chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.

Không một ai biết tôi đã thích Lục Thần nhiều như thế nào cho đến khi chúng tôi quen.

Chúng tôi học chung một trường cấp 3.

Tất nhiên khi đó anh ấy không hề biết đến tôi.

Hồi cấp 3, tôi là một cô gái có thân hình mập mạp, nước da đen, mặt đầy mụn do di chứng của tuổi dậy thì.

Nhưng Lục Thần thì khác, anh là chàng trai bắt mắt nhất trường.

Ngay cả khi tình cờ đi ngang lớp tôi, anh ấy cũng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Cũng giống như ngày hôm đó.

Mùa hè năm ấy, tiếng ve sầu ríu rít và ánh nắng bị che khuất bởi những tán lá.

Nắng vàng chiếu vào bàn học khẽ lay động, chia ánh sáng và bóng tối thành từng mảnh.

Đột nhiên trong lớp học trở nên ồn ào.

Giấc ngủ của tôi bị phá vỡ, cử động cánh tay tê cứng và quay mặt sang một bên.

Một nhóm bạn nam cao ráo vừa đi vừa nói chuyện, cười đùa trên hành lang.

Và người đi sau cùng, vẻ mặt lười biếng và chậm chạp nhất chính là Lục Thần.

Bỗng một bạn nam đi phía trước xoay người, hô to: "Lục Thần!"

Sau đó, một quả bóng rổ bay về phía anh ta.

Vừa nhanh vừa chính xác.

13.

Tôi tỉnh cả ngủ.

Bạn nam tên Lục Thần dễ dàng bắt được quả bóng.

Khóe môi cong lên, trên mặt hiện lên một tia nhàm chán, giây tiếp theo thậm chí còn xoay quả bóng.

Bằng việc sử dụng thành thạo ngón tay giữa.

Thật là đẹp mắt.

Cho đến khi nhóm bạn đó rời đi, tiếng bàn luận xì xào trong lớp dần dần nhỏ lại.

Nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được cảm giác tim mình đập nhanh hơn trong lồng ngực.

Năm 2, lớp 1, Lục Thần.

Tôi thích cái tên đó.

14.

Nếu trường học cho phép xếp loại học sinh thì Lục Thần và Ninh Hinh Di chính là loại được tất cả mọi người ngưỡng mộ và bao quanh.

Còn tôi thì sẽ ở loại học sinh tự ti và nhát gan, là người không hề có cảm giác tồn tại trong biển người.

Vậy làm thế nào để tôi có thể bước vào cuộc đời của Lục Thần?

Tôi đã phẫu thuật thẩm mỹ.

Bảy lần.

15.

Vài tháng sau khi tốt nghiệp, ban đêm trên đường về nhà tôi thấy một cô gái xinh đẹp đang bị một vài gã đàn ông say rượu theo dõi nhầm ý đồ quấy rối tình dục.

Tôi không nhịn được tiến lên ngăn cản.

Khi tôi tìm được cơ hội thích hợp để cô gái bỏ chạy, cô ấy rơi nước mắt hỏi còn tôi thì phải làm sao bây giờ.

Tôi cười nói: "Tôi xấu như vậy, họ sẽ không làm gì được tôi đâu".

Nhưng cô ấy vẫn không chịu rời đi.

Tôi bèn nói nếu cô ấy không rời đi, sẽ làm hại đến cả hai.

Cuối cùng tôi bị những kẻ say rượu kéo vào trong một con hẻm.

Khi họ nhìn rõ mặt tôi đều cảm thấy tụt hứng.

Sau đó họ giơ cao nắm đấm nhắm vào mặt tôi mà đánh.

Người cuối cùng còn nhấc ghế đập vào đầu tôi: "Mẹ k.i.ế.p, xấu vậy còn bày đặt cứu mỹ nhân, c.h.ế.t t.i.ệ.t"

Khi cô gái trở lại cùng với mọi người, cô ấy còn tưởng tôi đã chết.

Mặt tôi bê bết m.á.u.

Cô ấy ôm tôi khóc thật to.

Tôi bị cô ấy ôm chặt đến mức ho ra máu, và cuối cùng tôi vẫn còn sống.

Nhưng sau mọi chuyện, mặt tôi đã bị hủy hoại.

16.

Những lời nói đêm đó dần trở thành cái gai trong lòng tôi.

"Mày xấu như vậy, ra ngoài để dọa người hả?"

"Mày ghen tị với vẻ đẹp của người khác đến nỗi phát đ.i.ê.n rồi hả? Cái loại như mày, dù có cởi hết quần áo nằm ra đấy, tao cũng không thèm."

...

Bố mẹ tôi còn không muốn nhìn thấy tôi.

Thái độ của họ càng trở nên rõ ràng hơn sau khi mặt tôi bị hủy hoại.

"Theo mẹ thấy, con nên đến trường nghề rồi yên phận làm việc trong nhà máy còn hay hơn."

Mẹ tôi cắn hạt dưa xem TV trong phòng khách: "Tinh Tinh, hồi nhỏ con đã không được ưa nhìn rồi, bây giờ còn thành ra bộ dạng này, đọc nhiều sách thì có ích gì nữa? Mai mốt còn không biết có thể kết hôn hay không nữa."

Bố tôi vẫn im lặng, cúi đầu trêu chọc con chim trong lồng.

Vì để chung trường đại học với Lục Thần tôi sẽ không bỏ cuộc.

Vì vậy tôi quyết định sẽ phẫu thuật thẩm mỹ.

17.

Đối với tôi phẫu thuật thẩm mỹ là chất nghiện.

Tôi đã dùng hết số tiền từ công việc bán thời gian để làm phẫu thuật.

Khi nằm trên bàn mổ lạnh lẽo hết lần này đến lần khác tôi đều cảm nhận được nỗi đau da thịt của mình.

Cũng từ đó tôi dần nhận ra trạng thái tinh thần của mình có gì đó không ổn.

Cho đến một hôm Lâm Diên đến gặp tôi.

Cô ấy là cô gái mà tôi đã cứu.

Cô ấy xuất thân từ một gia đình nghèo nhưng vẫn đều đặn gửi tiền cho tôi hàng năm.

Sau những lần phẫu thuật thẩm mỹ trước đó, tôi đã từ chối khoản bồi thường của cô ấy.

Vì cô ấy không nợ tôi điều gì cả.

Nhìn thấy tôi, Lâm Diên lại bắt đầu khóc, ôm lấy cổ tôi nói: " Có thể khôi phục lại thật tốt, thật là xinh đẹp quá đi."

Tôi mới nhổ răng, nghe mọi người nói rằng nhổ răng sẽ làm cho khuôn mặt tôi trông nhỏ hơn.

Mặt tôi sưng tấy, cười đau đớn: "Tất cả đều là nhờ vào phẫu thuật thẩm mỹ."

Điện thoại di động của tôi đổ chuông, là bệnh viện gọi đến.

"Dời sang buổi chiều sao?"

Tôi mang theo chút xấu hổ: "Nhưng chiều nay tôi không thể đến được, dời sang ngày mai được không."

Lâm Diên tò mò hỏi: "Có chuyện gì à? Có quan trọng không?"

Tôi chỉ vào mũi mình: "Tôi muốn điều chỉnh lại độ cao của sống mũi, tôi thấy chiếc mũi hiện giờ trông không được đẹp cho lắm".

Lâm Diên uống một ngụm sữa.

Bầu không khí yên tĩnh trong chốc lát.

Một lúc sau, cô ấy đặt cốc xuống, lấy điện thoại hướng về phía tôi chụp một tấm.

Tôi không quen bèn giơ tay theo phản xạ che lại.

「Tách」

Bức ảnh đã được chụp...

Lâm Diên đưa điện thoại về phía tôi, nhẹ nhàng thở dài: "Trần Tinh, cô có biết bây giờ cô đẹp như thế nào không?

18.

Đẹp?

Tôi...thực sự trở nên xinh đẹp rồi sao?

Tôi còn nhớ khi tôi gỡ bỏ miếng gạc của ca phẫu thuật chữa vết sẹo trên mặt, bác sĩ đã nói với tôi rằng ca phẫu thuật rất thành công.

Mẹ tôi đến muộn, thậm chí còn có chút sốt ruột: " Không phải xuất viện rồi sao còn kêu ba mẹ đến đây làm gì?"

Tôi hưng phấn chỉ vào mặt mình: "Mẹ ơi, mặt con không còn vết sẹo nào nữa, da cũng hồi phục khá hơn rồi."

Mẹ tôi khoanh tay nhìn tôi, chợt mỉm cười: "Tinh Tinh, hiện giờ mặt con chỉ là không còn sẹo mà thôi, sao con lại vui vẻ như vậy? Nói thật con cũng không phải là một người xinh đẹp, không biết sau này có ai chịu con không nữa."

Bà ấy nửa đùa nửa thật vu vơ nói: "Hay là nhân dịp này để bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ lại cho con luôn?"

Thế là một lần rồi đến một lần...

Đến bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ.

Cho đến lần cuối cùng, mẹ tôi mới nhìn kỹ từ mặt xuống cơ thể tôi như đang ngắm một món sản phẩm:

"Tinh Tinh đã đẹp hơn trước, nhưng chỉ đẹp thôi cũng vô ích. Đầu óc con lại không được thông minh, nó là một khuyết điểm."

"Con gái dì Trương thi xong thì đến Hồng Kông, hiện tại còn đang hẹn hò với một doanh nhân giàu có, hình như sắp làm đính hôn..."

Nhưng bây giờ Lâm Diên lại nói cho tôi biết.

Là tôi xinh đẹp.

Rất đẹp.

Như một nàng tiên nhỏ.

Lâm Diên cùng tôi đến gặp bác sĩ tâm lý.

Tôi bắt đầu trở lại bình thường và mọi thứ dần đi đúng hướng của nó.

Vào ngày khai giảng của năm hai, cuối cùng tôi cũng có đủ dũng khí để đứng trước mặt Lục Thần.

Mặc dù cái giá phải trả vô cùng đau đớn.

19.

Tôi cũng dần dần quen với việc không đeo khẩu trang trong lớp.

Về cơ bản, tôi không sống trong trường từ năm nhất chỉ đến lớp và học. Vì tôi cần phẫu thuật tái tạo và nhiều ca phẫu thuật thẩm mỹ khác trên khuôn mặt.

Tôi thuê phòng trọ dành cho sáu người ở ngoài trường đông hơn cả ký túc xá trong trường.

Tôi vừa làm việc vừa học tập cả ngày lẫn đêm, mệt đến nỗi vừa đặt lưng xuống giường là tôi ngủ ngay lập tức.

Tôi không có bạn bè, mọi thứ đều là tự thân vận động.

Đều do mặc cảm tự ti đã ăn sâu vào tận xương tủy tôi.

Trước khi phẫu thuật nếu không đeo khẩu trang, đội mũ tôi thậm chí còn không dám bước ra khỏi phòng.

Sau lễ khai giảng năm đó, tôi vội vã quay lại cửa hàng nơi tôi làm việc.

Vì học sinh được nghỉ học nên quán trà sữa đông đúc hơn bình thường.

Vừa thay vội bộ đồng phục, đội chiếc mũ lưỡi trai tôi chen lấn đi vào cửa hàng.

Không may tôi đã đụng vào một người đang bước ra nên té lùi về sau vài bước.

Người đó ngồi bệt thẳng xuống đất.

Chiếc mũ rơi ra tóc tôi rơi xuống.

May thay tôi không ngã xuống vì có ai đó đã giữ vai tôi từ phía sau.

Cùng lúc đó, ly trà sữa trên tay anh ta đã bị tôi hất xuống đất.

20.

Người va vào tôi chính là Tần Cương, anh ta ngơ ngác đứng đó, một lúc sau mới đưa tay ra kéo tôi, giọng nói đầy sự hổ thẹn: "Xin lỗi, chị ơi, em thật sự không cố ý."

Tần Cương chưa kịp chạm vào tôi thì người đàn ông phía sau không biết cố ý hay không liền buông tay.

Lần này tôi ngã thẳng vào vòng tay của người đứng sau.

Tần Cương không vội kéo tôi nữa, anh ta và mấy cậu bạn bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt trêu chọc.

Không hiểu sao tôi cảm thấy hai tai tôi đỏ lên.

Vì người đàn ông đằng sau tôi——

Chính là Lục Thần.

21.

Khi nhìn rõ là ai, tôi vội rời khỏi vòng tay anh ấy: "Xin lỗi, tôi sẽ đền cho anh ly nước mới!"

Lục Thần một tay cầm túi, cụp mắt nhìn tôi, nói một câu không liên quan: "Tôi còn tưởng rằng em đã nghỉ việc."

Tim tôi hững lại vài giây rồi bắt đầu đập dữ dội.

Anh ấy...anh ấy nhớ tôi?

Thật ra đây không phải là lần đầu tiên Lục Thần đến cửa hàng trà sữa.

Thỉnh thoảng anh đến đây mua cà phê một mình, đôi khi... đi cùng bạn gái.

Tôi hầu như không nói chuyện với anh ấy.

Bởi vì tôi không dám, tôi cảm giác anh ấy luôn có bạn gái.

Cho đến một lần, khi cửa hàng chuẩn bị đóng cửa, có một vài người say rượu bước vào cửa hàng.

Bên cạnh là một quán bar, thỉnh thoảng có người đến đây để mua chút đồ uống giải cơn say.

Người đàn ông vừa la hét vừa nói còn cố tình kéo khẩu trang của tôi ra:

"Cho anh nhìn kỹ em một chút! Anh để ý tới em lâu rồi. Em có đôi mắt đẹp như vậy, khuôn mặt nhất định rất xinh đẹp phải không?"

Mùi rượu xộc thẳng vào mặt, đồng nghiệp thì đi vệ sinh vẫn chưa quay lại.

Mặc dù tôi rất sợ nhưng tôi đã trải qua chuyện đó nên cũng có chút kinh nghiệm.

Tôi lén nhấc điện thoại lên chuẩn bị gọi cảnh sát.

Người đàn ông thậm chí còn đi vòng qua quầy bar đi ra phía sau tôi.

"Nhân viên." Ở cửa có người nói.

Tôi quay lại thì đó là Lục Thần.

Có lẽ anh ấy vừa từ quán bar bên cạnh đi ra, ánh mắt tối đi xen lẫn chút tàn nhẫn.

Anh ấy ra hiệu với tôi: " Ngồi xổm xuống."

Sau đó anh ta nhặt một chiếc ghế và ném nó vào người đàn ông say rượu.

Nhanh và cực kì chính xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu