Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ayaskara, ngôi sao có thể ban mọi điều ước.

Con người gửi gắm điều ước của mình đến Ayaskara và đạt được hạnh phúc.

Nhưng điều ước của con người không chỉ có sự mong cầu hạnh phúc, mà còn có cả sự hủy diệt.

Thế giới chìm dần vào bóng đêm, đánh mất đi tia sáng ấm áp của ngôi sao.

Hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn năm, con người sống trong bóng tối, u buồn và đau khổ. Họ than khóc, khiển trách số phận đã đày đọa họ, nhưng cũng đồng thời ăn năn và hối hận về tội lỗi của chính mình.

Vị thần trên cao đã rơi lệ, khóc thay cho con người dưới trần gian. Ngài ngước lên bầu trời, đặt niềm hy vọng vào ngôi sao Ayaskara duy nhất.

Ngài ước.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngôi sao Hy Vọng



Đôi mắt hoàng hôn khẽ nhăn lại, chớp chớp vài cái rồi mở hẳn ra. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là trần nhà cao chót vót. Một căn phòng rộng rãi nhưng bừa bộn. Những xấp giấy rơi vương vãi, nằm trên những chiếc kunai sắc bén mà Riku cả đời chưa bao giờ động đến.

Mái tóc dài sau gáy làm Riku cảm thấy nhột. Tóc dài? Riku chưa bao giờ nuôi tóc dài. Quần áo trên người cậu cũng không phải là quần áo cậu vừa mặc vài phút trước. Trông cậu giống một ninja.

Riku đảo mắt nhìn xung quanh, căn phòng mang phong cách châu Âu nhưng cổ hơn rất nhiều. Căn phòng đơn giản, không có chủ đích trang trí cụ thể nhưng rộng và thoáng mát. Riku tưởng chừng như mình đang ở một cung điện.

Và... chính xác là cậu đang ở một cung điện.

Cậu đã đi loanh quanh được nửa tiếng rồi mà Riku vẫn chưa khám phá hết nơi cậu đang đứng. Xung quanh có rất nhiều người, nhưng họ thường nhìn cậu bằng ánh mắt rụt rè và kinh sợ. Khi Riku cố gắng bắt chuyện với họ, tất cả những gì họ làm là lùi xa cậu nhiều bước, cúi đầu xin lỗi và bỏ chạy.

"Erin!"

Một trong những người hầu kêu lên, chạy đến gần chàng trai tóc đỏ.

"Thưa ngài, có việc khẩn cấp đã xảy ra với đức vua. Xin ngài hãy mau chóng di chuyển đến phòng của vua ạ!"

"Hả?" Riku hơi há miệng, không biết là lần thứ mấy cậu hoang mang về mọi chuyện. "Erin? Tôi...? Ai là Erin cơ?"

"Ngài nói gì vậy? Cả vương quốc Lama này có một mình ngài tên Erin thôi mà!"

Não Riku không kịp xử lí thông tin vào lúc này.

"Dù sao đi nữa!" Người hầu thúc giục, nỗi lo lắng cho nhà vua đã chiến thắng sự sợ hãi trong ông. "Xin hãy đến phòng của nhà vua! Đức vua đang hành xử lạ lắm ạ!"

Riku ậm ừ đi theo vị người hầu đang vội vã. Cậu chưa hiểu sự việc đang diễn ra, nhưng tốt nhất là làm theo người hầu vì ông ấy trông có vẻ bồn chồn.

Cả hai đứng trước cánh cửa khổng lồ, vị người hầu buông tay đang kéo Riku, đẩy cánh cửa một cách thô bạo. Tiếng hét bên trong đột ngột vang lên như muốn chọt thủng màng nhĩ Riku.

"ĐÃ-BẢO-LÀ! TÔI KHÔNG PHẢI VUA CỦA MẤY NGƯỜI!!"

Người đàn ông tóc xám cau có, cố thoát khỏi vòng vây của những nữ hầu.

"T-Thưa đức vua, Orion-sama, ngài là Orion-sama của chúng thần mà!"

"Tôi không phải Orion!! Nghe cho thủng đây! Tôi là..."

"Yaotome-san?"

Giọng nói yếu ớt vang lên từ phía cánh cửa. Riku, và người đàn ông tóc xám mở to mắt nhìn nhau.

"Nanase?!"

"Anh là Yaotome Gaku-san của Trigger phải không ạ?"

"Cậu là Nanase Riku của Idolish7?"

Gaku mừng muốn rớt nước mắt vì cuối cùng cũng có đồng minh. Đột nhiên anh xuất hiện ở một nơi khỉ ho cò gáy, mặc bộ trang phục kì lạ và một đám người gọi anh là 'Orion-sama' hay 'đức vua' hay bất cứ cái tên lạ hoắc nào khác. Gaku giải thích đến khản cả cổ nhưng không một ai tin lời anh nói. Và bây giờ, vị cứu tinh của anh, Nanase Riku, đang đứng trước mặt với bộ trang phục kì lạ y chang anh.

Những người hầu nhìn hai người bằng ánh mắt hoang mang. Hết cách, Gaku đành sử dụng thân phận đức vua của mình để ra lệnh họ lui xuống, với lí do là anh muốn nói chuyện với Riku, hay bây giờ gọi là Erin.

May mắn thay, những người hầu rời đi một cách nhanh chóng, nhường không gian cho hai người. Nhìn thái độ của họ, có vẻ Orion là một vị vua đáng sợ.

"Chuyện này là sao đây..."

"Hm, có vẻ như chúng ta đã xuyên không đến một thế giới khác." Riku đặt tay lên cằm, làm bộ suy nghĩ.

"Cậu biết đấy, đây không phải một bộ phim."

"Ồ vâng, và em cũng không bị xe tải đâm hay rơi xuống từ tầng thượng."

"Xin nhấn mạnh, đây không phải một bộ phim."

Riku gãi phần gáy không ngứa và cười trừ, trong khi Gaku chỉ thở dài mệt mỏi.

"Kí ức cuối cùng của tôi hình như là lúc tôi đang tranh cãi với Tenn về việc giặt quần áo ở căn hộ của Ryuu. Rồi đột nhiên một tia sáng từ hư vô lóe lên, tất cả những gì tôi nhìn thấy là một màu trắng xóa. Và cuối cùng tôi xuất hiện ở đây."

"Có vẻ như không có manh mối..."

"Còn cậu thì sao, Nanase?"

Riku trầm ngâm một lúc, cố lục lọi trí nhớ trong bộ não. Cậu khẽ rên rỉ khi sắp xếp lại kí ức.

"Em...ừm... Lúc đó, kí túc xá chỉ có em, Yamato-san và Sogo-san. Sogo-san thì ngồi nhâm nhi cốc trà nóng, Yamato-san thì xem ti vi, còn em thì đọc sách..."

"Chi tiết dữ ha."

"Ừm... Sách... A! Đúng rồi!!"

Riku nhảy dựng lên, đôi mắt mở to vì phấn khích. Gaku giật mình bởi tiếng hét của cậu mà suýt ngã ngửa ra sau. Anh chớp mắt nhìn cậu bé tóc đỏ đang cười toe toét.

"Em được chủ tiệm tặng cho cuốn sách cũ! Cuốn sách đó khá kì lạ. Nó khá dày nhưng câu chuyện lại chỉ vỏn vẹn đúng 2 trang. Nhưng khi em đọc tiếp thì những dòng chữ đột nhiên xuất hiện! Như thể nó đang cố nói chuyện với em á! Nó hỏi em, ừm... hình như là 'Cậu nghĩ gì về hy vọng?'. Sau đó, nó hiện thêm 'Hãy đi tìm câu trả lời.'."

"Cậu trả lời thế nào?"

"Không phải em. Yamato-san là người trả lời. Anh ấy nói 'Câu trả lời ở đâu?'. Cuốn sách viết một câu cụt ngủn: 'Đến đây...'. Sau đó, một tia sáng lóe lên như anh đã nói. Và rồi em đến đây."

Riku luyên thuyên một hồi. Sau khi kể xong câu chuyện của mình, cậu hít lấy phần không khí bị thiếu thốn trong lồng phổi. Cậu là một người nói nhiều, nhưng không có nghĩa hơi cậu đủ dài để thuyết trình một bài luận văn.

Gaku dựa người vào thành bàn, khoanh tay trước ngực. Trán anh đã nhăn đến mấy tầng. Anh lẩm bẩm. "Đến đây à..."

"Này." Gaku gọi, Riku nghiêng đầu nhìn anh.

"Cậu có nghĩ đây là thế giới trong cuốn sách không?"

"Ồ! Anh đã chấp nhận giả thuyết chúng ta xuyên không của em!"

"Ugh, cho là thế đi..." Gaku xoa vầng trán sắp nhăn thêm một tầng. "Tôi nghi ngờ câu 'Hãy tìm câu trả lời' 'Đến đây' của cuốn sách. Dựa trên căn cứ cuốn sách cậu nói có liên quan đến thế giới chúng ta đang sống, nếu chúng ta làm theo yêu cầu của nó thì rất có khả năng chúng ta về được nhà."

"Hừm... Tìm câu trả lời..."

Hai người đàn ông trầm ngâm một lúc. Thỉnh thoảng, Gaku lại viết vài câu chữ trên giấy, dần dần vẽ lên sơ đồ tư duy, nhưng vấn đề họ muốn giải quyết lại chẳng ra đâu vào đâu cả.

"Yaotome-san, anh nghĩ 'hy vọng' là gì?"

"Chà... Đó có thể là sự mong chờ, niềm tin được ấp ủ. Hoặc có thể là ánh sáng cứu rỗi một con người. Hi vọng, có nhiều nghĩa lắm..."

"Nếu ta trả lời hết tất cả các nghĩa thì anh nghĩ chúng ta có trở về được không?"

"Được thì tốt quá. Cơ mà trả lời thế nào? Viết vào sách hả? Hay nói với nó? Cuốn sách có ở đây không?"

"A... không. Yamato-san là người cuối cùng chạm vào nó. Có thể anh ấy đang giữ cuốn sách."

"Hắn ta có ở đây không?"

"Em không biết. Người duy nhất em gặp là Yaotome-san thôi."

"Ugh, được rồi." Gaku phát ra tiếng rên rỉ khó chịu. "Có vẻ chúng ta phải ở lại đây một thời gian. Anh là Orion và em là Erin đúng không? Trước mặt người khác cứ xưng hô bằng cái tên này cho yên ổn."

"Thế em phải gọi anh là Orion-sama hả? Những người trước nói anh là đức vua!"

"... Nghe kì thế nào ấy..."

"Orion-sama!"

"Dừng lại đi! Khi ở riêng thì đừng có gọi thế!"

"Vâng vâng, Yaotome-sama!"

"..."

Gaku rất muốn đấm vào bản mặt ngây thơ của tên nhóc quỷ này. Anh tự nhủ nó là đồng minh cùng hội cùng thuyền hiện tại của anh nên anh phải nhịn.

"Xin được giúp đỡ Orion-sama!"

Riku chìa tay ra với nụ cười toe toét. Cảm tưởng như cậu lắp cả mặt trời vào nụ cười của cậu vậy. Rất có hại cho đôi mắt ngọc ngà của Gaku.

Gaku cười nhạt, bàn tay to lớn bắt lấy đôi tay nhỏ bé.

"Ừ, giúp đỡ nhau nhé, Erin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro