tri kỉ hay là tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn quốc
.....................
Cốc... Cốc...
Vào đi.! Giọng uy nghiêm vang lên trong văn phòng chủ tịch tập đoàn WIN
"thế nào?
Thưa chủ tịch chúng tôi phát hiện cô chủ tại sân bay .nhưng đã để mất dấu cô chủ. Rất Xin lỗi chủ tịch ."
"Được rồi vũ! "
"Cậu Gọi key về cho tôi.. Chỉ có cậu ta mới tìm ra con bé... Việc ở Trung Quốc nói cậu ta bàn giao ngay đi."
.....
"Còn nữa phái thêm người về cần thơ, bí mật theo giỏi cho tôi... "
"Vâng chủ tịch "
"Cậu lui ra được rồi "
A vũ...!!?
Thư kí tô kì. cô muốn hỏi việc gì?
Tôi... Tôi..muốn hỏi đã tìm được tung tích của thanh trúc chưa?
Chưa!!!! Lạnh lùng để lại rồi nhanh bước ra khỏi hành lang
Thanh trúc rút cuộc cậu sao rồi... Tâm trạng lo lắng tràn ngập trong lòng. Lần cuối ge được giọng thở hồng hộc của thanh trúc là lúc cô ấy đang chạy trốn. .cô ấy có lẽ không sao đi. Hi vọng là mọi chuyện đều tốt .
Reng....
"Cô Vào đây "
"Dạ chủ tịch "
Con bé có liên lạc với cô không?
Dạ thưa không có chủ tịch... Cô ấy, cô ấy vẫn ổn chứ chủ tịch.
Có lẽ!!! Cô là bạn thân duy nhất của nó.tôi hi vọng nếu nó có liên lạc cô lập tức báo cho tôi. Khuyên nó về ngay. Vấn đề hôn sự với Jun tổng không phải trò đùa. Nó ảnh hưởng tới công ty như thế nào không tin nó không biết.. Bên phía PARK JUN đã đề cập từ lâu về việc này..
Vâng! Cháu đã rõ thưa chủ tịch
Được rồi. Cô lui ra làm việc đi
.....................
Trung Quốc
Sao???? Key nghiêm giọng
Cậu nói sam về việt nam rồi? 1 tuần Còn không tìm được cô ấy... Các cậu làm việc kiểu gì vậy!
Vũ: chủ tịch muốn anh về việt nam tìm cô ấy.
Được rồi tôi sẻ sắp xếp.
...tút... Tút...
Alo tùng. ..cậu tìm người này và bảo vệ cho tôi. Nhớ không được manh động. Vừa nói tay thao tác trên máy tính vừa gửi ảnh cho tùng.
Ngày mai tôi quay về
Vâng! Đại ca...um...
....còn gì nữa hả!??
Đại ca...đây là ai vậy chưa bao giờ thấy anh khẩn trương như vậy. Không lẽ tên nhóc này là em trai thất lạc cùng cha khác ông của anh sao? Haha
Nhóc cái đầu cậu. Cô ấy là con gái của chủ tịch..
Hả... Con gái sao... Vậy là....ha hả.. Đai ca có phải cô gái lúc trước em thấy trong điện thoại không? Nhìn hơi quen à....
Thì ra là chị dâu... Haha.. Thật là xinh đẹp đó anh. Anh không nói em tưởng anh có sở thích đặc biệt.. Haha...
Một tràng cười quỷ dị vang lên
"Câm miệng thối của cậu lại và làm việc đi.. Coi chừng tôi cho cậu ra đảo vác than ở bây giờ.."
Oái.... Thôi... E biết lỗi rồi...em..
Tút.... Tút... Tắt điện thoại
Môi hơi cong lên trên khuôn mặt anh tuấn bănh lãnh..
Sam à... E thế nào rồi! A nhớ em quá rồi cô bé
..................sài gòn _việt nam......

Đưa hắn đi....
"Cậu không sao chứ...? Giọng trầm thấp vang lên khi thấy thanh trúc hơi cúi người
Tôi không sao"
Vậy chúng ta đi...
Về công ty .. Anh quay sang tên vệ sĩ bên cạnh nhàn nhạt nói rồi bước lên xe
Thanh trúc chậm rãi lê theo phía sau nhưng vừa đến cửa xe ...
RẦM!!!!!! thanh trúc đổ người về phía isaac đang ngồi trong xe
Anh nghiêm mặt này.... Cậu.....
Cảm thấy có gì không ổn.Duy Nguyễn lật người thanh trúc... Nhíu mày một cái sắc mặt khó coi...
Bị thương sao????
Còn ngất nữa.... Về nhà tôi..
Vâng!.xe lao đi
.....cậu về công ty làm việc đi.!
Tên vệ sĩ vừa xuống xe mở cửa định đưa thanh trúc ra ngoài thì anh nhàn nhạt nói..
Sau đó anh bế thanh trúc lên đi thẳng vào nhà.. Tên vệ sĩ nhìn ánh mắt kì quái rồi lên xe phóng đi
Cậu nhóc này Thân thủ cũng khá mà sao người nhẹ tênh vậy?. Hắn lắc lắc đầu rồi đặt thanh trúc trên giường vào phòng lấy hộp cứu thương
Từng lớp áo được cởi ra... Nhưng đập vào mắt hắn, khiến hắn ngây ra... không phải là vết thương mà là cái áo nịt ngực màu đen nỗi lên giữa một làn da trắng mịn
Hắn cảm giác tay tê cứng... Cái tên nhóc phiền phức này... Hóa ra là con gái sao.... Chẳng trách lại yêu nghiệt đến vậy...
Lúc trong xe khi thanh trúc ngất trong lòng hắn. Hắn đã cảm thấy có gì khác lại. Thực mềm mại
Ngây người vài giây hắn cũng bình tĩnh lại... Kéo xuống nhìn vết thương một chút nhăn mày... Cũng may không quá sâu.. Máu thấm đỏ hết 1 vùng..
Cận thận băng bó.. Ẩn nhẫn trong lòng một cảm giác khó chịu dâng lên
............8h tối......
Uể oải mở mắt thanh trúc thấy dâng lên một hồi nhói đau..
Nhìn xuống thấy trước bụng là vết thương đã được băng bó cận thận...
Ý thức trở lại. Bật người sờ soạng thân thể... Đầu quay cuồng suy nghĩ
Là ai băng bó cho cô.? Ai thay áo...?
Không lẽ là tên ông chủ rắc rối kia... Vậy... Đây chính xác là nhà hắn không phải bệnh viện. Vậy hắn đã biết mình là con gái... Hắn... Hắn... Có khi nào không cho mình ở lại hoặc là có ý đồ gì với hắn chứ...
Chết tiệt thật! Sao lại để bị thương. Bây jo lm sao ở lại để về thăm bà
.............
Tỉnh rồi sao???? Giọng nói vang lên kéo cô ra khỏi suy nghĩ
Anh.... Anh... Ông chủ.... Tôi.....
Cô làm sao??? Cô thấy ổn hơn rồi chứ.. Ăn trước đi rồi chúng ta nói chuyện .hắn đặt tên cháo đang bốc khói trước mặt thanh trúc rồi nhẹ giọng
"Là... Anh nấu sao ông.. Chủ?? Cô ngước mắt lên nhìn hắn vẻ mặt vô tội
"Ăn đi không có độc đâu mà lo
..........chưa đây 5f tả cháo đã bóng loáng rồi
Cô cười.... Lí nhí "cảm ơn" ông chủ..
.....hửm.... Cô nói gì?
Cảm ơn ông chủ.. Cô tăng âm lượng
.....tôi không nghe rõ:
Lúc này thanh trúc hết muốn cảm ơn rồi... Nghĩ đến vì hắn mà mình bị thương vậy mà hắn còn trêu chọc cô. Cô hắng giọng
Anh không nghe thì mất quyền lợi...
....cô... Duy Nguyễn nghiêm mặt...
"Ai bảo anh cố tình " thanh trúc vểnh môi đáp...
Tức tối gầm lên vậy cô định giải thích thế nào việc lừa gạt tôi..
Tôi lừa anh bao giờ? Thanh Trúc trả treo
Anh chưa hỏi gì tôi đã gọi tôi là cậu nhóc này... Nhóc nọ... Tôi đã bao giờ nói tôi là con trai đâu. Thanh Trúc lạnh nhạt mở miệng
Được... Vậy cô sao lại bộ dạng như vậy..cô không có gạt tôi nhưng cũng không thành thật nói cho tôi. Tôi sao có thể giữ người không đáng tin bên mình.. Cô đi được rồi!!!!! Hắn hung hăng quát...
...............
Anh.... Thanh trúc tức mình bỏ lên phòng

Đối với người và việc xảy ra hãy thận trọng bình tĩnh suy nghĩ. Trái tim của thanh trúc và cảm giác của Duy Nguyễn . Cuối cùng có thể giao nhau không.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cherry