Đám trẻ!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa rào bên ngoài cửa số lúc càng lớn lên, đánh thức giấc ngủ của Cô thiếu nữ trong phòng.

Colum từ từ ngồi dậy ,mơ màng không biết mình đang ở đâu,Colum quay qua đã thấy Arlec nằm cạnh nắm lấy bàn tay Cô

"Arlecchino ..."-Colum gọi khẽ

Arlec không có động tĩnh gì ,Colum chú ý vào điện thoại của Arlec đang vang lên,cô định gọi Arlec dạy nhưng thấy Arlec ngủ say quá nên bắt máy

"Thật ngại quá Arlec đang..."-Colum chưa nói được hết câu

"ARLEC!! ĐÁM TRẺ GẶP NGUY RỒI"-giọng một người con gái hét lên.

"..."-Colum sững sờ.

"ARLEC trả lời tôi đi,Arlec"

Từ đằng sau,một cánh tay vội giựt lấy chiếc điện thoại.

"Amii ami chuyện gì"-Arlec

"Đám nhóc... Bị tên lạ mặt nào đó bắt đi rồi,tôi thì bị đánh thuốc mê...."

*Tút tút*Arlec cúp máy,vẻ mặt hiện rõ sự giận dữ

"Arlec...tôi xin..l"-Colum định lên tiếng
đã thấy Arlec vội vã chạy ra khỏi phòng

Colum tuy rằng chẳng biết chuyện gì nhưng vẫn chạy theo Arlec,có lẽ cô lo lắng đến đám trẻ.

Đúng như Colum dự đoán Arlec đã về ngôi nhà hơi ấm của mình,Colum nhanh chống bắt kịp Arlec chạy đến ngôi nhà hơi ấm

Cảnh tượng trước mắt họ khiến cả hai sững sờ ,Một cô gái nằm khóc trên ghế và căn nhà bừa bộn chẳng có lấy một đứa bé nào.

"Arlec ...."-cô ấy quay lại nói với Arlec và khóc

"...Ami...sao vậy...!"-Vẻ mặt nghiêm trọng

"Hắn bắt đám trẻ đi rồi,tớ xin lỗi"-Ami

"Nhưng ...Cô gái này...là ai vậy"-Ami

Arlec quay lại nhìn đã thấy Colum ở đằng sau từ bao giờ

"Tôi lo cho đám trẻ nên..."-Colum không kịp nói hết

"...Ami ở lại trông tin nhé,tớ sẽ tìm lại tụi trẻ"-Arlec nói rồi chạy đi

Colum không chừng chừ mà đuổi theo sau Arlec,một lúc sau cả 2 đến một Biệt thự cũ nát,tuy bên ngoài có hơi cũ nát nhưng bên trọng mọi thứ lại khác hẳn so với bên ngoài,rất đầy đủ tiện nghi.

"Arlec làm tốt lắm!"-Giọng nói kì lạ vàng lên

Tên ẩn danh trong điện thoại của Arlec bỗng xuất hiện trước mặt Arlec và Colum

"Tên khốn! đám nhóc đâu!!"Arlec hét lên

"Cô bình tĩnh chúng nó vẫn đang còn ngủ say kìa ,cô không cần lo lắng đâu,ta chẳng làm gì chúng cả,với lại thứ ta quan tâm là con ranh này đây"-Tên đó tiếng lại gần Colum

Không nói nhiều Colum bay đến tấn công hắn bằng các vụ nổ mà cô tạo ra ,đòn tấn công mạnh đến mức vẻ kêu ngạo của hắn nhanh chống thành vẽ mặt dè chừng

Hắn ta bực bội liếc mắt về một góc tối

Đám lính từ một góc tối chạy lên nhấn vào một công tắc ,một luồn khói mê tràng vào ngập căn biệt thự,tình huống quá bất ngờ khiến Colum không phản kiến kịp mà ngất đi.
___________________________________________

Sao một hồi lâu ...Colum tỉnh lại ,mơ màng chẳng biết đây là nơi đâu,một nói cất lên đánh thức lí trí của cô

"Tỉnh rồi à!"

"..."

"Thất lễ quá,quên giới thiệu với cô,ta là satpol"-hắn cười nhạo

"Ngươi...."-Colum căng giọng

"Tiếc cho cô quá Thiên thần à,đây là tần hầm của ta một khi cô bị bắt xuống đây không thể ra ngoài được nữa đâu"-Hắn kinh bỉ

Colum quay qua đã thấy bản thân bị còng ở hai tay,đôi chân đeo một chiếc còng tương tự,kì lạ là bản thân cũng cảm giác được mình chẳng còn chút ma lực nào cả.

"Không cần phải sợ,Chúng là còng tay do Tiến sĩ của bọn ta làm ra,một khi bị còng thì chúng sẽ khoá luôn kĩ năng của cô,giờ cô không khác gì người bình thường rồi "-satpol tiếng lại gần Colum

Colum quay sang phía tối,thấy bóng hình quen thuộc

"Arlec!"-Colum Hét lớn lên,đôi mắt cô đầy tuyệt vọng nhìn về phía tối ấy

Arlec từ đằng sau bước lại gần Salpot,nhưng cô chẳng quan tâm đến Colum mà lại gần hỏi Satpol

"Vậy cái kế hoạch có thể gây nguy hiểm cho tổ chức là đây à?"-Arlec

"Không,tụi lính nó nổ thêm tí đó mà,có nguy hiểm thì nguy hiểm cho tôi và đám kia thôi,nếu thất bại khả năng cao tôi và đám đó sẽ chet,nhưng sao mà thật bại được"-Satpol

"Tao cũng ước là mày với đám đàn em mày thất bại rồi chetme đi "-Arlec lẩm bẩm

"Cô lẩm bẩm cái gì thế?"-Satpol

"Lẩm bẩm cái gì kệ tao!"-Arlec chừng mắt

Satpol mặt kệ Arlec(tại quê quá☺️) ,hắn ta cuối xuống nắm lấy tóc Colum giật ngược về sau

"Colum à cô đẹp thật đấy!"-Satpol vuốt khuôn mặt của Colum

"Chỉ cẩn là từ mồm người thốt ra, từ ngữ có đẹp đến đâu cũng trở nên ngang hàng với ngươi thôi!"-Colum cười kinh

Satpol nghe thấy thế liền tắt nụ cười, hắn tát Colum thật mạnh, bóp má cô!

"Mẹ! Con khốn,mày dám "-Satpol

"Sớm thôi mày sẽ không mạnh miệng được nữa đâu,mà phải khóc lóc cầu xin tao!"-Satpol bóp má Colum thật mạnh

"Arlec!" -Satpol tiến tới Arlec

"Cô uống thứ thuốc kia rồi chứ "-Satpol

"Ừ uống rồi,nhưng đó là cái gì?"-Arlec

"Từ từ rồi biết ấy mà"-Satpol vừa nói vừa bước tới cánh cửa trước khi đi hắn còn không quên mỉa mai Colum:

"Thiên thần sợ nhất là bị vấy bẩn nhỉ,để tao xem,Thiên thần nếu mất đi tr*inh tiết
Sẽ như nào nhé,sự sạch sẽ biến mất đi thì thiên thần cũng chẳng còn là thiên thần nữa"-Satpol cười khinh rồi đi ra khỏi tần hầm
___________________________________________
Spoiler trước là chap sau có H nhẹ và có kèm yếu tố Rape nhẹ nha,có thắt mắc nào thì cứ cmt nhé,chap 5 dự kiến là đầu tháng 9 nhé?🫰🫰,à mà cái lúc Colum đi theo là arlec ko biết nhé,tại con mình mà nên đâu có nghĩ đc cái gì nữa đâu mà để ý Colum☺️


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro