Chương 6: Thanh xuân năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ánh sáng mờ ảo quét ngang mắt cậu, cậu còn chưa hình dung được liệu có phải cậu đã đặt một chân đến cửa thiên đường không? Không phải, thiên đường không thể đau đớn như vậy. Nỗi đau như hàng ngàn mũi kim không ngừng châm vào da, cả lưng cũng đau như xé từng thớ thịt. Mắt, sao mắt không thể mở được, cậu khẽ cử động ngón tay, đây là đâu?

Cậu nghe tiếng khóc, rồi tiếng bố:

- Tỉnh rồi hả con? Bác sĩ, bấm gọi bác sĩ.

Bệnh viện ư? Vậy là cậu chưa chết? Vậy còn hai đứa trẻ, con của cậu, chúng nó thế nào? Môi cậu khẽ mấp máy nhưng không thể phát được thành tiếng. Hình như bố hiểu cậu nói gì, bố cậu nói:

- Con yên tâm đi, mẹ con họ không sao cả. Bọn trẻ đang được chăm sóc ở bên viện Nhi, nhà chúng ta đã lo liệu gửi gắm hết rồi. Chắc ít hôm nữa bố đưa vào thăm con.

Cậu cảm thấy như trút được gánh nặng trong lòng, lại nghe có tiếng bước chân của nhiều người đi đến, được một lúc thì bác sĩ đi ra ngoài cùng bố mẹ cậu. Tình hình xấu lắm sao? Chuyện gì mà không thể nói ở đây, chuyện gì mà không thể nói cậu nghe? Vẫn còn tiếng thút thít ở cạnh giường, tiếng khóc rất nhỏ. Hai bàn tay rất mềm nắm lấy tay cậu, là ai vậy? Không phải là mẹ, bàn tay mẹ không nhỏ và mềm thế này. Cậu cứ nghĩ miên man một lúc lại ngủ thiếp đi.

Những ngày sau đó đều ở trong trạng thái lâng lâng không xác định, lúc tỉnh rất đau, mắt băng kín, chỉ có thể phân biệt ngày đêm dựa vào quầng sáng. Cậu lờ mờ nhớ lại, cũng hiểu là mình đã bị bỏng rất nặng, có lẽ hơn nữa mặt bây giờ đã hỏng chăng? Mẹ cậu nói hai đứa bé vì hít khói nên phổi gặp chút vấn đề, cần điều trị lâu hơn, Lục Bình đang túc trực ở đó. Mẹ không nhắc gì đến chuyện cũ, cứ thế ở bên cạnh câu chăm sóc nhiều ngày liền. Cuối cùng sau hơn một tuần, cậu được chuyển sang Hàn Quốc, nghe đâu đối tác của bố cậu đã giới thiệu một bệnh viện lớn có thể giúp cậu cấy ghép da những vùng bỏng, có điều thời gian điều trị có thể lên đến một năm. Vậy nhưng bố vẫn đưa cậu đi. Tự dưng cậu tự giễu chính mình, người đòi cắt đứt với gia đình là cậu, đến cuối cùng, người ở bên cậu lại vẫn là bố mẹ. Cậu đã từng dương dương tự đắc rằng không cần tiền của bố dượng và mẹ thì cậu vẫn có thể sống hiên ngang giữa cuộc đời, vậy rồi tiền, nhà đều đã dùng, bây giờ họ lại sắp vì cậu mà bỏ ra bao nhiêu thời gian và một khoản tiền chắc chắn không hề nhỏ.

Ngày cậu sắp lên đường, bố cậu hỏi cậu có muốn báo với Lục Bình để cô ấy đến gặp không, nhưng cậu lắc đầu, dù sao cũng chẳng còn ai ở bên hai đứa trẻ, gặp cũng không thể giải quyết được chuyện gì. Cậu nói với bố:

- Khi nào con đi rồi thì hãy báo cho cô ấy biết. Mà bố, viện phí cho...

- Con yên tâm, mẹ con đã sắp xếp cả rồi, sau này bọn trẻ ra viện cũng đã sắp xếp chỗ ở tử tế. Con chỉ cần tập trung chữa trị là được, hiểu chưa? Mẹ con... con hiểu lầm bà ấy rồi, bà ấy không phải là người như thế.

Mãi sau này khi gặp lại Lục Bình, cô ấy mới nói với cậu về những gì xảy ra hôm ấy, và tại sao cô lại quyết định rời đi, hoàn toàn không liên quan gì đến mẹ cậu.

Cậu được một ê kíp bác sĩ và bố mẹ, đi trên một khoang đặc biệt đến Hàn Quốc, thăm khám kiểm tra rất nhiều. Đầu tiên họ sẽ phẫu thuật phần da mắt trước, sau đó sẽ mời bác sĩ bên Viện Mắt sang kiểm tra cho cậu. Sau đó sẽ tiến hành lấy tế bào gốc và nuôi cấy rồi cấy dần tạo lớp da mới. Bước cuối cùng là chỉnh hình khuôn mặt. Mỗi giai đoạn sẽ phải làm 1-2 cuộc phẫu thuật cách nhau 1-2 tháng để phục hồi, nghĩ tới thôi đã thấy dài đăng đẳng. Bố mẹ thay phiên nhau chăm sóc cậu những ngày đầu, bay tới bay lui để vừa điều hành công việc ở nhà, vừa thảo luận với bác sĩ những bước chữa trị, sắp xếp y tá và người phiên dịch. Một lần cậu đang mơ màng ngủ, nghe tiếng mẹ cậu nói chuyện với ai đó, bảo rằng tạm thời chưa thể về được. Chiều hôm đó, cậu nói:

- Mẹ, mẹ cứ về lo công việc. Ở đây có bao nhiêu là người chăm sóc cho con, mẹ đừng lo. Thực ra mẹ cũng có làm gì được nhiều đâu. Khi nào cần thì bố mẹ hãy sang. Cả một năm, mẹ cũng đâu thể ở đây mãi được.

- Không có gì quan trọng hơn con cả! Công việc không có mẹ thì sẽ có người khác.

- Mẹ, con đã vô dụng ở đây mỗi ngày dùng một đống tiền như thế này, nếu cả mẹ cũng không đi làm, không phải bố sẽ càng mang tiếng là gánh cả nhà mình sao. Ít ra nếu mẹ vẫn duy trì công việc thì con nằm đây cũng còn được an ủi là dùng tiền của mẹ mình. Mẹ nghĩ có đúng không?

- Nhưng mà...

- Mẹ yên tâm đi, con đã không chết thì sẽ không còn chuyện gì phải sợ nữa cả. Con chỉ là đang chờ người ta đập đi xây lại thôi, bao người muốn mà không được còn gì.

Mạnh miệng như vậy nhưng những khi thuốc giảm đau bớt dần tác dụng, cậu lại chịu đựng những cơn đau buốt chạy dọc sống lưng, cả gương mặt như ai đang cào từng mảng da thịt. Những lúc ấy xung quanh không người, không hình ảnh, không một bàn tay nắm lấy, không có tiếng mẹ cậu hỏi han, một mình cậu lạc lõng trơ trọi giữa thế giới vô thanh vô ảnh, muốn vẫy vùng cũng không thể được. Mỗi ngày trôi qua rất chậm chạp vô vị, cậu cứ nằm trên chiếc giường ấy nghe tiếng lá cây xào xạc bên ngoài, tiếng xe đẩy thuốc của y tá, tiếng bác sĩ nói chuyện bằng một thứ ngôn ngữ cậu chẳng thể hiểu được. Vài ba hôm lại có phiên dịch đến, nói cho cậu nghe tình hình tiến triển và lịch điều trị. Đó là những câu tiếng Việt ít ỏi cậu nghe trong tuần. Thông thường cậu giao tiếp với y tá bằng tiếng Anh, nhưng cũng chẳng nói mấy câu. Buồn chán quá mỗi ngày cậu chỉ biết nghe nhạc, nghe sách, nghe đủ thứ trên đời để giết thời gian.

Đêm ấy cậu mơ thấy có một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu, bàn tay ấy rất mềm, rất ấm, nhẹ nhàng áp tay cậu lên một nơi mềm mại, là gì nhỉ, khuôn mặt ư? Cảm giác ấy sao mà dễ chịu quá, một chút quen thuộc, một chút mông lung, nếu là mơ thì hãy cứ mơ như vậy lâu một chút, một chút nữa. Khi cậu tỉnh dậy, chẳng có bàn tay nào cả, vẫn là sự yên tĩnh như mọi khi. Chiếc mp3 trên tay đã hết pin từ khi nào.

Nhưng những ngày sau đó cuộc sống của cậu có một chút thay đổi. Cứ đến tầm chiều sẽ có một y tá đến trực trong phòng cậu, cô y tá thường dùng google dịch để trả lời tiếng Việt cho cậu, tuy rằng là giọng của chị GG nhưng cậu có hơi bất ngờ, thấy buồn cười rồi thấy vui vui. Cô ấy chỉ trực trong phòng cậu vài tiếng, khi cậu ngủ thiếp đi thường cô sẽ tan ca sau đó. Cậu bỗng nhiên có chút chờ đợi buổi chiều mỗi ngày, có hôm cô ấy kể cho cậu nghe hôm nay cô ấy gặp chuyện gì trên đường đi làm, có khi là con chó nhà cô ấy vừa tha một chú mèo hoang về nuôi rồi cho bú mà không hề nghĩ đến nó là một con chó đực, có hôm cô đem đến một bản piano vừa tự thu ở nhà cho cậu nghe. Có hôm trời mưa rất lớn, cô ấy đi làm trễ, cậu còn nghe được tiếng cô ấy run cầm cập vì lạnh, rồi đặt vào tay cậu một chiếc bánh ngọt vị chanh dây mà cô mua ở cửa hàng gần bệnh viện, cô ấy bảo đó là tiệm bánh mà cô thích nhất.

Bố mẹ cậu sang để làm thủ tục ca mổ đầu tiên, ghép da mắt. Khi cậu tỉnh lại, câu đầu tiên cậu hỏi mẹ:

- Bây giờ là buổi sáng hay buổi chiều?

- Chiều. - Mẹ cậu trả lời.

- Có ai.. à không.

- Con muốn tìm ai?

- Không ạ!

Đến giờ cậu mới nhận ra ngay cả tên cô ấy cậu cũng không biết.

- Bác sĩ nói đợi ít ngày nữa sẽ tháo băng cho con.

Một vài ngày sau lúc mở băng, mí mắt đã lâu không mở có chút không quen, như thể em bé vừa ra khỏi bụng mẹ. Nhưng mở mắt ra được không có nghĩa là cậu có thể nhìn thấy như trước kia, ngược lại trước mắt lại là một mảng sương mờ đục, chỉ có thấy bóng dáng người, không thể nhìn ra khuôn mặt người.

Bác sĩ giải thích một thôi một hồi, nào là do khói, nào chấn thương, do bịt mắt trong thời gian dài, vân vân và mây mây. Cậu không thắc mắc, cho dù thắc mắc thì cũng có thay đổi được gì?

Thực ra cũng không cần thắc mắc vì việc chữa mắt của cậu thuận lợi hơn cả mong đợi. Cậu chẳng hiểu hết bác sĩ đã làm những gì, nhưng việc lặp đi lặp lại nhiều nhất là sau mỗi đợt chữa trị thì lại bịt mắt vài ngày. Cậu cũng chẳng hỏi tên cô y tá ấy. Lượt điều trị cuối cùng kết thúc, ngày cậu mở băng mắt, à không, là đêm mới đúng, bởi vì mắt cần được làm quen với không gian từ từ, vậy nên lúc ấy căn phòng chỉ có một ánh đèn duy nhất từ cuối góc hắt tới. Lần đầu tiên nhìn mọi thứ rõ rệt sau một thời gian mà đối với cậu là rất rất dài, tự nhiên lại thấy không thật. Điều đầu tiên cậu phát hiện vào ngày hôm sau khi tự mình rảo bước trong căn phòng đã nằm mấy tháng trời nay chính là căn phòng ấy không hề có gương. Ngay cả cửa sổ cũng được dán decan làm mờ, ngẫm nghĩ mãi mới hiểu rằng người ta sợ bệnh nhân như cậu sốc vì "giao diện màn hình" hiện tại của bản thân chăng?

Cuối cùng buổi chiều cũng đến. Một cô gái tóc xù đội mũ, khẩu trang che hết nửa mặt, mắt kính to xụ, mặc một chiếc quần jeans yếm, vai khoác một chiếc túi bố trắng đi vào. Cậu đứng tựa vào cửa quan sát, không nói gì. Cô gái bỏ chiếc túi xuống ghế, lấy ra một chiếc máy, gõ gõ gì đó một lúc rồi âm thanh quen thuộc phát ra:

- Hôm nay anh nhìn thấy được rồi đúng không?

Cậu cười cười:

- Không, tôi chả thấy gì cả.

Cô gái cho hơi chút bối rối, đôi mắt hơi nheo lại ngẫm nghĩ.

- Nghe bác sĩ nói mắt anh khỏi rồi cơ mà.

- Ừ, nhưng sáng nay lại không nhìn rõ nữa.

- À...hmmm...

- Sao thế?

- Không, chỉ là... Có mua một chiếc bánh để định chúc mừng anh, nhưng thôi... cứ ăn vậy, dù sao cũng mua rồi.

- Em cận từ hồi nào vậy?

Cô gái sững lại, tay vừa cầm chiếc bánh trong túi được nửa chừng, quay sang nhìn cậu, một thoáng bối rối:

- Anh lừa em?

Cậu bật cười to thành tiếng:

- Vốn không định thế nhưng mà... nhưng mà nhìn bộ dạng này của em vẫn muốn trêu một chút. Em tưởng em phá banh đầu tóc, rồi che cả mặt thế kia thì anh không nhận ra chắc?

- Ừ, nhận ra thì nhận ra, rồi làm sao? Em về là được chứ gì? Bánh em để trên bàn đấy, ăn đi.

Ánh cầm chiếc túi lên rảo bước ngang qua phòng về phía cửa, nghe tiếng Sao nói từ đằng sau:

- Ăn cùng đi! Ăn mừng mà, ăn mừng mà ăn một mình thì chán lắm.

Thực ra những ngày qua cậu đã lờ mờ đoán, chỉ không dám chắc. Chẳng có máy móc hay phần mềm dịch thuật nào có thể mô phỏng được cách nói chuyện của một người hoàn hảo đến thế, cách cô ấy kể chuyện, cách gõ bút trên mặt bàn mỗi khi suy nghĩ, rồi tiếng cô ấy mỗi khi bật cười, từng thứ từng thứ một củng cố thêm suy đoán của cậu. Vài hôm trước cho dù hình ảnh cậu nhìn thấy chỉ lờ mờ nhưng hình dáng đó cho dù qua nhiều lớp sương phủ thì cậu cũng không thể không nhận ra. Cậu biết trong lòng cô bé ấy canh cánh điều gì, nhưng thời gian cũng đã trôi qua, mọi thứ đã thay đổi, ngay cả cậu không phải cũng đang thay đổi mỗi ngày sao? Vì vậy mà từ đó về sau này cả cậu và Ánh đều không đề cập đến chuyện cũ.

Ở lại bệnh viện thêm vài hôm thì cậu được "về nhà". "Nhà" là một căn chung cư nhỏ mà bố mẹ thuê cho cậu để ở trong những khoảng thời gian chờ phẫu thuật cấy ghép chỉnh hình khuôn mặt đã bị bỏng. Nhà cũng không hề có gương. Cậu dành phần lớn thời gian để học tiếng, tập vẽ tranh, đọc sách. Một đợt bố sang, ôm theo cho cậu cây đàn cùng một số đồ dùng cậu để lại trong căn chung cư ở Sài Gòn. Những buổi chiều đi học về Ánh thường ghé một chút, có khi nấu một bữa ăn, có khi mua cho cậu những đồ dùng hàng ngày, có khi đưa cậu ra ngoài, ngồi những chuyến xe đêm ra ngoại ô hít thở không khí, có khi đem đến một bản nhạc được giao bài tập ở trường rồi ngồi đàn, hoặc chỉ đơn giản là... nằm ngủ. Ánh nói với cậu rằng nó muốn sang đây học để có thể có cơ hội được gặp Idol là mấy anh chàng trong một nhóm nhạc.

- Em học tiếng, học nhạc, sau này sẽ xin làm thực tập sinh cùng công ty, vậy thì kiểu gì cũng có cơ hội gặp. – Cô nàng chớp chớp mặt, tay chống cằm mơ màng.

- Em mua vé đi concert là được mà. Hơn nữa, thực tập sinh người ta tuyển phải xinh đẹp, chân dài, hoặc giọng hát đỉnh của đỉnh, chứ như em...

- Em thì làm sao, làm sao? Em hát đâu có tệ, em cũng vẫn đang học đây còn gì?

- Không sao, ừ thì cứ học đi vậy, không bổ đông cũng bổ tây. Nghe nói nhân viên dọn dẹp ở đó người ta tuyển còn phải biết hát đấy, em có khi cũng sẽ vào được.

- Này... anh thôi cái kiểu châm chích ấy đi! Ăn nói tử tế đến lúc chị đây nổi tiếng, có thể chiếu cố cho anh làm người xách vali hộ.

- Chị?

- Xét theo vai vế lại chả chị thì là gì? Bố anh gọi mẹ em là chị đấy, đừng thấy được người khác gọi bằng anh lại quên mất tôn ti trật tự.

- À... chị họ. Từ nay sẽ gọi là "chị họ", chị họ, chị họ...

- Em về đây!

- Mai sang không?

- Không!

- Nhớ mua bánh cho em nhé chị họ!

- Dẹp!

- Nhà sắp hết giấy vệ sinh rồi!

- Lấy khăn mặt mà dùng!

- Với cả hết mì gói, chị họ mua hẳn 1 thùng nhé!

- Này...

Cậu ôm bụng cười sằng sặc trên ghế, còn cô nàng xách túi mang giày rồi sập cửa bỏ đi một nước đến tận... chiều hôm sau trở lại với nửa cái siêu thị trên tay.

Ngày cậu sắp phẫu thuật mẹ cậu bay sang, những cuộc phẫu thuật dài với cậu chỉ là những giấc ngủ, nhưng Ánh nói mẹ cậu cứ đứng rồi lại ngồi, đi tới đi lui vài trăm vòng dọc hành lang trước phòng phẫu thuật. Thường mẹ cậu sẽ ở lại một tuần sau đó rồi lại bay về Hà Nội. Cậu cắn răng chịu đau không dám than vãn, đến nửa câu kêu đau cũng nén lại trong lồng ngực. Có hôm nửa đêm trên mặt và lưng vẫn còn cảm giác châm chích, cậu khẽ rên lên một lúc, lại có phần lo sợ liệu lớp da mới cấy vào có bị đào thải. Rồi bỗng nhiên cậu thấy một bàn tay lành lạnh nắm lấy tay mình, giọng rất nhẹ, rất nhỏ:

- Anh đau lắm à?

- Không...Mấy giờ rồi mà em còn ở đây? Người giám hộ của em đi tìm đấy!

- Em nói em bị đau bụng, vào viện kiểm tra.

- Trẻ con nói dối không ngoan đâu!

- Em đã bao giờ ngoan đâu? Em gọi bác sĩ cho anh thêm thuốc giảm đau nhé!

- Không cần đâu, một chốc là hết ấy mà.

Cậu quay sang nhìn gương mặt với đôi mắt tròn nhưng đã không còn bầu bĩnh như trước, mái tóc dài đã được ép thẳng lại, ngắm một lúc mới hỏi:

- Em nhịn ăn đấy à, sao gầy thế?

- Gầy mới đẹp mà!

- Không hẳn...

- Anh thích em béo như trước à?

- Hmm... anh thấy đều như nhau...

- Ngày mai em sẽ bảo bác sĩ anh không cần thuốc giảm đau nữa!

- Mai anh xuất viện rồi!

Da trên lưng cậu thích ứng rất tốt, nhưng mặt lại không ngừng có vấn đề. Những ngày tháng sau đó phải dùng đủ loại thuốc, thăm khám liên tục. Mỗi lần nhìn ánh mắt ái ngại của bác sĩ, cậu lại càng mất dần hi vọng. Thi thoảng cậu bỏ khẩu trang, dùng tay mân mê gương mặt gồ ghề của mình, bất giác có suy nghĩ nếu lúc ấy, lúc ngã gục xuống nền đất trước cửa khu chung cư tồi tàn đó mà cậu có thể ngủ luôn không cần tỉnh lại nữa. Cuộc đời đôi khi như một vở kịch vậy, trên sân khấu cậu diễn vai lạc quan vô lo, rồi khi trút bỏ áo tuồng về góc giường của mình, chẳng một ai hiểu cậu đã suy sụp đến mức nào.

Có lần cậu ngồi coi phim truyền hình, thấy người ta khóc, vậy rồi tự nhiên nước mắt cũng chảy theo không ngừng. Cậu mới có bao nhiêu tuổi, rồi với gương mặt này liệu cậu có thể làm gì? Làm sao có thể sống dựa vào mẹ cả đời? Năng khiếu chẳng ra đầu ra đũa, học hành chưa tới nơi tới chốn, mọi thứ đều dở dang lơ lửng, sống sao mà khó, mà chết cũng không thể. Người ngồi bên cạnh ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ lên lưng, nói:

- Phim buồn quá anh nhỉ? Em cũng khóc theo anh vậy!

Vậy rồi hai đứa cứ thế mà khóc, khóc tu tu như trẻ con, trên phim người ta đã chuyển sang cảnh hài hước, vậy mà khán giả vẫn khóc không có dấu hiệu muốn ngừng. Buổi sáng hôm sau khi cậu thức dậy, mắt đau nhức sưng húp, tivi đang điểm bản tin sáng, và Ánh cuộn trong lồng ngực cậu ngủ ngon lành, hơi thở ấm ấm phả đều lên lớp áo thun mỏng, chẳng hiểu hai đứa đã ngủ thiếp đi từ lúc nào và làm sao có thể duy trì tư thế ấy cả một đêm dài trên chiếc sofa chật hẹp. Lần đầu tiên kể từ sau ca mổ, trong lòng cậu trỗi dậy cảm giác muốn sống, muốn cố gắng, muốn tìm cho mình một con đường. Nhưng nếu gương mặt này của cậu mãi không thể chữa lành, nếu nó đầy những vết sẹo lồi lõm méo mó, liệu cô gái đang ngủ say trong vòng tay của cậu có còn dũng khí để tiếp tục ở bên cạnh cậu? Mà cho dù cô ấy có dũng khí đó, cậu cũng làm sao có thể cho phép bản thân mình để cho cô ấy phải chấp nhận thiệt thòi?

- Ánh – cậu lay nhẹ vai cô nàng – em không đi học à?

- Thứ bảy!

- Cũng phải dậy đi chứ, em đi cả đêm thế cô chủ nhà chỗ em ở chắc đã tìm khắp rồi gọi cho mẹ em rồi!

- Em đã bảo cô ấy là em đi cắm trại với trường rồi! Anh đừng hỏi nữa, để em ngủ đi!

- Nhưng mà... tay anh tê!

- Ừm... không sao!

- Có phải tay em đâu mà không sao! Không dậy anh hất xuống đất thì đừng có trách.

Cánh tay nhỏ đang thu trước lồng ngực bỗng choàng ra sau lưng cậu, người nhích sát hơn vào người cậu, giọng lè nhè:

- Cùng xuống đất nếu anh muốn!

Rồi đột nhiên cái đầu nhỏ kia ngước lên nhìn cậu, nói:

- Ngày nào ngủ anh cũng đeo khẩu trang thế à?

- Ừ! Sợ trong mơ không có gì che mặt nên mang ngủ cho chắc. Hơn nữa, không muốn dọa em chết khiếp!

- Anh trước đây cũng có đẹp trai đâu?

- Trông cũng được mà!

- Xấu!

- Thật à?

- Ừm!

Cậu bất giác bật cười:

- Trẻ con, không tính!

- Trẻ em cần ngủ, anh đừng nói nữa được không?

- Em vào giường ngủ đi, như thế này... không hợp lý lắm! Chốc nữa anh cũng phải vào viện khám, em cứ ngủ, khi nào về thì tự khóa cửa.

- Em đi với anh! Năm phút nữa, cho em ngủ thêm 5 phút nữa!

Ánh kéo tấm chăn che lên đầu, tay lại thu về trước ngực, hơi thở lại đều đều như trước. Cậu nằm bất động, thầm nghĩ năm phút này nếu có thể nào kéo dài thành năm mươi phút, thậm chí là năm tiếng. Miệng cậu hơi kéo lên, rõ ràng là vừa cười, sáng nay hình như nắng đẹp hơn mọi ngày, gió cũng mát hơn bình thường, tiếng phát thanh viên đang dẫn chương trình hình như cũng vui vẻ hơn một cách kỳ lạ. Tự nhiên câu hứng chí nhẩm theo một bài hát nhạc phim mà cậu vừa nghe hôm qua, được một đoạn ngắn bỗng quên lời bèn chuyển sang huýt sáo theo giai điệu. Người trong chăn cũng cong môi cười, trong lòng cô gái nhỏ như có một dòng suối mát rượi chảy qua hòa vào bản nhạc ban sớm. Có phải chờ đợi nhiều năm như vậy cuối cùng cũng có thể nhìn thấy được một con đường?

Khi người ta có động lực, mọi việc dường như dễ dàng hơn nhiều. Những lần phẫu thuật sau đó cậu chẳng còn cảm thấy đau đớn nhiều nữa, tiến triển cũng rất tốt. Ánh trải qua kỳ thi đầu tiên, đêm nào cũng thức học bài đến tận khuya, video call để đấy rồi thì ai mạnh ai người ấy làm việc của mình, thi thoảng lại ngước lên nhìn xem người kia đang làm gì, nói vài câu bâng quơ. Đó là quãng thời gian cậu hạnh phúc nhất, tràn trề hi vọng vào tương lai, luôn tự động viên mình rằng thời gian sẽ giúp chữa lành tất cả, ngay cả những vết thương mà cậu đang mang.

Bố tìm cho cậu một trường Đại học tư, chuyên ngành quản lý mảng giải trí. Rồi không biết bố cậu đã cố tìm kiếm các mối quan hệ thế nào, có một công ty giải trí nhỏ hứa hẹn khi cậu chữa trị xong có thể đến thực tập một tuần vài buổi. Học kỳ đầu cậu đến khóa học tiếng Hàn của trung tâm ngoại ngữ của trường, lúc nào cũng khẩu trang đội mũ che kín. Lúc đầu bạn học cũng thắc mắc nhưng rồi cũng dần quen. Hình như cậu rất có năng khiếu ngoại ngữ, hồi ấy học tiếng Anh rất nhanh, lần này học tiếng Hàn cũng vậy. Gia sư riêng của cậu cũng ngạc nhiên về tốc độ tiến bộ của cậu. Mặc cho những lần thăm khám rồi nhập viện liên tục, cậu vẫn hoàn thành được cái kỳ thi lên cấp một cách xuất sắc. Ánh hay vỗ vai cậu nói:

- Anh đi học thêm võ thuật, lái xe, sau này em sẽ thuê anh làm quản lý kiêm vệ sĩ, lái xe, cửu vạn, nhân viên mát xa, đầu bếp...

- Từng ấy thứ chắc là anh sống thọ được đấy! Với cả em không có ngày ấy đâu, lo học nấu ăn, sau này có thể mở một tiệm cơm cho mèo, nếu con Lì ăn được thì bọn mèo kia chắc chắn ăn được.

- Nghiệp cái mồm cho lắm vào, sau trả không kịp!

- Này, đi đâu đấy?

- Nấu đồ ăn cho mèo.

- Meo!

- Đúng là không có liêm sỉ! Kiểu gì cũng bảo liêm sỉ không ăn được chứ gì?

- Cũng chưa nếm qua, anh không biết có ăn được không nhưng thứ em nấu thì đói quá cũng miễn cưỡng nuốt được.

Ngày hôm đó cậu không nhớ rõ mình ăn gì, chỉ nhớ đã uống sạch bình sữa để trong tủ lạnh, mặt mày đỏ lựng, lưỡi thè cả ra ngoài. Còn ai kia bình thản ngồi nhịp chân:

- Thè lưỡi ra như thế giống chó hơn mèo, chậc chậc!

Mãi đến tận sau này, mỗi lần ăn một món thật cay, cậu đều nhớ đến món ăn trộn nửa lọ ớt hôm ấy và câu nói bỏ lửng của Ánh:

- Cái thứ mặt nạ chỉ hở mỗi miệng của anh, hay là thôi đừng đeo nữa?... à mà nếu anh muốn thì cứ để thế thôi, em... không có gì...

Gương mặt này của cậu nay cả bản thân còn chưa dám đối diện, làm sao có dũng khí cho người khác nhìn thấy? Mà xem chừng cả chính cậu cũng đã quên mất mình đã từng trông như thế nào?

- Một thời gian nữa, bác sĩ nói 80% là sẽ hồi phục được. Ngày đó chắc chắn người đầu tiên chứng kiến nhất định là em.

- Vâng.

Ngày ấy cậu sống và chờ đợi, chỉ nghĩ làm sao thời gian có thể trôi nhanh gấp 10 lần bình thường, để những ngày tháng này ngắn bớt đi một chút. Cậu cũng bắt đầu nghĩ ngợi về tương lai, cậu sẽ lại vào đại học và Ánh sẽ thi được vào nhạc viện hoặc một trường nhạc nào đó, sẽ cùng nhau ở Hàn vài năm cho đến khi Ánh ra trường, sau đó... sau đó có lẽ cùng nhau về Hà Nội, à không, cùng nhau về Sài Gòn, hoặc là một nơi nào đó cô ấy thích, mà nơi cô thích thì lại thay đổi mỗi ngày. Khi trầm tư, cô nàng thường hay thích ngồi trên sofa quấn chăn uống cacao nóng, khi cần giải phóng năng lượng sẽ cầm muỗng vừa nhảy vừa hát theo mấy bài của Idol trên youtube, khi mệt mỏi sẽ lăn ra ngủ cho dù là bất cứ đâu, khi hứng chí sẽ lôi cậu ra ngoài, ngồi xe ra đến biển ngắm sao khuya.

Đợt phẫu thuật cuối cùng sắp đến, sẽ là một cuộc đại phẫu mà tất cả đều phải chuẩn bị thật tốt. Cậu nhập viện trước một tuần để kiểm tra. Vậy rồi trước ca mổ có sự xuất hiện của một người khiến cho tất cả đột ngột thay đổi.

Khi lớp băng được tháo xuống, người cậu thấy không phải là Ánh. Ánh đã không còn ở bên cạnh cậu nữa, rồi cứ thế mà biến mất khỏi cuộc đời nhau cùng với những dự định không bao giờ thành hiện thực. Bác sĩ đưa cho cậu một chiếc gương, phản chiếu trong đó là một gương mặt xa lạ, cậu quay sang hỏi mẹ:

- Mẹ có nghĩ đây là con không?

Lục Bình đứng ở phía đối diện mẹ cậu, hai bên là hai đứa bé gái xinh xắn đang mở to mắt nhìn cậu chăm chú, một lúc mới có đứa lên tiếng:

- Bố đây hả mẹ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro