thiên sứ đến nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tíc tíc*tiếng đồng hồ báo thức vang lên phá tan sự yên tĩnh của buổi sáng .

Arlec mệt nhừ ngồi dậy,lòng mệt mỏi dữ dằn vì tối qua cô mất ngủ,cô nhìn vào góc tủ

Đột nhiên chuông điện thoại van lên một cuộc gọi ẩn danh

"Ai vậy?"-Arlec bắt máy

"Chào Quý cô Arlec ,Tôi là **** đây. "-đầu dây bên kia đáp

"...."-Arlec im lặng có vẻ cô đang lo lắng về điều gì đó

"Cô biết nếu nhiệm vụ này mà không thành thì đám nhóc trong ngôi nhà hơi ấm của cô sẽ không an toàn đâu đúng chứ?"-hắn cười khinh

"Mẹ tên khốn,tránh xa đám trẻ ra,mày mà dám đụng đến đám trẻ tao sẽ giết mày ngay !!!"-Arlec hét lớn

"Haha,cô biết thân biết phận thì làm nhiệm vụ này cho tốt vào "- hắn ta cười lớn rồi cúp máy

Arlec tức giận không nguôi nhưng cô cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác mà nghe theo lời tên ẩn danh kia.

Cóc cóc*

"Cô Arlec nữ vương kêu cô vào họp"-thư kí của Arlec

"Được! tôi ra liền đây"-Arlec

Mặc dù rất tức giận về chuyện của tên ẩn danh kia nhưng cô phải bình tĩnh nhất mà không được suy nghĩ về hắn nữa ,nếu Colum đọc được cô ấy sẽ biết và đám trẻ cũng sẽ không an toàn.

cô bước vào phòng họp với một tâm trạng chẳng vui vẻ mấy , chỉ ước sớm kết thúc nhiệm vụ lần này để về với đám trẻ thôi .

Suy nghĩ ấy chợt thoáng qua đầu cô đã giật mình vì colum ngồi đối diện mình.
Đúng như cô lo lắng colum đã đọc được hết suy nghĩ hồi nãy của cô.

Hôm nay là buổi hợp chính thất giới thiệu Arlec, và được công nhận là thủ lĩnh thứ 4 trong tổ chức S.Y ,không lẽ vừa bắt đầu nhiệm vụ đã thất bại rồi sao?

Arlec cố bình tĩnh mà không được suy nghĩ lộ lĩnh gì,Colum tuy không mở mắt nhưng cô luôn có cảm giác cô ấy nhìn về phía cô.

Cuộc hợp kết thúc không tốt đẹp mấy,arlec vẫn rất bình tĩnh mà yên ổn. Cô đi được một đoạn thì colum tiến tới

"Đám trẻ?"-Colum cất giọng

Arlec kinh ngạc quay lại sau lưng.

"Cô quan tâm đến chuyện này à"-Arlec

"Ừm .... Đám trẻ là sao "-Colum

"Không có gì chúng là các đứa trẻ bị bỏ rơi và tôi nhận nuôi chúng ,cô thắc mắt nhiều quá đấy"-Arlec căng giọng

"... Tôi đến đó được không?"-Colum

"Sao lại muốn đến ?"-Arlec

"..."

Thấy colum không trả lời Arlec mặc kệ cô  và bước đi,nhưng nghĩ lại,đám trẻ cũng cô đơn lâu rồi ,hay là cứ để colum vô chơi.

Arlec quay lại.

"Đi"-Arlec

Colum im lặng đi theo arlec.

Cả 2 rời khỏi tổ chức sau đó đến ngồi nhà hơi ấm của Arlec,đi được một đoạn Colum thấy tiệm bán đồ chơi cho trẻ em

"Đợi chút"-Colum đi vào tiệm bán đồ chơi

"Cô cũng tốt quá nhỉ"-Arlec

"...."-Colum

Sau khi mua đồ ,colum đi với Arelc đến ngôi nhà hơi ấm,Arlec bước vào trước, vừa bước chân vào cửa đám trẻ đã chạy đến ôm Arlec

"Cha... Sao người đi lâu quá vậy,chúng con nhớ người"-Đám trẻ nức nở

"Nào ta xin lỗi,ừm Ami chăm sóc các con tốt chứ"-Arlec

"Cô ấy chăm sóc chúng con rất tốt nhưng chúng con nhớ cha ạ"-Đám trẻ

Colum bước vào,đám trẻ điều rất kinh ngạc sáng mắt lên

"Cha dẫn mẹ mới ra mắt tụi con hả"-một đứa bé thốt lên

"Không không"-Arlec bối rối

Colum lại phì cười

"Cô là colum đồng nghiệp của Arlec ấy mà,cô đến chơi với mấy đứa"colum xoa đầu đứa bé

Bọn trẻ háo hức dẫn tay Colum vô chơi,Arlec thấy bé gái đang nấp trong gốc tường không dám ra chơi cùng mọi người

"Lynette con không ra chơi cùng anh hai và mọi người sao"-Arlec

"Cô ấy là mẹ mới sao ..."-cô bé giọng rung rung

"Không đâu...cô ấy không phải mẹ mới và cũng không như người mẹ ấy đâu,con yên tâm nhé"-Arlec xoa đầu Lynette

"Dạ..."-Lynette nghe vậy liền rụt rè tiến đến Colum

Colum thấy vậy liền chạy lại ngồi xuống xoa đầu Lynette ,đám trẻ cũng tiến đến bám vô người Colum

Colum mở mắt nhìn về phía Arlec và cười như thể là một lời cảm ơn vì dẫn cô đến đây.

Khi colum mở mắt ra ,trái tim Arlec bị lung lây ,cô cảm nhận được trái tim mình...đang đập nhanh hơn bình thường,

Nhìn colum chơi đùa với bọn trẻ,thật như một thiên sứ gián trần,cả ánh dương bây giờ tóm gọn lại bằng nụ cười colum

Sau khi chơi cả ngày với bọn trẻ cô tặng chúng các món quà mà bản thân đã mua,chúng điều thích thú mà ôm chặt lấy cô

Arlec lúc này vẫn còn đấm chìm vào vẻ đẹp của colum thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh mộng

"Alo ..."-Arlec đi vào một nơi xa để chắc rằng colum không nghe thấy và không đọc được suy nghĩ của mình

"Cô Arlec hiện giờ đã có thông tin gì chưa?"

"Các Cậu đùa à,mới 2 ngày còn chưa biết cách lại gần tiếp cận cô ấy trong phạm vi 3m nữa !"-Arlec căng giọng

"Chúng tôi có một cách nhưng nó khá nguy hiểm cho tổ chức không biết cô có..." Đầu dây bên kia chưa kịp nói hết câu

"Ừ vậy làm đi,nguy hiểm cho tổ chức chứ có nguy hiểm cho tôi đâu"-Arlec cúp máy

Đầu dây bên kia thì khỏi nói ,họ điều sốc nặng nhưng mà cũng bất lực hết cách với Arlec

Arlec thấy trời cũng đã tối liền kêu Colum về lại tổ chức S.Y ,colum tuy rất muốn ở lại nhưng đành đi theo và hứa sẽ trở lại chơi với đám nhóc.

Colum đi với Arlec,lần này cô không im lặng mà lên tiếng hỏi

" Bao giờ cô đến thăm đám trẻ vậy"-colum

"Thứ bảy và chủ nhật hàng tuần"-Arlec

"Tôi có thể đi theo không?"-Colum

"Tùy cô"-Arlec

Colum mỉm cười ,cô tựa vào vai Arlec
"Cảm ơn"-Colum

Arlec lúc này cũng hơi bất ngờ nhưng cứ để yên như thế và đi về tổ chức
___________________________________________
                           Hết chap 2
Ngọt he ngọt he😈 ,à mấy sốp ơi Arlec vô tổ chức này y chang mấy trường học nội chú vậy,sẽ ở lại đây nhé,còn ai là người chăm sóc đảm trẻ là Ami,bạn của Arlec ,mỗi thứ 7 và chủ nhật Ami sẽ vắng mặt để đi chơi nhé🥰🌷 do là thứ 7 nên là Ami ko có ở đây nhe,gòi hết gòi á bai bai mấy sốp hẹn gặp ở chap 3




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro