con ra liền!

- Ai...

Cô ấy ngập ngừng, sau đó nở một nụ cười:

- Cậu vào đi!

Căn phòng cũ kỹ nối liền với căn bếp, một chiếc nệm lớn đặt gần cửa sổ nơi Mi và Mon đang ngồi chơi. Cậu từ từ ngồi xuống bên cạnh, hai đứa trẻ ngước lên nhìn, chớp chớp mắt một lúc rồi tiến lại gần, Mon cầm lấy cánh tay cậu, xòe khuôn miệng nhỏ đã lên mấy cái răng sữa cười. Cậu không đợi được nữa, ôm hai đứa vào lòng, nước mắt cứ thế tự nhiên mà chảy ra. Lục Bình đứng dựa tường, chỉ nhìn rồi không nói gì mà quay vào bếp hâm cháo cho hai đứa trẻ.

Cậu thuyết phục Lục Bình về lại chung cư nơi cậu ở nhưng cô đều từ chối, vì thế nên đành ít hôm lại chạy hơn nửa vòng thành phố đến thăm. Mỗi lần đến đều thấy ái ngại khi ba mẹ con cô phải ở một nơi xập xệ thiếu an toàn thế này. Cô nói:

- Mình cũng đang tìm một chỗ tốt hơn một chút!

- Lại định trốn mình à?

- Không, mình có trốn đâu! Mình... mình muốn tự lập nuôi con! Đây là cuộc đời của mình, mình đã chấp nhận nó một cách vui vẻ, mình không thể cả đời dựa dẫm vào cậu! Hiện tại mình làm đồ ăn vặt bán cũng được lắm, từ từ khi nào con lớn đi trẻ được thì mình sẽ đi học lại. Yên tâm, tìm được chỗ mới mình sẽ báo cậu để chuyển nhà cho mẹ con mình.

- Tìm nhanh một chút, tớ không thích hai công chúa của tớ phải ở chỗ này. Cậu đừng có quên, Mi Mon mang họ tớ, trên giấy tờ là con hợp pháp của tớ.

- Ừ, nhớ. Mình không nhớ thì con cũng nhớ, cậu đến là bọn nó nhận ra bố ngay đấy còn gì.

Ngày ngày tháng tháng, cuối cùng Lục Bình cũng tìm được chỗ mới sạch sẽ hơn một chút, giá cả cũng dễ chịu. Có điều hơn một tháng nữa người đang ở mới dọn đi, chị chủ nhà nghe nói có trẻ con nên muốn sơn sửa lại một chút, thay những đồ dùng cũ, chị hăm hở nói:

- Con nít ở thì phải sạch sẽ, vậy các con mới lớn lên khỏe mạnh được. Tốn chút thời gian, em chịu khó chờ nha!

Cậu còn nhớ đó là một ngày Sài Gòn rất nóng, nóng đến nỗi lò luyện đơn của Thái Thượng Lão Quân rớt xuống thì có lẽ cũng chỉ đến thế này. Cậu hôm nay có hai buổi thi cả sáng và chiều, sáng nay ngủ dậy muộn nên ba chân bốn cẳng chạy đến trường trong tình trạng Sài Gòn kẹt xe muôn lối. Chiều hôm ấy thi xong, vừa vươn vai xoay người, mở điện thoại lên đã có mấy cuộc gọi nhỡ của Lục Bình, chưa kịp gọi lại thì Lục Bình đã gọi lại, giọng nấc lên:

- Sao ơi... cháy... con...con...

Nếu có một nỗi sợ hãi nào đó mà cậu phải đối mặt thì lần ấy chính là lần cậu sợ hãi nhất trong đời, chân tay luống cuống, mồ hôi lạnh túa ra, chạy xuống cầu thang, vừa nhìn thấy thằng bạn cùng lớp chạy xe ngang ra cổng, cậu vội chặn nó lại, rồi hai thằng phóng xe thẳng đến khu chung cư của Lục Bình. Có lẽ đoạn đường ấy là đoạn đường dài nhất mà cậu phải đi, dài đến nỗi cảm thấy thằng bạn chở cậu lúc ấy đang dùng vận tốc của ốc sên mặc cho nó đã trổ hết tài nghệ luồn lách xe giữa dòng người, chỉ còn thiếu mỗi để đèn hú của xe cấp cứu hay cứu hỏa.

Vừa đến nơi cậu đã thấy đám đông tụ tập, Lục Bình đang cố vùng vằng thoát ra nhưng bị những người xung quanh giữ lại. Cậu chạy đến, cô nước mặt giàn dụa, nói năng chẳng còn rõ ràng:

- Cứu con... con... con ở trên đó.

Cậu không nghĩ được nhiều, len qua dòng người, gỡ tay những người cố nắm tay cậu, chạy xuyên vào tòa nhà xuống cấp đang tỏa ra hơi nóng bức người, cởi áo khoác ngoài bịt miệng, chạy thang bộ lên tầng 5, khói bốn phía mù mịt khiến mắt cậu cay xè, đến thở cũng còn thấy khó khăn. Cậu chạy nhanh về phía căn phòng nơi Lục Bình ở, cửa khóa trái. Cậu buộc áo kín mũi, cố gắng phá cửa, cũng còn may là nhờ cánh cửa khóa, thêm tấm bình phòng chắn để ngăn phòng, khói vào trong đa phần bay lên cao thoát ra cửa sổ. Hai đứa trẻ nằm im lìm nhưng vẫn còn thở đều. Cậu chạy ra ban công, rút tấm chăn đang phơi trên dàn còn ẩm, bọc hai con lại rồi chạy ra, không may tấm bình phòng rớt vào người và mặt cậu bỏng rát. Chiếc bếp gas mini tự dưng phát nổ, lửa nhanh chóng liếm lên của ra vào, nhưng cậu chẳng còn tâm trí đâu mà cân nhắc, cứ thế mà lao ra thật nhanh, chạy thật nhanh xuống dưới, mặc cho hơi nóng trên lưng, trên mặt đang thiêu đốt.

Người ta nhìn thấy một người đàn ông ôm một bọc chăn lao ra ngoài từ đám khói lửa mịt mù, rồi từ từ ngã quỵ xuống, tấm vải trên mặt bốc cháy, mảnh lưng áo cũng đã cháy xém đen lẫn vào mùi da thịt. Trước khi trời đất tối sầm đi, cậu chỉ thều thào được mấy chữ:

- Con... con...

Sau đó, sau đó dường như là một giấc ngủ rất dài, rất dài, cậu không rõ liệu mình có còn tồn tại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro