chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tôi một mình đi Haidilao để giải tỏa cơn khát thèm thịt của mình.

Ăn xong còn chưa đủ tôi còn gọi thêm một phần gia đình. Khi tôi đang hí hửng gặm cánh gà thì có một nhóm nam nữ bước vào.

Bây giờ đã ba giờ sáng, có lẽ họ vừa rời khỏi hộp đêm nào đó.

Toàn thân nồng nặc mùi rượu, có người say khướt đi loạng choạng.

Một người trong số họ tinh mắt nhìn thấy tôi liền tức giận, quát lớn: "Chị dâu? Mẹ k.i.e.p, trùng hợp thật! Đây không phải là chị dâu sao?"

Tôi ngước lên với miếng cánh gà trong miệng.

Là anh em của Lục Thần, Tần Cương, tên gọi khác là Mạch.

Tôi: "..."

Tần Cương bất ngờ bị đánh một cái nên cũng dần tỉnh táo lại: "Uiss... quên mất anh Lục và chị dâu đã ly hôn rồi."

Tôi không vội nhai cánh gà nữa.

Ánh mắt tôi vô tình rơi trên người một người khác.

Người đàn ông bước vào phòng riêng, miệng ngậm điếu thuốc đang nghiêng đầu sang một bên bật lửa.

Lục Thần.

Chồng cũ của tôi, nếu đem ra so với con chó thì vẫn đẹp trai hơn nhiều.

2.

Tôi không biết liệu anh ấy có nhìn thấy tôi không.

Nhưng anh ấy đã đi vào phòng rồi, theo sát phía sau là một cô gái có mái tóc dài, Ninh Hinh Di.

Cô ấy và Lục Thần từ nhỏ đã là hàng xóm với nhau, hồi bé cô ấy như cái đuôi nhỏ của Lục Thần.

Tôi vẫn còn nhớ rõ, ngày tôi và Lục Thần kết hôn, họ hàng của Lục Thần tập trung tại phòng tân hôn của chúng tôi.

Ánh mắt của Hinh Di như muốn ăn thịt tôi.

Giây trước cô ấy còn cười tươi, giây sau liền dùng chất giọng lạnh băng:

"Trần Tinh, chúc cô tân hôn vui vẻ!"

Sau đó cô ấy ôm tôi và nói vào tai tôi: "Tôi cá trong vòng nửa năm cô sẽ ly hôn".

Những lời này giống như một lời nguyền, cũng giống như một lời tiên tri.

Nửa năm sau, đúng như mong muốn của cô ấy, tôi và Lục Thần thực sự ly hôn.

3.

Lục Thần thật ra là một phú nhị đại, trước khi quen tôi anh ấy là một tay chơi khét tiếng.

Khi anh ấy và tôi quen nhau, họ liền kêu anh là "lãng tử" quay đầu.

Chúng tôi quen nhau vào năm hai.

Đến năm thứ ba quen nhau, chúng tôi đã nói chia tay bảy lần, mỗi lần đều là anh ấy "xuống nước" làm hòa. Đến lần cuối cùng, tôi muốn dứt khoát chia tay.

Anh em của anh ấy đã chở anh đến chỗ tôi.

Nửa đêm, khi tôi đi xuống lầu, chưa kịp ra tới cửa bỗng một cánh tay kéo tôi vào phía trong thang lầu.

Nơi không có một chút ánh sáng nào chiếu vào.

Khoảnh khắc đôi môi bị hôn lên, tôi liền biết đó là Lục Thần.

Anh ấy hôn tôi một cách mạnh mẽ và giận dữ đem tôi dồn vào góc tường.

Anh ấy hung tợn đe dọa tôi: "Trần Tinh, em đừng suốt ngày nói chia tay nữa."

"Kết hôn!"

"Đời này em đừng nghĩ tới chuyện chia tay với anh."

Nước mắt tôi rơi ngay lập tức.

Khi ôm lại anh, tôi choáng ngợp trước lời cầu hôn bất ngờ.

Anh ấy chắc là người tôi yêu phải không?

Có lẽ vậy.

4.

Vài ngày sau, tôi nói với ba mẹ về việc Lục Thần cầu hôn tôi.

Mẹ tôi đang chơi mạt chược, tiếng xào bài mạt chược vang lên.

Bà ấy nghe xong chỉ hững hờ rồi nói: "Cầu hôn? Nhà họ Lục giàu có như vậy, nhà chúng ta thì lại như thế này, hắn nhìn trúng gì ở con?"

Bà ấy bỏ ra một quân bài, giọng điệu dần dần trở nên giễu cợt: "Cẩn thận coi chừng bị người khác lừa gạt còn không biết."

Bà thấy tôi im lặng, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn: "Tinh Tinh, con từ nhỏ vốn đã không được thông minh nhanh nhẹn cho lắm. Ngoại trừ khuôn mặt được đàn ông ưa thích, mẹ cũng chỉ lo con sẽ bị lừa..."

Tôi bất lực nói: "Mẹ...anh ấy không phải là người như vậy đâu."

Lục Thần quả thực không phải loại người như vậy.

Mỗi lần chúng tôi phát sinh mâu thuẫn, vấn đề đều xuất phát từ tôi.

Mẹ tôi cười nói: "Được rồi, nhà họ Lục giàu có như vậy, tiền sính lễ phải mấy chục triệu mới được kết hôn."

Tôi nói điều đó là không thể: "Mẹ muốn bán con gái mình à?"

Mẹ tôi lại đột nhiên cười nham hiểm: "Mà Lục Thần, có biết bệnh của con không?"

5.

Đầu óc tôi ong lên một tiếng.

Cô ấy cúp máy.

Lục Thần gọi điện lại, kêu tôi xuống.

Khi tôi xuống lầu, nhìn thấy anh ấy dựa vào xe hút thuốc, dưới chân đã có một đống tàn thuốc.

"Anh có lo lắng về chuyện kết hôn không?" Tôi hỏi anh ấy sau khi lên xe.

Lục Thần xoay tay lái, trong gió đêm và dưới ánh sao trời, anh cười một cách hờ hững:

"Đồ ngốc, anh đang rất hạnh phúc."

Tôi cũng vui.

Tôi mừng vì cuối cùng tôi cũng có một người để tôi có thể dựa vào.

Nhưng trái với mong đợi, chúng tôi ly hôn.

Ngày ly hôn, giọng tôi khàn đi vì khóc, tôi túm lấy góc áo anh ấy hỏi anh có thể tha thứ cho tôi không.

Anh ấy gỡ từng ngón tay của tôi ra, đứng dậy rời đi:

"Trần Tinh, em biết rõ rằng tôi ghét nhất việc người ta nói dối tôi. Nhưng em lại nói dối tôi hết lần này đến lần khác."

6.

"Thưa cô, đây là túi quà dành cho bà bầu và đồ chơi dành cho em bé."

"Tôi xin chúc em bé phát triển khỏe mạnh!"

Người phục vụ Haidilao đi tới với một đống đồ vật trên tay.

Tôi bối rối.

Theo hướng nhìn của cô ấy, tôi liếc nhìn bụng mình.

Vì hôm nay tôi mặc một chiếc váy len bó sát nên sau khi no bụng tôi trông như quả bóng tròn.

Thật là mạo muội!

Cái bụng nhỏ của tôi chứa đầy những xiên thịt nướng và lẩu.

Đây rõ ràng là tôi ăn dựa vào khả năng ăn của mình mà có.

Ngay khi tôi nhìn sang với ánh mắt hung dữ, định nói với cô ấy rằng tôi không có thai thì lại nghe thấy phía sau có tiếng người nói "c.h.e.t t.i.e.t".

Tôi quay lại thì thấy Tần Cương đang đi ra từ hướng nhà vệ sinh đi tới.

Tôi thấy anh ta đang nhìn chằm chằm vào bụng tôi với vẻ mặt kinh ngạc và lùi về sau hai bước.

Thôi xong rồi, tôi còn chưa kịp giải thích.

7.

Tôi nhanh chóng tóm lấy Tần Cương, kéo anh ta ngồi đối diện mình, nói như chuẩn bị g.i.e.t anh ta: "Vừa rồi anh nghe thấy gì rồi?"

Anh ta trừng mắt nhìn tôi và nói với vẻ kinh ngạc: "Tôi...tôi không có nghe việc em có thai."

Tôi hít một hơi thật sâu và làm ra vẻ mặt thân thiện.

Thậm chí để chứng minh mình không có thai, tôi còn vỗ vài cái vào bụng: "Không phải âm thanh nghe rất trong và êm tai sao?"

Vẻ mặt của anh ta càng thêm sợ hãi, nghiêm túc gật đầu: "Đúng...đúng."

Anh ta gần như bật khóc: "Đừng gõ nữa, tôi sợ..."

"Bởi vì tôi không hề có thai, tôi là tôi vừa tăng cân nên bụng to hơn một chút thôi".

Tôi thậm chí còn kéo anh ta lại gần, nhẹ nhàng nói: "Không tin thì anh nghe thử đi. Trong bụng tôi chỉ toàn tiếng kêu của Coca Cola. Đừng tung tin bậy bạ."

Tần Cương vung tay đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên định, trung thành như thể vừa mới vào tổ chức: "Đúng vậy! Chị dâu yên tâm, tôi hiểu rồi, tôi sẽ không nói với ai khác về việc chị dâu mang thai!"

8.

Đầu tôi to ra: "Tôi thật sự không có thai..."

Để thể hiện sự trung thành của mình, anh ta còn giơ tay trịnh trọng chào tôi: "Tôi xin hứa sẽ không tin hay tung tin đồn nhảm!"

Tôi ngơ ngác trước vẻ mặt trung thành của anh, tin tưởng và buông bàn tay đang nắm lấy tay áo anh ta.

Giây tiếp theo, tôi thấy một dư ảnh chạy nhanh vào trong phòng.

Tần Cương dùng giọng đầy nghị lực hét lên: "Anh Lục! Mẹ ơi! Chị dâu đang mang thai!"

Đầu óc tôi lại ong ong lần nữa.

Cảm giác như có hai mươi nhà sư rung một chiếc chuông lớn xung quanh tôi, khiến tay chân tôi tê dại.

Quả nhiên, một phút sau, tôi thấy Lục Thần bước nhanh ra khỏi phòng riêng, nhìn về chỗ tôi vừa ngồi lúc nãy.

May mắn thay, tôi đã kịp chạy trốn.

9.

Điện thoại tôi rung mãnh liệt.

Đó là số của Lục Thần, tôi nhớ anh ấy đã chặn tôi rồi.

Tôi tắt điện thoại, ôm túi đi lẻn vào đám đông.

Nhưng sau đó lại nghe thấy Tần Cương hét lên: "Chị dâu! Chị dâu, đừng chạy!"

"Đừng sợ! anh Lục sẽ không ăn thịt chị đâu!"

"Hai người ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện được không?"

Có chút mất mặt, tôi không muốn nói chuyện trực tiếp với anh ta.

Ai đủ can đảm để vỗ bụng bộp bộp trước mặt chồng cũ và nói rằng mình không có thai mà chỉ tăng cân?

Chỉ cần gửi cho anh ấy một tin nhắn là xong.

Tôi chạy vào thang máy, khi cửa dần đóng lại, tôi nhìn thấy khuôn mặt và đôi mắt của Lục Thần lướt qua.

Ánh mắt đó như thể sắp ăn thịt tôi.

Tôi rùng mình một cái, cảm thấy bỏ chạy đúng là thượng sách.

10.

Chạy được một đoạn, tôi ngồi trên luống hoa ven đường đợi xe buýt.

Lục Thần vẫn đang gọi điện và gửi tin nhắn cho tôi như điên.

Tôi nhắn tin lại cho anh ấy: "Em thật sự không có thai, anh đừng có liên lạc em nữa."

Lục Thần trả lời bằng một bức ảnh.

Đó là một bức ảnh phóng to chiếc bụng của tôi.

"Tần Cương đã xem qua rồi, em còn phủ nhận?"

Trời đất ơi!Trời đất cơi!

Rõ ràng trong đó chỉ có thịt!

Rõ ràng là miếng thịt tôi đã nuôi vất vả mới có được!

Anh muốn con cái tới phát điên hả?

Do ăn quá nhiều vào buổi tối, Coca Cola trong bụng dần trở nên cồn cào, đột nhiên tôi cảm thấy buồn nôn sau đó tôi bắt đầu nôn mửa trong khi bám chặt vào ghế.

Sau một trận nôn mửa, một đôi chân dài hiện ra, theo sau là giọng nói nghiến răng ken két của Lục Thần phát ra:

"Trần Tinh, em thử nói dối lần nữa xem?"

11.

Quả nhiên trong mắt anh tôi luôn là một kẻ bất chấp tất cả để nói dối.

Vừa định nói chuyện, tôi lại cảm thấy buồn nôn trong bụng, lần này cơn nôn khan còn dữ dội hơn.

Như thể tôi sắp nôn cả mật tủy ra ngoài.

Khi tôi đang ho, tôi cảm thấy một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng tôi.

Một chai nước đã mở nắp được đưa tới.

Tôi sửng sốt.

Lục Thần liếc nhìn bụng tôi, cụp mắt, hốc mắt đỏ bừng.

Anh cúi người, quỳ xuống và nói với tôi bằng giọng điệu nhẹ nhàng:

"Trần Tinh, chúng ta đừng cãi nhau nữa, làm lành được không."

Mà tôi như ma xui quỷ khiến thế nào lại

Gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu