ông chủ rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong cuộc sống có nhiều lúc phải đưa ra lựa chọn cho cuộc đời mình. Lựa chọn một lối rẽ khó khăn hay đi thẳng con đường được trãi thảm trước. chung quy cũng vì sự thoải mái nơi trái tim và cân bằng lí trí bản thân.

........ Miên man với suy nghĩ làm sao để kiếm được chi phí cho cuộc sống tạm thời và thời gian thích hợp về thăm viếng người bà thân yêu cô còn chưa kịp nhìn mặt lần cuối. Xót xa lại dâng trào trong đáy mắt.
...................
NÀY......!!!!!!
làm việc mà mất tập trung vậy tôi đuổi ngay bây jo đó... Giọng nói không vui vang lên bên tai kéo tâm trạng của thanh trúc trở về .
"Chuyên nghiệp cho tôi.còn không mở cửa xe!
Đôi mày đẹp hơi nhíu lại. Đưa tay mở cửa xe cho ông chủ khó tính.
" Đến công ty "
Thanh trúc quay đầu như đợi câu nói tiếp theo từ ông chủ.những Mãi vẫn một khoảng im lặng. Chưa đầy 3 phút lại nghe Anh gắt lên
"CẬU ĐIẾC SAO. LÁI XE ĐI
" tôi... ..cho tôi địa chỉ..?
Cái gì cậu không biết công ty của tôi???
Ánh mắt rực lên như không thể hiểu nổi ở khu vực Đông nam á .này ai không biết tập đoàn AMA của phạm thị. đứng đầu trong ngành thời trang. .
"Tôi đã lâu không về Việt Nam"
" cái gì"
"Xin lỗi ông chủ tôi đi ngay đây"
Cuối cùng thì seach google map..phạm thị gì chứngười ta là tiểu thư của tập đoàn đứng đầu ngành thời trang châu á đóa Cha nội.hứ..
Cái tên chết tiệt này. Khó chịu quá thể. 15f sau cũng đến trước cổng cty. Thanh trúc cho xe vào gara rồi bước vào phòng bảo an mà trước đó ông chủ khó tính này đã căn dặn để nhận trang bị( thiết bị liên lạc, vũ khí)
Vì thân hình 1m70 .từ nhỏ học qua nhiều môn võ thuật nên khi khoác lên mình bộ đồ vệ sĩ. Nhìn cô không sai khác với những anh chàng uy vũ là bao nhiêu.hoàn toàn không nhận ra đây vốn dĩ là một cô gái xinh đẹp. Ngắm mình trong gương nhếch mép một cái. Ba cô chắc sẻ khó mà tìm ra..yên tâm rảo bước qua thang máy lên phòng tổng giám đốc theo anh thư kí bên cạnh.
Duy Nguyễn vốn là người lạnh lùng ,. không cho phép phát sinh tình cảm nơi công sở nên anh ta tuyển nam thư kí..trước giờ trong lòng chỉ có một hình bóng người con gái lúc 14 tuổi từng gặp...kí ức về thiên thần xinh đẹp mà anh không bao jo quên. Chỉ có điều hơn 10 năm rồi vãn không tìm được thông tin gì về cô bé đó.anh vào hắc đạo cũng vì tìm người ấy....
Đang suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi.."
"Bây jo tôi sẻ làm gì thưa ông chủ?
Trợ lý an bàn giao cho cậu ấy công việc ở đây. .cậu về nội bộ có việc quan trọng hơn ."
"Vâng thưa tổng giám đốc "
Thanh Trúc không thắc mắc nhiều về công việc. Tiếp thu rất nhanh vì cô vốn là con nhà nghề. Khiến trợ lí An không khỏi ngạc nhiên.. Trong buổi sáng đã thông thảo công việc. Thái độ làm việc rất chuyên nghiệp. Khiến anh khá bất ngờ .
Xem ra cũng không phải vô dụng.thế
Soạn cho tôi bản kế hoạch quảng cáo về bộ sưu tập mới lần này .cuối ngày trình lên cho tôi..bây jo đi ăn trưa..
Cái gì!!! Mặt nghệt ra như không thể hiểu nổi. Tên ông chủ này cố tình làm cô mệt chết ngay từ buổi đầu đi làm sao. Mới vừa nhận chức cách đây 3 tiếng..chưa kịp cả uống nước đã giao ngay bản kế hoạch còn bắt trong ngày phải xong. Bây jo còn kéo cô đi ăn trưa cùng hắn. Vậy thời gian nào cho cô hoàn thành...đúng là bóc lột một cách trắng trợn. Thảo nào chỉ trong 2 năm công ty của hắn đã leo lên số một ĐNA. .
"Còn không đi mau. Cậu là vệ sỉ kiểu gì vậy hả? Anh gầm lên
Thanh Trúc Nhanh chóng lấy xe đến cổng cty chờ anh
Tại nhà hàng victoria. Anh hẹn nhà thiết kế bộ sưu tập lần này dùng cơm..cô đứng ở khá gần nên có thể nhìn thấy. Nhà thiết kế kia ánh mắt đến cử chỉ đều rất lạ. Cô ta có ý với anh ta. Nụ cười điệu bộ lã lơi khiến thanh trúc ớn lạnh. Nhà thiết kế này có vẻ phóng khoáng. Nhếc mép cười khẩy cái tên ông chủ này ngoài vẻ đẹp trai và giàu có, khí chất cũng coi là Bất phàm ra thì có j tốt. ( vậy là cực phẩm rồi chị ơi) tính tình khó ưa...
Đang bực bội vì phải đứng nhìn mà không được ăn thì tít...tít.. Có đối tượng khả nghi..
Một tên đội mũ lưỡi trai sụp mặt.. Đồ đen toàn thân đang tiến tới sau lưng bàn ăn của Duy Nguyễn
Lúc này thanh trúc đưa mắt nhìn theo
Bình tĩnh không để bị động...
Bước chân hắn đi về phía cuối nhà hàng.. Cách xa phía bàn ăn của Duy Nguyễn
Cô thở ra có vẻ như nhầm lẫn. Bộ bảo an không có động tĩnh gì nữa...
Có vẻ là một vị khách.. Khi nhân viên nhà hàng dọn món vô ý làm rơi chiếc nĩa. Tiếng vang khiến thanh trúc bất chợt quay người lại. Thấy động tác
Khom người xuống hành động như lượm vật gì nhưng ánh mắt sắc lạnh liếc tới trước..
Shit thật!!!!
Chiếc dao găm phóng ra đồng thời thanh trúc đổ người quăng mạnh chiếc điện thoại trong tay...
Vang lên tiếng KENGGGGG thật lớn.
Cả nhà hàng hỗn loạn..
Duy Nguyễn quắc mắt phía đối diện thấy thân ảnh thanh trúc đạp bàn phi tới tên kia. Túm lấy hắn. Giật mạnh ra sau..ống tay kia hắn lòi ra cây đao nhỏ Nhanh chém tới phía trước cô.
Tên này có tài phi đao nhưng khoảng cách gần nhất thời hắn không kịp phát lực. Thanh trúc nhanh chóng túm cổ tay hắn lên gối hất tung cây đao nhỏ trong tay hắn .đồng thời dùng khủy tay huých mạnhvào bên gáy khiến hắn choáng váng. Gập tay hắn ra sau. Khống chế .
Một màn oanh liệt này diễn ra trong vài phút tên kia đã bị khống chế.
Cô thiết kế kia xanh mặt chạy nhanh ra khỏi nhà hàng không thèm ngoái nhìn...
Duy Nguyễn vẫn ngồi đó. Dường như anh đã quen với việc bị ám toán... Rút điện thoại gọi đi..
gằn giọng" điều tra ngay cho tôi."
Lát sau quay qua thanh trúc lúc này đang tiến lại.. Nhẹ giọng
"Ngồi xuống ăn đi nhanh lên rồi về làm việc "
Cái gì !!!!thanh trúc trợn mắt
"tôi vừa cứu mạng anh mà anh còn tâm trạng bắt tôi vè soạn báo cáo kia "
" Đó là công việc của cậu. Cậu đã nói sẻ làm theo lời tôi không phải sao"???
ANHHHH...
cái tên này đúng là ÔNG CHỦ RẮC RỐI xem ra mình phải nhanh kiếm tiền để đi thăm bà .sau đó về hàn thôi. Ở với tên này có ngày mất mạng như chơi...
..........................
Vận mệnh kì diệu một khi đã gắn liền thì không dễ dàng tách ra. Từ lúc cô chủ động xin hắn ở lại cùng làm việc cho hắn. Giây phút đó cuộc sống rắc rối của hắn đã nhận định quấn lấy thanh trúc mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cherry