Lại không thể kiềm lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A... anh dám ăn bánh của em hả. Hân Nhi nhìn người trước mặt mà nói, gương mặt có chút mếu máo lại rưng rưng nước mắt. Như biết mình có hơi quá thì Âu Phong cũng nhẹ nhàng ôm lấy cô bé mà dỗ dành rồi hứa sẽ mua lại cho cô cái khác. Thế nhưng anh đâu biết cô bé chỉ giả bộ khóc để bắt anh lại. Thế là cả hai cứ thế đuổi đuổi bắt bắt rồi lại cười đùa rôm rả làm vang cả ngôi biệt thự vốn luôn yên tĩnh này.
Hai ông bà nhìn những đứa trẻ ngoài vườn đang nô đùa thì cũng vui hẳn lên vì đã lâu lắm rồi ông bà không được thấy cháu gái của mình hạnh phúc đến như vậy.

Cuộc sống của cô bé cứ thế mà tươi vui hẳn lên từ ngày anh đến sống trong căn biệt thự này. Mỗi ngày cứ đến tối thì cô lại mang cặp sách đến phòng anh học. Anh bình thường rất là vui vẻ thoải mái nha nhưng đối với việc học thì lại cực kì nghiêm khắc giống như trở thành 1 con người hoàn toàn khác vậy.
Em làm sai chỗ này rồi nè. Anh cốc nhẹ vào đầu cô 1 cái coi như phạt cô vì không chịu để ý bài, rõ ràng là bài này anh đã giảng đi giảng lại không biết bao nhiêu lần thế mà cô vẫn sai.
Hu.hu em đâu có đâu chỉ là bài này anh giảng e mãi vẫn không hiểu được thôi mà... anh lại đánh em.
Không phải trên lớp thầy cô đã dạy em rồi sao mà giờ còn la lối vậy nữa hả. Anh gằn giọng.
Em đã được học đâu vã lại anh giảng nhanh vậy em làm sao tiếp thu được. Em không chịu đâu. Cô bé ngồi rưng rưng nước mắt.
Thấy con bé nói vậy, cảm giác đôi phần có lỗi nên anh đành xuống nước 1 lần an ủi con bé. Thôi anh xin lỗi mà, anh không biết trên lớp e chưa học đến nên hơi gắt. Nhưng mà sau này nếu chưa học phải nói với anh biết chưa nhóc. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô bé.
Nếu là thường ngày thì cô sẽ ngồi im chịu nghe anh mắng nhưng hôm nay cô thật sự rất buồn, có lẽ vì trên lớp xảy ra chuyện với Hà Thi_ người hay ghen tỵ với cô nên mới không nhịn được mà khóc như vậy chứ nếu không cô đã ngồi im chịu phạt rồi.
Đang khóc thút thít lại được anh ôm vào lòng làm cô càng tủi thân hơn, cô lại khóc to hơn làm anh không biết phải làm sao, bối rối rồi vuốt nhẹ mái tóc cô an ủi.Thấy cô cũng ngừng khóc hẳn anh mới từ từ buông cô ra. Bình thường cô bé bướng bỉnh lắm dù anh có la mắng hay nói gì thì cũng chỉ ngồi im mà sửa đổi nhưng hôm nay lại khác, có phải con bé có chuyện gì rồi hay không. Anh suy nghĩ 1 hồi lâu rồi cũng lên tiếng nói.
Bữa nay có phải ai bắt nạt em không? Nói với anh hay là có chuyện gì rồi mà lại làm bé con của anh ấm ức đến vậy.
Cứ thế mà nhìn lên khuôn mặt của anh. Bình thường mỗi khi có chuyện gì cô đều để trong lòng nhưng đối với anh, cô luôn luôn không thể giấu được bất cứ chuyện gì rồi cứ thế kể cho anh nghe hết từ chuyện Hà Thi nhốt cô trong nhà vệ sinh ở trường cho đến việc đổ nước lên người cô. Vì không muốn mọi người trong nhà phải lo lắng nên cô mới để trong lòng vì cô biết sức ảnh hưởng của gia đình cô rất lớn đối với ngôi trường này và cũng vì đã quá quen với mấy trò của Hà Thi nên im lặng vẫn tốt hơn, thế mà nghe anh hỏi đến đây cô liền không chịu được ấm ức mà tuôn ra hết.
Khuôn mặt đẹp trai sau khi nghe Hân Nhi nói đến đây mới trở nên lạnh lùng hẳn ra, anh nhếch mép nhẹ không để cô có thể thấy nhưng không ai biết người con trai này đang nghĩ gì và sẽ có chuyện gì sắp xảy ra.
Anh nghĩ đã động đến bé con của anh rồi làm sao có thể dễ dàng để yên như vậy...


( mn đọc rồi để lại bình luận giúp m với nha. Vì là lần đầu viết truyện nên mong mn góp ý. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thuytran