Trời cũng đã tối,Arlec cùng Colum trở về tổ chức,khi đến tầng 3,thì Colum đã ngủ trên vai của Arlec ,chắc có vẻ hôm nay colum đã rất mệt.
Arlec bế Colum lên,định đưa Colum về phòng thì lại không biết mật khẩu phòng của Colum,các người khác thì đã ngủ hết nên cô không còn cách nào khác mà đưa vô phòng Arlec. Tất nhiên Arlec khó chịu ra mặt rồi
Arlec nhẹ nhàng đặt Colum vô giương Arlec lúc này cũng bất lực lắm nhưng chẳng còn cách nào trừ ngủ chung với Colum , Arlec thay đồ rồi nằm kế bên Colum
Nhìn từ khoảng cách gần như vậy khiến Arlec có chút không quen,Arlec lọ mọ ngồi dậy ,Cô không kiềm lòng mà vuốt mái tóc của Colum.
*Cô ta cũng khá đáng yêu nhỉ*Arlec cười thầm
Tự dưng khuôn mặt của Colum hơi đỏ lên,Colum từ từ tỉnh dạy rồi ngước nhìn Arlec
"...tôi thấy cô ngủ rồi cửa phòng cô thì lại khoá nên mới đưa cô vô đây"-Arlec vội giải thích
"..."-Colum vẻ mặt không thích khỏi giường ,tiến đến mở cửa phòng ngủ Arlec
*Con ả này*-Arlec câu mày
"Tôi đã nói rồi,đừng có thân với tôi"-Colum nói rồi đi ra khỏi phòng Arlec
*Đã giúp đỡ rồi còn thái độ đó nữa*-Arlec tức giận
Arlec lấy chiếc điện thoại trên đầu tủ rồi gọi điện cho tổ chức.
"Ta chịu con ả này rồi,khó ưa,không làm quen được chứ ở đó mà thân với ả"-Arlec
"Chúng tôi đã tính đến chuyện này nên quyết định đổi sang kế hoạch B rồi ạ"
"Kế hoạch B?"-Arlec
"Cô không cần phải thân thiết quá chỉ thân sao cho cho ả tin tưởng cô thôi"
"Rồi sao nữa"-Arlec
"Khi cô ấy tin tưởng cô rồi hãy dắt về tổ chức ,chúng tôi tự có cách giải quyết"
"Ra đó là lí do nguy hiểm cho tổ chức đấy hả,thôi cũng được đỡ phiền"-Arlec cúp máy
chuỗi ngày làm Colum tin tưởng và thân thiết với Colum bắt đầu .
___________________________________________
Sáng sớm hôm sau Colum có được giao nhiệm vụ đi lấy hợp đồng bên Fontaine
Colum vừa bước ra khỏi tổ chức đã thấy Arlec vẻ mặt mệt mỏi đi lại chỗ mình
Trên tay còn luôn cầm một tờ giấy
Arlec đứng trước mặt cô đưa tờ giấy đó ra
"Hợp đồng...của nữ vương kêu cô đi lấy đây "-Arlec
"....?"-Colum không khỏi hoài nghi
"À à chỉ là tôi tiện đường nên đi lấy giúp cô thôi"-Arlec
"? Sao cô biết nhiệm vụ của tôi"-Colum
"À...tại... Tôi... Tôi vô tình được nhờ đưa bản hợp đồng tới cho nữ vương ý mà"-Arlec nói xong cô chạy thẳng vô tổ chức để lại Colum đang chưa hiểu chuyện gì?
"Nếu được nhờ giao cho nữ vương thì sao lại giao cho tôi"-Colum càng nghĩ càng thấy khó hiểu nhưng cũng làm ngơ
Tới trưa,Arlec đứng trước cửa phòng Colum,trên tay cầm một hộp sữa táo.Arlec chìa tay ra không nói gì.
"Cho tôi sao?"-Colum
"Ừ" -Arlec
"...sao cô lại cho tôi"-Colum
"Tôi dị ứng nên cho cô"-Arlec
Colum vẫn nhận nhưng có lẽ chẳng mấy quan tâm. Arlec vẫn cứ mong mỏi một lời cảm ơn từ Colum nhưng Colum đóng cửa không chút do dự lại.
Rồi còn tỉ tỷ các việc khác để làm thân với Colum nữa nhưng mà có lẽ điều Colum quan tâm duy nhất của Arlec là căn nhà hơi ấm của cô.
Đến tối vẫn chưa có tiến triển gì Arlec đi một cánh đồng để hóng gió Cô thấy Colum ngồi bơ vơ ở dưới tán cây
Cô tiến đến gần Colum nàng ta bất chợt quay lại,mở to đôi mắt tuyệt trần nhìn vào Arlec một lát rồi nhắm lại
"Cô cũng đi hóng gió à"-Arlec
"Không"-Colum gọi yểu xìu đầy nặng nề
"Cô cũng hay thật đấy,lúc nào cũng toả ra máu lạnh "-Arlec ngồi xuống kế bên Colum
"..."-Colum
"Ổn chứ?"-Arlec quay lại hỏi
"Ổn..."-Colum chừng chừ một lát rồi trả lời
"ở đây có tôi và cô thôi,không cần phải mạnh mẽ máu lạnh như bình thường đâu"-Arlec
"Đừng có bắt chuyện với tôi nữa,tôi không muốn cô cũng giống bọn họ đâu"-Colum
"Tôi giống ...bọn họ?"-Arlec
"Không...không có gì"-Colum
"Nào cô gái thiên thần à,giải thích đi chứ"-Arlec
"ĐỪNG GỌI TÔI LÀ THIÊN THẦN"-Colum hét lớn
"..."-Arlec
Cả hai lặng im một lúc lâu Colum mới lên tiếng
"...xin lỗi...tôi không thích ai gọi tôi là thiên thần"-Colum
Arlec không nói gì nhẹ nhàng lâu giọt nước trên mắt của Colum.
"Không ổn đúng không?"-Arlec
"..."-Colum im lặng khẽ gật đầu
"Sao thế"-Arlec
"Không...chỉ là tôi không muốn sống ở nơi đây nữa ...."-Colum
"... Không phải cô đang làm tốt với cả cô rất trung thành với nữ thần sao"-Arlec
"Nữ vương...,đúng ... Tôi biết cô ấy làm tất cả chỉ vì dân... Nhưng cô ấy liệu có đang làm đúng không?"-Colum
"Mấy năm trước ,gia đình tôi mất cũng chỉ vì tính toán sai lệch của ngài ấy,làm tổn thương người khác để cho họ hạnh phúc á,họ sẽ thật sự cảm thấy hạnh phúc chứ?"-Colum vừa nói vừa rưng rưng
Arlec không nói gì dựa đầu của Colum vào vai mình
"Tuổi thân lắm đúng không,cô tổn thương đến nổi sự buồn bả còn đang sót thương cho cô kìa."-Arlec
Colum không nói gì chỉ tựa vai Arlec mà khóc nức lên có lẽ là cô nhớ gia đình lắm rồi.Arlec nhìn vào Colum đang khóc,trái tim cô như có gì đó nhói lên
có lẽ cô đã cảm thấy ổn định hơn ,cô dừng lại lau đi những giọt nước mắt trên má,rồi quay sang thì thấy Arlec đã ôm mình vào lòng từ bao giờ,nhưng lần này cô không đẩy ra,thấy Colum ngừng khóc
Arlec mới hỏi
"Ổn hơn rồi chứ"-Arlec
"Ừm..."-Colum
"Vậy thì tốt rồi"-Arlec
"Này"-Colum ngước lên nhìn
"Cảm ơn vụ hộp sữa nhé!"-Colum
Arlec cười nhẹ rồi xoa đầu Colum dưới bầu không khí nhẹ nhàng thư giãn.
___________________________________________
Hết chap 3
Từ thù thành bạn he୧( ˵ ° ~ ° ˵ )୨ cũng ngọt quá he,tui có nên từ ngược mà thành ngọt ko ta,tự dưng đọc thấy cũng đáng iu🤩 à mà tui đổi lại từ 5 cấp bậc thành 3 nha❤️ cmt cho tui rep bớt cô đơn đi mấy sốp,mà chap sau tui sẽ giải thích lí do mà colum ko muốn làm bạn với arlec nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro