Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm sách cũ nằm ở góc phố. Một tiệm sách bình yên và hoài cổ ẩn mình giữa cái nhộn nhịp và ồn ào của thành thị. Bảng hiệu làm bằng gỗ đã mốc một chút. Nhưng dàn hoa hồng đã che đi bằng vẻ đẹp kiêu sa của nó.

Người thanh niên tóc đỏ lượn lờ qua từng kệ sách. Ánh mắt cậu lướt qua những cuốn sách đủ màu sắc đứng nghiêm trên tủ, và ánh mắt dừng lại ở cuốn sách cũ với bìa màu nâu đã cũ sờn.

Cậu nhẹ nhàng lấy nó xuống, kéo khẩu trang che kín phần mũi trước khi phủi bỏ phần bụi bám trên bìa sách. May mắn là không có đợt tấn công nào đến với thanh niên yếu ớt với không khí.

Cuốn sách có bìa màu nâu sẫm, hơi bạc một chút do thời gian. Hình minh họa là viên ngọc hình thoi sáng chói. Xung quanh là những ngôi sao lấp lánh với đủ màu sắc rực rỡ. Tiêu đề Hope Star được viết bằng những con chữ màu vàng uốn lượn.

Tương xứng với bìa sách cũ, những trang giấy bên trong cũng đã ố vàng và mục nát. Cảm tưởng như chỉ cần chạm vào, chúng sẽ tan thành cát và chảy xuống sàn nhà bóng loáng kia.

Vì tò mò, hoặc vì sự thôi thúc kì lạ thúc đẩy chàng trai đến quầy với cuốn sách cũ đó. Vị chủ tiệm là một ông lão. Ông gấp tờ báo lại khi cảm nhận được sự hiện diện của khách hàng, nhìn chằm chằm vào cuốn sách.

"Ừm... Thưa ông? Cuốn sách này có gì sao ạ?" Chàng trai tóc đỏ ngập ngừng phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Ồ không. Không gì cả." Ông lão dứt ra khỏi dòng hồi tưởng của mình, nói. "Chỉ là cuốn sách này đã cũ lắm rồi. Cháu vẫn muốn mua nó chứ?"

"Vâng. Nó có giá bao nhiêu ạ?"

"Miễn phí."

"Dạ?" Chàng trai ngơ ngác nhìn ông lão, đôi mắt đỏ mở to vì kinh ngạc.

"Thú thật thì ta đã nhập cuốn sách này từ mấy thập kỷ trước rồi. Cháu mà không lấy ra thì chắc là ta quên nó vĩnh viễn luôn. Nên coi như ta tặng cháu cuốn sách này vì đã giúp ta nhớ ra."

"À vâng..." Cậu nhận lấy sách và đặt nhẹ nhàng vào túi, thầm chắc chắn rằng cậu không đủ khả năng để từ chối ông lão.

"Và cậu bé, tên của cháu là gì?"

"A, Nanase Riku ạ!"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ngôi sao Hy Vọng


"Em về rồi đây."

"Mừng về nhà, Riku-kun."

"Mừng về nhà, Riku."

Chào đón Riku là anh chàng có mái tóc trắng hơi ngả tím, đôi mắt tím dịu dàng đang loay hoay trong bếp. Và người đàn ông có mái tóc xanh lục đang ngồi trên sô pha xem ti vi với cặp kính hơi lệch.

"Sogo-san, Yamato-san! Những người khác đâu rồi ạ?"

"Iori-kun và Tamaki-kun thì vẫn đang trên trường. Nagi-kun đang thực hiện công việc người mẫu của mình. Còn Mitsuki-san đang làm MC cho chương trình tạp kỹ."

Sogo vừa nói, vừa treo chiếc tạp dề lên giá và xuống ngồi sô pha cùng với Yamato. Riku cũng gật đầu như một câu trả lời, cậu nhanh nhảu đến nhập hội cùng hai người.

"Này Riku." Yamato gọi khi chú ý đến vật trong vòng tay Riku. "Cuốn sách kia là gì vậy?"

"À, em được chủ tiệm sách tặng vì cuốn sách này đã cũ rồi. Ông ấy nói ông gần như đã quên mất nó!"

Yamato ậm ừ lơ đãng, chuyển hướng ánh mắt về màn hình ti vi. Trong khi Riku hào hứng lật trang đầu tiên của cuốn sách và bắt đầu đọc nó.

"Ngày xưa, dưới bầu trời đen khịt không có lấy một tia sáng từ mặt trăng hay ngôi sao, thế giới chìm trong bóng đêm.

"Bóng đêm là sự tuyệt vọng, là sự khốn khổ, là sự đau đớn. Bóng đêm là nỗi ác mộng của con người." Một vị thần kêu lên lời than uất.

Dưới màn đêm, một vì sao tỏa sáng, rực rỡ như sao băng. Giọt lệ long lanh trên khóe mắt vị thần lặng lẽ rơi xuống.

Ngài đan những ngón tay lại với nhau, thầm cầu nguyện dưới vì sao băng duy nhất.

"Nếu tôi có thể có một điều ước, xin hãy ban ánh sáng đến muôn loài..."

...

Nực cười."

Riku khẽ nhăn mày một chút.

"Một vị thần phải đi ước những điều viển vông đó ư? Ngài là thần, ngài không thể tự ban ánh sáng cho trần gian ư?

Vị thần tự giễu cợt bản thân.

Không. Ngài không thể.

Chỉ 'họ' mới có thể.

...

Này cậu bé."

"Hả?" Riku chớp chớp mắt, kinh ngạc nhìn những dòng chữ mờ mờ ảo ảo trên trang giấy.

"Cậu nghĩ gì về hy vọng?"

"Hỏi mình à? Phải không?" Riku cau mày lần nữa. Sau câu hỏi trên là khoảng trống. Dù nhiều tác giả lựa chọn cái kết cho câu chuyện là một câu hỏi tương tác với độc giả, nhưng câu chuyện cậu vừa đọc quá ngắn so với độ dày của cuốn sách.

"Hãy đi tìm câu trả lời."

"Huwaaaa!!!"

Riku hét lên khi thấy dòng chữ chậm rãi xuất hiện từ hư vô. Cậu nhảy cẫng lên, vô tình làm rơi cuốn sách xuống bàn.

"Riku-kun? Có chuyện gì vậy? Em ổn không?"

Sogo lo lắng nhìn Riku sau hành động kì lạ của cậu, vội tiến đến hỏi thăm. Yamato cũng rời sự chú ý khỏi chiếc ti vi và nhìn Riku như một yêu cầu lời giải thích.

"S-So-Sogo-san! Em nghĩ em vừa bị hoa mắt!"

Riku lắp bắp, cố gắng sắp xếp lại câu cú khi nhìn Sogo.

"C-Chữ tự dưng xuất hiện!" Cậu chỉ vào cuốn sách đang nằm ngổn ngang trên bàn.

Sogo và Yamato nhìn nhau hoang mang. Trong khi Sogo bận trấn an Riku, Yamato quyết định đảm nhận vai trò kiểm tra cuốn sách kì lạ. Anh lật từng trang, thật ra là chỉ có vỏn vẹn 2 trang có chữ, còn lại là trang giấy trắng, hoặc là hình minh họa.

Yamato nhìn chăm chăm vào dòng chữ cuối, anh hít một hơi sâu, nói giọng đều đều.

"Câu trả lời ở đâu?"

Một câu hỏi như một câu trả lời. Nếu cuốn sách là con người, anh cảm tưởng nó sẽ nở một nụ cười ranh mãnh.

Lúc này, Riku đã bình tĩnh lại. Cậu kéo Sogo lại gần cuốn sách. Ba cái đầu chụm lại nhăn nhó nhìn trang giấy.

Một dòng chữ khác hiện ra.

"Đến đây..."

Một luồng ánh sáng lóe lên từ cuốn sách. Chói đến mức cả ba người phải nhắm chặt mắt lại. Như tia Mặt Trời đổ xuống kí túc xá, tia sáng bao phủ cả căn phòng.

Sau một tiếng 'bùm', ánh sáng dịu đi rồi tắt hẳn, và ba chàng thần tượng đã biến mất vào cõi hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro