Bất hạnh hay hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ ngày này đối với cô là một ngày tồi tệ nhất. Đây là ngày mà cô sẽ không bao giờ quên được. Tiếng xe cấp cứu cứ thế vang lên trong đầu, trong suy nghĩ và cả ở hiện tại. Cô bé đứng thẫn thờ và dường như mọi thứ đều nhòa dần đi, bầu trời vẫn cứ thế, vẫn cứ trong xanh nhưng trước mặt cô, mọi thứ đều u ám vì người mà cô yêu thương nhất đang nằm đó, trên chiếc giường kéo được người ta đẩy vào nhà...
Một phần kí ức ào về trong giấc mơ, cô bé nhỏ hoảng hốt tỉnh dậy trên người ướt nhẹp mồ hôi cũng như tim đập ngày càng nhanh hơn. Cứ thế, trong khoảng đêm im lặng cũng bật lên tiếng khóc của một cô bé nhỏ nhắn. Cô nắm chặt bàn tay để không phát ra tiếng khóc nhưng càng nắm chặt tới đâu thì nước mắt cũng như tiếng nấc ngày càng to hơn. Nhưng chợt có bàn tay ôm chặt cô vào lòng, cứ thế vỗ về và nói với cô.
Nhi Nhi của bà ngoan nào, có chuyện gì kể cho bà nghe, đừng khóc nữa nha ngoan nào, ngoan bà thương con nhiều lắm. Càng nghe những lời nói đó thì dường như tiếng nấc ngày càng lớn hơn, tiếng khóc dường như xâu xé màn đêm tĩnh lặng và rồi cũng chìm dần sau một lúc lâu. Đến đây, bà cô từ im lặng theo dõi đứa cháu này cũng phải thốt lên hỏi.
Con lại gặp ác mộng sao hay là gặp phải chuyện gì đúng không. Bà nhẹ nhàng hỏi thăm đứa cháu yêu. Cô bé không nói gì chỉ vội vã lắc đầu rồi ôm lấy bà thật chặt.
Bà biết chứ, biết hết chứ, đối với một cô bé nhỏ chỉ sau một ngày nghe tin mẹ của mình qua đời thì làm sao có thể vui nỗi, nhưng bà tin chỉ cần tình yêu thương của mình đủ lớn thì dù thế nào đi chăng nữa cô bé sẽ không phải tủi và bà tin sẽ bồi đắp được những mất mác mà đứa con gái thiếu từ mẹ của mình.

Ngày tháng cứ thế dần trôi qua, cô gái nhỏ ngày càng cân bằng lại được cuộc sống của mình nhưng ngày qua ngày thì cô càng trở nên lầm lì và thu mình lại hơn. Cô dần trở nên nhạy cảm với cuộc sống, với mọi người xung quanh cũng như khắt khe hơn với bản thân mình. Cô không cho mình một chút thời gian để chơi đùa cũng như vui vẻ với đám bạn cùng trang lứa, mỗi ngày ngoài đến trường ra thì cô đều được đón về nhà và không ai thân thiết với cô được ngoài trừ những người trong nhà và chiếc bàn thân yêu, chiếc bàn có từ lúc mẹ cô còn sống và cũng là thứ để lại cho cô không biết bao kỉ niệm, đây chính là nơi cô thường được mẹ cầm tay nắn nót từng chữ cũng như phạt thật nặng khi cô làm sai bài tập của mình. Chiếc bàn gỗ vừa to lại đơn giản trong 1 góc phòng, đây cũng là nơi cô yêu thích nhất. Nó được đặt ngay ngắn ngay dưới cửa sổ của căn phòng. Bên ngoài là khu vườn hoa lily mà cô rất thích cùng với những cây dâu tây nhỏ xinh mà chính tay cô cùng ông bà đã trồng khi ông bà đón cô về không lâu.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, đây chính là điều cô thích nhất trong căn phòng. Nó làm cho cô cảm thấy thư giãn cũng như yên bình hơn về cuộc sống này. Làn gió nhè nhẹ cứ thế thôi qua gương mặt nhỏ nhắn của cô, những cành cây cũng như nhưng bông hoa nhẹ nhàng lắc lư qua lại trong gió làm cho cô bé cảm thấy thật nhẹ nhàng vì cứ mỗi lần có chuyện buồn hay mất tập trung thì chỉ cần ngồi ngay cửa sổ này cô mới có thể cảm nhận được sự yên bình của cuộc sống.
Đang ngồi thì bỗng dưng bác Hà, quản gia gọi: cô chủ nhỏ ơi đến giờ ăn cơm rồi ạ, cô xuống ăn cùng ông bà chủ đi ạ. Tiếng kêu dù không lớn nhưng cũng đủ để cô nghe thấy.
Từ trên lầu bước xuống, cô gái bé nhỏ mặc 1 chiếc đầm trắng dài ngang qua gối 1 chút, gương mặt dễ thương cùng với mái tóc được buộc lên gọn gàng bước xuống. Cô nhìn vào bàn ăn, nơi chiếc ghế mà thường ngày mình vẫn ngồi nhưng bây giờ lại có 1 người khác ngồi vào đó. Chỉ nhìn đến bà thì bà cô đã lên tiếng giải thích.
À à con ngồi vào đây cùng với ta đi, bà chỉ vỗ vỗ chiếc ghế ngay bên cạnh bà đối diện với chiếc ghế của cô.
Giới thiệu với con đây là( bà lịch sự đưa tay về phía trước) Âu Phong là cháu trai của ông bạn ta cũng như là gia sư mà ta muốn giới thiệu trước với con. Con làm quen với cậu ấy trước đi.
Hàn Nhi như chưa hiểu ý bà cho lắm thì lên tiếng nói: bà ơi con đâu có cần gia sư đâu ạ, con cũng có thể tự mình học được mà.
Hiểu được suy nghĩ của cô bé, ông nói: ta biết con có thể tự học nhưng bà và ta đã rất cẩn thận mới mời cậu ấy( Âu Phong) về nhà ta để chỉ dạy cho con, cũng như chăm sóc cho con trong những ngày sắp tới vì ta và bà có chuyện gấp phải qua nước ngoài giải quyết một số vấn đề về công ty. Con cứ coi cậu ấy như anh trai vì cậu ấy đã từng ở với con một thời gian lúc con còn bé để tiện đi học nhưng có lẽ con đã quên mất.
Thoáng nhìn qua Âu Phong, gương mặt thật sự rất quen, gương mặt thanh tú, trắng thì nói chỉ sau con gái một chút cộng thêm mái tóc nâu hạt dẻ và đôi mắt màu xanh rất đẹp phải nói là cực phẩm trông như những anh trai mà cô cùng dì ba xem trên tv, thật sự là cực phẩm.
Thấy cô bé cứ nhìn mình thì anh mới lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng từ nảy đến giờ. Thật không ngờ bé con hôm nay lớn thật rồi đó, lúc anh ở nhà em thì em mới chỉ có hai hay ba tuổi gì đó( anh nheo trán suy nghĩ) nhưng thật không ngờ bây giờ lớn quá rồi đó nha. Cũng đã mười năm không gặp mà bây giờ không nhận ra luôn rồi đó.
Bầu không khí trong bàn ăn cứ thế sôi nổi hẳn lên, mọi người cứ cười nói qua lại rất vui. Anh thì cứ nhắc đến cô lúc bé, hết kể cứ thường hay khóc nhè đòi anh cõng rồi lại cười cười nói nói cùng mọi người. Ngay cả cô cũng vậy, cũng nhận thấy anh thật sự rất dễ gần và có lẽ đây là bữa ăn đầu tiên từ khi cô về nhà này sống làm cô cảm thấy vui vẻ đến vậy. Còn ông bà và mọi người thì cũng rất vui khi bé con của họ vui vẻ và mở lòng hơn với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thuytran